Chương 19: Con đừng có phá hư đồ của nương

“Quỷ nghèo, chỉ dựa vào một xâu kẹo hồ lô cũng muốn dỗ dành vợ, có bản lĩnh thì mua đồ mắc hơn đi.” Triệu Thành hừ một cái rồi cười nói.

“Nghèo thì sao, ta cưới được vợ còn ngươi thì không.” Lục Tử Khiêm cố ý chọc giận gã, quả nhiên gã bừng bừng tức giận bỏ đi.

Nam Thất Thất dựa vào lòng Lục Tử Khiêm, chỉ cần Lục Tử Khiêm ở đây, cậu sẽ không sợ Triệu Thành, Lục Tử Khiêm có thể cho cậu cảm giác rất an toàn.

Chờ người đi rồi, cậu cúi đầu nhìn kẹo hồ lô sơn tra trong tay, ánh sáng phản chiếu lên xâu kẹo còn đẹp hơn so với xâu đệ đệ ăn lúc trước, hơn nữa sơn tra cũng rất lớn, thịt quả rất nhiều.

Lục Tử Khiêm thấy cậu vẫn không ăn, hắn hỏi: “Có phải không thích ăn sơn tra hay không?”

Thị trấn này náo nhiệt hơn trong thôn bọn rất nhiều, nhưng lại không có bán trái cây.

Đừng nói tới dưa hấu hay chuối mà thời hiện đại thường thấy, ở đây ngay cả quả táo cũng không nhìn thấy, Lục Tử Khiêm muốn thay đổi hương vị của kẹo hồ lô từ quả sơn tra sang loại quả khác cũng tìm không thấy nguyên liệu.

Nam Thất Thất không nỡ ăn, nhưng cậu lại nói: “Đệ không thích ăn, vẫn nên để bà mẫu ăn đi, hoặc là lát nữa huynh ăn đi.”

“Ta cũng không thích ăn, thôi vậy, cho ăn xin ven đường ăn đi, dù sao cũng đã mua rồi không thể trả lại được.” Lục Tử Khiêm biết cậu không nỡ ăn, cố ý giả vờ giả vịt, cầm hai xâu kẹo hồ lô muốn đi.

Nam Thất Thất sốt ruột cản hắn lại, “Đệ ăn.”

Cậu sợ kẹo hồ lô bị Lục Tử Khiêm tặng cho người ta, nhanh chóng cúi đầu cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt làm mắt cậu sáng ngời, cậu không nỡ nuốt xuống, vẫn ngậm nó ở trong miệng.

Lục Tử Khiêm thấy bộ dáng này của cậu, đau lòng muốn chết, chỉ là một xâu kẹo hồ lô bình thường, nhưng Nam Thất Thất lại giống như đang ăn mỹ vị nhân gian, chắc chắn trước kia đã chịu khổ không ít.

Hắn xoa xoa đầu Nam Thất Thất, “Chờ sau này ta kiếm được tiền, mỗi ngày đều mua kẹo hồ lô cho đệ ăn, có được không?”

Nam Thất Thất nuốt nuốt nước miếng, bị lời nói của hắn hấp dẫn, trong ánh mắt tất cả đều là chờ mong đối với tương lai.

Lục Như Lan ở bên cạnh ghét bỏ nhìn con trai mình, “Một người ngốc như con làm sao biết kiếm tiền?”

Lục Tử Khiêm: “Nương, người cảm thấy con bây giờ còn ngốc sao?”

Lục Như Lan chỉ chỉ đồ Lục Tử Khiêm vừa mua, “Chúng ta còn dư lại một miếng thịt heo rừng chư bán hết, con còn mua thêm một miếng thịt heo về, con không ngốc ai ngốc?”

Lục Tử Khiêm phát hiện từ lúc hắn hết bệnh, nương hắn vẫn luôn ghét bỏ hắn.

“Cái này không phải để ăn, chờ sau này người sẽ biết con muốn làm cái gì.” Lục Tử Khiêm đem đồ đặt lên xe la, dẫn theo người một nhà trở về.

Sau khi trở về, Lục Tử Khiêm liền chui vào phòng bếp, làm cho Lục Như Lan và Nam Thất Thất nhìn đến ngơ người.

Lục Như Lan ở cửa kêu, “Con đừng có phá hư đồ của nương, để nương nấu cơm, con mau ra ngoài đi.”

Nam Thất Thất cũng nôn nóng đứng ở cửa, muốn đi vào hỗ trợ.

Bọn họ nghe tiếng động bên trong rất sợ hãi, sợ Lục Tử Khiêm đem bản thân thiêu chết, đợi một hồi lâu, bọn họ vậy mà ngửi thấy một mùi thơm.

Lục Tử Khiêm biết nấu cơm, trước kia hắn từng đi dã ngoại cũng từng nhóm lửa nướng thỏ để ăn, nhóm lửa nấu cơm không làm khó được hắn, hắn tìm trong nhà được một cây củ cải, hầm một nồi canh củ cải với thịt heo rừng.

Nhà bọn họ không có gạo, chỉ có một ít ngũ cốc, ngày thường ăn cơm cũng chỉ ăn bánh ngũ cốc hoặc là cháo ngũ cốc.

Hắn nhớ tới trước kia hắn đã từng ăn bánh ngũ cốc ở Nông Gia Nhạc, cái loại bánh dán ở bên mép nồi để nướng, cũng làm từ ngũ cốc, chỉ là ngũ cốc nhẵn min hơn so với ngũ cốc nhà bọn hắn.

Hắn dùng bột ngũ cốc làm thử, trực tiếp dán ở mép nồi biên, mùi thịt trong nồi và mùi của bánh bay lên làm cho người đã ăn ngán sơn trân hải vị như Lục Tử Khiêm ngửi được còn thấy thèm.

Ngay khi hắn đem đồ ăn dọn lên bàn, đôi mắt Lục Như Lan và Nam Thất Thất đều nhìn chằm chằm, không nghĩ tới hắn còn có tay nghề bếp núc.

Thời điểm cả nhà bọn họ đang ăn cơm, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, hình như là người Triệu gia tới, mỗi người đều ngẩng cao đầu, bộ dáng làm bộ làm bộ tịch.

Nam Thất Thất nghe âm thanh bên ngoài liền biết đây là Hoàng Thượng muốn đưa Triệu Thành lên kinh thành.

Nam Thất Thất thở phào nhẹ nhõm một hơi, may là cậu gả cho Lục Tử Khiêm, bằng không cậu còn phải đi theo Triệu Thành lên kinh thành chịu khổ.