Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Năm Thứ Bảy Thánh Quân Bị Ma Vương Giam Cầm

Chương 31: Hạt giống nhân gian

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giống như một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để bù đắp, một câu mạnh miệng cũng phải dùng vô số câu mạnh miệng khác để lấp liếʍ.

Kể từ đó, Hôn Diệu phải kiên trì tuyên bố trước mặt Langmuir: Dù ta có đối xử tốt với em, bảo vệ em, san sẻ quyền lực cho em, còn dùng cách nhân loại bày tỏ tình yêu hôn em.

Tuy toàn bộ ma tộc trong hoàng cung đều gọi em là đại nhân, cũng thỉnh thoảng lại có khứa nào đó cá cược khi nào em được phong hậu...

Song hai ta không phải người yêu, mà là kẻ thù. Cùng lắm là kẻ thù có quan hệ rất tốt, tốt đến mức đủ để lên giường hợp hóa hàng đêm.

Hai giải thích chọi nhau như thế, ai nghe được lời bào chữa này cũng đều ngứa ran, chắc chắn đớn lòng mắng một câu "đếch tin"!

Vậy mà Langmuir lại tin thật.

Điều này đủ để chứng minh người này quá dễ lừa cũng không phải chuyện gì tốt.

Dù Hôn Diệu có sầu thối ruột thì ai biểu hắn tự làm tự chịu.

Langmuir đã từng nói trong nhân loại có một câu tục ngữ thế này "người câm ăn hoàng liên" (*). Tuy vực sâu không mọc hoàng liên, nhưng Ma Vương vẫn cảm thấy mình đã ăn nó, còn ăn từ năm này sang năm khác.

(*) Có nỗi khổ không thể nói ra.

Mà đến năm thứ bảy, hình như hắn chẳng còn xứng ăn cái cây đắng chát này nữa.

Mà đến năm thứ bảy, hắn cũng mất luôn cả cả tư cách nhai cay đắng này.

Sau khi trở về từ vùng đất của bộ lạc mới, hơn nửa tháng đầu tiên đã trôi qua, Langmuir ngày càng lộ rõ vẻ suy yếu.

Sau khi phát bệnh, các triệu chứng không còn xuất hiện nữa, mà Langmuir bắt đầu cảm thấy buồn ngủ liên tục, có khi ngủ thϊếp đi trong lòng Hôn Diệu hồi nào không hay, hơn nửa ngày mới tỉnh dậy.

Cơn đau cũng đau đến mức không thể che giấu được nữa. Nhân loại vốn không phải người chịu đau giỏi, trước đây y không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng là xong nhưng giờ thì khác.

Vì Hôn Diệu trông coi y cả ngày lẫn đêm.

Bệnh tình của Langmuir không còn che giấu được nữa. Khi y run lên vì đau đớn hay thở gấp trong mê mang, Ma Vương đều sẽ ôm chặt y trong hốt hoảng —— nhưng hắn không thể làm điều gì ngoài việc ôm chặt đối phương.

Chỉ mới qua vài ngày ngắn ngủi, trạng thái tinh thần của Hôn Diệu nhanh chóng sa sút.

Yêu hay không yêu, phong hậu hay không đã không còn quan trọng. Mong muốn của Ma Vương đã giảm xuống, chỉ cần có thể giữ mạng của Langmuir thì bảo hắn làm thế nào cũng được.

Song ngay sau đó, Langmuir đã nôn thuốc lần thứ hai.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, chẳng có mưa rơi.

Hôn Diệu đã đánh mất cả hy vọng lừa mình dối người cuối cùng.

Không phải do khí hậu, cũng không phải do ngẫu nhiên, mà là do nô ɭệ sắp đi tới cuối đời người, hiện thực vốn thẳng thắn và tàn khốc vậy đấy.

"Việc này nằm ngoài dự liệu của em, em còn tưởng Ngô Vương sẽ có cái nhìn thoáng với vấn đề sinh tử chứ. Không phải ma tộc đều thế sao?"

Lúc nói những lời này, Langmuir đang rửa hạt giống, tay áo y xắn lên đến khuỷu tay.

