Chương 2: Ta Bị Xuyên Không Rồi Sao ?

Lúc này, quản lý đi tới bắt gặp được những nhân viên nơi đây đang tụm năm, tụm ba bàn luận về vị tổng giám đốc của công ty.

- Quản lý với vẻ mặt cao có nói:" các cô, các cậu, các anh, các chị, đến đây là để làm việc, hay đến đây làm bà tám vậy hả. Các người không có cửa với ngài Kha tổng đâu, ở đó suốt ngày mơ với mộng. Lo mà đi làm việc đi, hôm nay mà chạy không đủ chỉ tiêu, cuối tháng này, ta sẽ cắt Thưởng . Giải tán, gấp cho ta nhanh."

Các nhân viên nơi đây, sau khi thấy quản lý rầy la, thì bọn họ điều giải tán đi làm việc của mình.

Vào một buổi chiều thứ sáu, ngày 13, tháng 10, năm 20Max, tại thành phố Wolves. Mặt trời đang dần dần lặng xuống, bầu trời hôm nay âm ưu.

Cũng như thường ngày đến 17h30" thì công ty Chiến Thần tan làm, hắn đang chuẩn bị lái xe về căn biệt thự của mình.

Do hiện đang là giờ cao điểm, nên xe ở trên đường chạy rất nhiều.

- Đang trên đường về hắn bỗng dừng xe lại và nói:" Lại bị kẹt xe nữa rồi, chả hiểu nổi, đường xá ở nước Eagle bird giờ chán thật, chả giống như nước Phoenix chẳng mấy khi bị kẹt xe".

Đột nhiên, lúc này ở trên bầu trời có mây đen cuồn cuộn kéo tới, còn giông gió thì làm cho khói bụi trên đường bay mù mịt, sau đó thì những cơn mưa lớn ào ào đổ xuống như thác lũ. Hiện tượng xảy ra trước mắt trông rất quỷ dị, giống như đang muốn báo hiệu cho mọi người biết là sắp sửa có thiên tai, lũ lụt.

Trời gầm đùn đùn!

-Hắn thấy mưa lớn lại nói tiếp:" Thời tiết dạo này, sao nắng mưa thất thường quá. Mưa như này mà chạy xe dễ gây tai nạn lắm. Chắc là nên ghé cái quán cà phê nào uống, đợi cho hết mưa xong rồi về".

Lúc này, tự nhiên trên màn hình xe hơi, vang lên âm thanh từ biên tập viên của đài truyền hình :" Thông báo, tại thành phố Wolves đang xảy ra thiên tai, bão giật cấp 14, cấp 15 kèm theo lốc xoáy, đang được đổ bộ vào nước ta dự kiến kéo dài, trong vài ngày tới. Mưa bão, lốc xoáy đã thổi bay nhiều căn nhà.

Mọi người tranh thủ tìm chỗ trú nạn nhé!

Tít tít tít!



Chưa nói xong thì màn hình trên xe bị cúp ngang, do bão làm mất sóng ."

Mọi người lúc này trong thành phố Wolves đều đi tìm kiếm chỗ trú ẩn .

Hắn cũng đang định tấp xe vô lề, thì hắn phát hiện không thể tấp vào được. Vì xe hắn đã bị kẹt bởi xe hai bên. Khiến hắn xe hắn không thể chạy vào lề được, và cũng không thể mở cửa được xe để đi ra ngoài được.

"Lúc này có tiếng

đùn đùn,vèo vèo... vang lên.

Có luồng sáng bắn thẳng vào mắt hắn, làm cho hắn không mở mắt ra được .

Sau đó, bắt thình lình có một hố đen bắt đầu xuất hiện ra trước mặt hắn trong rất quỷ dị . Và hút hắn vào trong hố đen đó."

Từ lúc hố đen xuất hiện, đến lúc biến mất là chưa tới mười giây, khiến hắn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra đối với hắn, thì hắn đã biến mất.

- Lúc này, hắn gào, thét lớn: "có ai cứu tôi không", làm gì có ai nghe thấy được hắn .

-" Cái quái gì xảy ra thế này", hắn tiếp tục la hét : "A a a a! "

- ""Tôi chưa có vợ, chưa xin con nữa, tha cho tôi đi, đừng bắt tui đi mà !"

Hắn sau khi nói xong liền biến mất khỏi thành phố Wolves.

Một lúc sau, mưa tạnh mọi thứ đều trở lại bình thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì.



Trong đầu hắn hiện lên nhiều suy nghĩ ngổn ngang .

-" Không biết ngày mai tôi có lên trang bìa của thời sự không nữa : hu hu hu!"

Hắn hiện giờ trong hoàn cảnh như vậy, mà hắn không quên tấu hài nữa, nhây dễ sợ.

- Ý nghĩ trong đầu hắn lúc này:" mình không lẽ nào, đã xuyên không sao?"

Giống như một cuốn tiểu thuyết, mà hắn từng đọc qua, là xuyên không tới nơi nào đó, sống một cuộc đời lang thang không nhà, không cửa, phải ăn bờ, ngủ bụi giống người vô gia cư.

- Hắn tự suy nghĩ :"mình đang là cậu ấm sống trong sung sướиɠ, mình không muốn xuyên, không một chút nào hết.

Lúc này hắn muốn la thấu trời."

- Các vị ma đạo tổ sư, xin hãy tha cho ta, đừng bắt ta đi mà, cho ta về lại hiện tại đi!

Vì hắn nghĩ là, hắn đang bị một cổ thế lực nào đó, đang muốn bắt hắn đi .

Lúc này, tại một nơi cách xa tinh cầu, trong một căn phòng được bày trí sang trọng, có kệ sách có tủ thuốc, có giá đỡ binh khí, có tủ để trận kỳ, có tủ đựng nhiều bình đan dược...Một căn phòng chứa đầy đủ các loại vật dụng được dùng cho người tu luyện, nhìn vào là biết đây là, nhà của thế gia nào đó .

Có một vị thiếu niên đang nằm bất động trên giường, vẻ mặt xanh xao, trắng bệch, nhìn bộ dạng giống như, một người thực vật ở tinh cầu.

Thiếu niên này có tên là Nam Thiên Lang, năm nay mới 17 tuổi, nhưng thể chất cao to vạm vỡ, mũi cao, trán rộng,cằm vuông, gò má bạnh anh tuấn tiêu sái, phái nữ nhìn vào yêu ngay, phải nói là vẻ đẹp vạn người có một."

Hết chương 2: