Chương 8: Chờ ta hết bệnh rồi sẽ bù đắp cho đệ

Lục Tử Khiêm không nghĩ tới Nam Thất Thất lại ngây thơ đơn thuần như vậy, nhưng mà cũng đúng, nhìn bộ dáng Nam Thất Thất còn nhỏ, người cổ đại rất bảo thủ, không có người dạy cậu, cậu lại không có cách nào tìm hiểu thông tin về những vấn đề này, tự nhiên là không biết gì.

Hắn ôm Nam Thất Thất mềm mại ấm áp trong lòng, “Chúng ta như vầy không phải động phòng, chờ ta hết bệnh rồi sẽ bù đắp cho đệ.”

Tuy rằng Nam Thất Thất nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng trong lòng lại sinh ra một cảm giác chưa từng có.

Hôm nay Nam Thất Thất mệt mỏi cả ngày, một lát sau liền ngủ thϊếp đi.

Đây là giấc ngủ yên bình nhất mà cậu có được trong nhiều năm, ngày hôm sau, gà vừa gáy, Nam Thất Thất liền nhanh chóng rời giường.

Làm phu lang mới cưới về, việc cậu cần làm rất nhiều.

Nhà người khác thế nào cậu không rõ ràng lắm, trước kia lúc ở Triệu gia, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải dậy, sau khi chuẩn bị cơm sáng cho cả nhà, còn phải hầu hạ bà mẫu rửa mặt, đứng bên cạnh bàn ăn hầu hạ cả nhà ăn cơm, chờ tất cả mọi người ăn no, cậu mới có thể ăn chút cơm thừa.

Sau đó cả nhà dọn tới kinh thành, tình hình của cậu còn tệ hơn, còn không bằng nha hoàn thô lỗ được mua về.

Hiện tại sống lại một đời, cậu đã quen dậy sớm làm việc, sợ chậm chạp bị bà mẫu chán ghét.

Lúc cậu ra khỏi phòng, nhìn thấy bà mẫu đã thức dậy, đang nấu cơm ở phòng bếp.

Nếu là trước kia ở nhà Triệu Thành, có khi cậu dậy trễ, Triệu mẫu liền cầm đồ vật xung quanh đập cậu, hơn nữa cậu còn không thể tránh, bằng không sẽ bị đánh thảm hại hơn.

Cậu nhanh chân chạy đến ngồi xuống cạnh bếp lửa, vén tay áo muốn giúp nhóm lửa, lại bị bà mẫu ngăn cản.

Mẫu thân của Lục Tử Khiêm tên Lục Như Lan, nàng và phu quân vừa khéo đều họ Lục, thường xuyên bị người ta hiểu lầm bọn họ là họ hàng xa.

Lục Như Lan là một nữ nhân thông minh và có năng lực, tuy rằng là quả phụ, nhưng có thể một mình kinh doanh một lò đậu hủ nhỏ, còn canh tác hai mẫu đất.

Bình thường ở nhà, việc lớn nhỏ trong nhà đều do nàng làm, con trai là một người ngốc, cũng không giúp gì nhiều, mấy năm nay nàng đã sớm hình thành thói quen.

Nàng ngăn Nam Thất Thất lại, “Con chăm sóc tốt cho Tử Khiêm là được rồi, những việc khác không cần làm đâu.”

Nam Thất Thất chân tay luống cuống đứng ở cửa, không dám vào cũng không dám đi, “Huynh ấy còn chưa dậy, con giúp người nấu cơm.”

“Không cần con lo, con trở về chăm Tử Khiêm đi.” Lục Như Lan cảm thấy Nam Thất Thất xinh đẹp chỉ thích hợp để ngắm, cho dù làm việc cũng chỉ thêm phiền thôi.

Tuy vì lễ thành thân cơ hồ đào rỗng tài sản của nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới bắt Nam Thất Thất giúp đỡ làm việc nhà, chỉ cần Nam Thất Thất có thể ở bên cạnh con trai ngốc của nàng, trông chừng người cho kỹ, đừng để Lục Tử Khiêm lại chạy đến bờ sông nhảy xuống nữa.

Chỉ cần có thể giữ mạng cho con trai nàng, nàng mệt chút cũng không sao, huống chi trong nhà chỉ là nhiều thêm một người, nhiều thêm một miệng ăn, cùng với trước kia cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Nam Thất Thất bị đuổi trở về, sắc mặt cậu rất kém.

Lục Như Lan vẫn luôn lạnh lùng, nói chuyện cũng rất nghiêm khắc, trông hơi đáng sợ, cộng thêm Nam Thất Thất cảm thấy Lục Như Lan ghét cậu, theo hiểu biết của cậu nhiều năm qua, cậu cảm thấy nếu người khác không cần cậu, cậu liền cách cái chết không xa.

Tỷ như đời trước, Triệu gia vào kinh thành, không cần một cái công cụ hình người hầu hạ miễn phí, liền đem cậu đánh chết.

Cậu sợ chờ Lục Tử Khiêm hết bệnh rồi, Lục gia cũng sẽ đánh chết cậu, sau đó cưới một người càng tốt hơn.

Lục Tử Khiêm vừa thức dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dáng vẻ tiểu phu lang xinh đẹp nước mắt lưng tròng đứng ở cửa phòng, hắn liền tưởng tượng ra vở kịch đẫm máu giữa bà mẫu ác độc và tiểu tức phụ* đáng thương.

(*tức phụ: con dâu)