Hai ngày nay y đã gầy rõ, hai gò má vương lại đượm vẻ bệnh tật, chỉ có đôi mắt vẫn còn chất chứa chút ánh sáng, cả người trông như viên trân châu xỉn màu.

Hôn Diệu vờ như không nghe thấy, giúp y bọc hạt giống đã thấm nước bằng vỏ cây mềm.

Langmuir nói: "Đến đầu xuân sang năm, ngài giúp em trồng những thứ này trên vách kết giới, rồi rải tro của em lên đấy, nếu ngày nào đó ngài nhớ đến em thì hãy đến ngắm mấy đóa hoa này nhé."

"Ta không trồng loại cây này."

"Chẳng lẽ Ngô Vương muốn treo xương cốt của em, đặt trong kho riêng của ngài?"

"Kho riêng cũng không có chỗ cho em."

Langmuir buồn bã thở dài, tiện tay sờ đuôi Hôn Diệu: "Ài, Ngô Vương thế này thì làm sao em yên tâm rời đi chứ."

Ma Vương không nói lời nào, hắn mệt mỏi cúi đầu nhìn những hạt giống nhỏ bé chứa đựng sự sống mới dưới tay mình, thầm nghĩ: Dựa vào đâu.

Langmuir, nhân loại đáng ghét này, hủy hoại rồi đúc lại hắn một cách nhẹ nhàng đến thế, làm thay đổi cả hoàng cung lẫn vực sâu. Sau khi chịu đựng mọi hận thù và tình yêu của ma tộc, bây giờ lại muốn một mình "yên tâm rời đi".

Dựa vào đâu, y nghĩ hay thật.

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng va chạm, Langmuir làm đổ chậu gỗ, nước làm ướt áo bào. Một tay chống xuống đất, tay kia ấn vào ngực, nhíu mày cố hết sức thở dốc.

"Langmuir!" Hôn Diệu đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đỡ lấy người.

"Không sao, em chỉ hơi chóng mặt thôi..." Langmuir nhắm mắt lại rồi bắt đầu ho khan.

Hôn Diệu vỗ về ngực và sau lưng của y rồi bảo: "Em mệt rồi, trở về giường nằm đi, ta sẽ nốt việc còn lại."

"Em không... ưʍ..." Hai má của Langmuir tái nhợt, cố gắng thốt ra vài từ liền không nói nên lời.

Đôi mắt của y khép hờ, cơ thể mềm nhũn như bùn đất ngã xuống.

Năm ngón tay còn dính nước nắm chặt tay Ma Vương rồi lại buông lỏng ra.

Lực yếu đến mức khiến người ta hoảng sợ, giống như bản năng co giật của một con vật bị rút hết máu trước khi sắp chết.

Ngất xỉu đột ngột như vậy không chỉ một lần gần đây. Hôn Diệu nâng eo và gáy của Langmuir, ôm người vào lòng, cắn răng hít sâu một hơi.

...

Hai ngày này Tako đều chạy vào cung điện.

Hôm nay cũng giống như vậy, lão tư tế ôm hòm thuốc bước vào, trông thấy Langmuir đại nhân đang ngủ say trên giường phía sau.

Hôn Diệu canh giữ ở bên cạnh, thấy ông đi tới bèn đứng dậy bình tĩnh nói một câu: "Bắt đầu đi."

Lão tư tế khó xử khuyên hắn: "Ngô Vương, đã là ngày thứ năm rồi, ngài đừng tiếp tục như thế nữa..."

Hôn Diệu cố chấp lắc đầu, mặt mày đờ đẫn gằng giọng: "Ta không thể để em ấy chết như vậy."

"Em ấy còn quá trẻ... ta mới giữ em ấy được bảy năm."

Hắn giơ móng mình lên, ma lực giải phóng ra tụ lại ở lòng bàn tay thành từng câu chú chữa bệnh, từ từ rót vào trong cơ thể bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của tư tế.

Hôn Diệu đang dùng sức mạnh bản nguyên của hắn, để vẽ câu chú xua tan chướng khí và điều dưỡng phế phủ cho Langmuir.

Vết thương cũ của hắn vốn không cho phép hành vi tiêu hao ma lực mấy ngày liền như vậy, hắn kiên trì đến hôm nay, gần như đã sắp tới cực hạn.

Langmuir vẫn còn bất tỉnh, nhưng dường như hơi thở đã ổn định hơn, nhưng cũng có thể là ảo giác.

Theo lý mà nói, ma lực của Ma Vương là sức mạnh thuần túy nhất trong vực sâu, nhưng thử nghiệm đến ngày thứ năm thì hiệu quả vẫn rất nhỏ.

Điều đó cũng có nghĩa là tình trạng của Langmuir đã xấu đến mức không thể xoay chuyển được nữa.

Cho đến khi kết thúc trị liệu, vẫn không thấy hy vọng gì.

Hôn Diệu đã kiệt sức đến mức đứng không vững, phải đỡ lấy đầu giường mới miễn cưỡng ngồi xuống.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, nói bằng giọng điệu bình tĩnh như trước khi bắt đầu trị liệu: "Ngày mai tiếp tục."

Tako vươn tay chạm vào cánh tay của Hôn Diệu, nhất thời quá sợ hãi mà hít sâu một hơi... mấy chiếc vảy đó quá nóng.

"Ngô Vương, thực sự không thể tiếp tục như vậy nữa! Bệnh của đại nhân đã đến giai đoạn cuối, dù có hao hết ma lực cũng không làm nên cơm cháo gì!"

Hôn Diệu lắc đầu, không còn sức để nói thêm nữa.

Tako không phối hợp cũng không sao, Ma Vương mệt mỏi thầm nghĩ, năm ngày cũng để hắn ghi nhớ câu chú chữa bệnh. Hắn không thể để Langmuir chết thế này, kết cục của cả hai không thể thế này.

"Tako."

Lão tư tế bị gọi lại trước khi rời đi.

Ông vừa quay đầu lại đã thấy Hôn Diệu đang nắm ngón tay lạnh lẽo của Thánh Quân, áp sát dưới cằm mình.

"Ngươi nói xem." Hôn Diệu nghiêng đầu nhìn chằm một điểm nào đó trong hư không, thì thào hỏi: "Nếu em ấy được chăm sóc cẩn thận từ ngày đầu tiên, nhân loại có thể sống trong vực sâu vài năm phải không?"

Sao Tako dám trả lời vấn đề này, luôn miệng nói không biết.

Hôn Diệu lẩm bẩm tự rút ra kết luận: "Hai mươi năm, mười mấy năm? Mười năm?"

"... Đúng, làm sao cũng phải mười năm."

=========

Đến lúc này, hơn phân nửa ma tộc trong hoàng cung đều biết Langmuir đại nhân bị bệnh, mà còn rất nặng. Trong đó người không thể chấp nhận nhất chính là Thiếu Vương Thiên Phách.

"Langmuir sắp chết!?"

Ngay khi nàng ta hay tin, kinh ngạc đến nỗi lay mạnh Tako: "Tako, ông đừng có bị tên đó lừa, sức khỏe y luôn không tốt, thì làm thế nào lại sắp chết!"

Dù Tako có giải thích thế nào, Thiên Phách cũng không tin.

Nàng ta đi theo Asain, Modo và các ma tướng cùng đến cung điện thăm bệnh. Trong cung điện có một bếp lửa đang cháy, Langmuir khoác một lớp áo bào dày bằng da thú, co ro trên giường, ho sù sụ đến nỗi môi tím tái.

Thị quan Lưu Sa bên cạnh đỡ đần, giúp y che miệng bằng một tấm khăn trắng.

Các ma tướng vừa mới bước vào đã không thể tin vào đôi mắt mình —— chiếc khăn màu trắng đó đã tươm máu, tựa như đóa hoa hồng nở trong tuyết mà Langmuir đại nhân từng miêu tả cho bọn họ.

Khi Langmuir trở lại bình thường, trông thấy mấy vị thuộc hạ của Hôn Diệu tới thì lấy làm vui mừng.

Thiên Phách đi tới bên giường, rót cho y một ly nước trong sự ngỡ ngàng, hỏi: "Sao ngươi lại sắp chết chứ?"

Langmuir uống nước, dường như cảm thấy dễ chịu đôi chút: "Khụ... thực sự sắp chết."

Mặt mày y đong đầy ý cười, bảo: "Hai tháng còn lại, xin Thiếu Vương hãy đối xử với ta tốt một chút. Bắt nạt người sắp chết, sau này sẽ hối hận đấy."

"Langmuir đại nhân!" Modo nghẹn ngào gọi.

Langmuir giơ ngón trỏ lên: "Suỵt".

"Ma tộc đừng đau lòng vì nhân loại." Y dịu giọng nói: "Tấm lòng của chư vị đại nhân ta đều biết, vậy là đủ rồi. Bảy năm trong vực sâu, ta rất biết ơn."

Vì thế mấy ma tộc im lặng. Đại nhân lại bắt đầu vô lý, bọn họ nghĩ thầm.

Năm đó có kẻ nào ở đây mà không bắt nạt y, không từng mắng dăm ba câu như "tiện heo nhân loại"... Ấy vậy mà Langmuir còn nói cảm ơn, cuối cùng y biết ơn cái quái gì vậy?

Lưu Sa cầm hạt giống trở về. Langmuir tự tay mở ra, nắm lấy bàn tay Thiên Phách, thả xuống mấy hạt.

"Đây là thứ ta mang đến từ nhân loại, vực sâu không có thực vật, sau này kết giới trở nên mỏng hơn một chút là có thể trồng."

"Thiếu Vương thông minh tài giỏi, nhưng đôi khi lại dễ nóng. Ngài là vị vua tương lai của hoàng cung, gặp chuyện gì phải bình tĩnh trước đã..."

Đầu óc Thiên Phách hỗn loạn, nàng ta không thể nào chấp nhận được, nắm chặt hạt giống lùi về phía sau mấy bước, cả giận nói: "Đừng có đυ.ng vào ta, ngươi cũng xứng chỉ điểm ta ư? Một nhân loại... một nhân loại..."

Song Langmuir không để ý tới nàng ta nữa, y bắt đầu đưa cho mỗi ma tộc đến gặp mình một hạt giống, sau đó dặn dò đôi câu.

Nói lời chia tay lẽ ra phải buồn lắm, nhưng chính chủ nhân lại thản nhiên đến mức này, khiến cho đám ma tộc dã man này đau lòng cũng không đúng, không đau lòng cũng không phải, cả đám đều trở nên đần độn.

Bảy năm bên nhau, từ thù hận chuyển sang kính yêu. Bọn họ mới bắt đầu thật lòng gọi nhân loại này là "đại nhân", chấp nhận nhân loại này trở thành vương hậu của vực sâu, nhưng tự dưng sao lại thế...

"Ta còn có vài món đồ cũ, vốn định chia cho các vị."

Langmuir thở dài nói: "Ta cầu xin vương mãi mấy ngày, hắn cũng không chịu giao ra, bình thường ngài ấy là một ma hào phóng, nhưng lại keo kiệt với ta đến thế."

Modo và Asain hoảng sợ liếc nhìn nhau.

Xong rồi, Langmuir không bảo vương chuẩn bị hậu sự cho mình đó chứ...

Bọn họ mới tưởng tượng có tí đã cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc da đầu, không dám suy nghĩ sâu xa về việc Ma Vương đã trải qua như thế nào trong hai ngày nay.

Asain thử hỏi một câu: "Vì sao... không thấy Ngô Vương?"

Langmuir: "Hôm trước hắn nhất quyết muốn dọn đến vách kết giới ở cùng ta, ta bảo không được, hậu sự của ta còn chưa xong xuôi. Ngô Vương rất tức giận, hai ngày rồi không chịu gặp ta."

"Tính tình của Ngô Vương vốn luôn vậy mà, tính kiểm soát quá mạnh, không thích nghe lời người khác... Không sao đâu, chờ khi nào ngài ấy hết giận thì mọi việc sẽ êm đẹp thôi."

Modo và Asain cay đắng nhìn nhau lần thứ hai, nghĩ thầm: Không được!

Ấy đâu phải vấn đề tính kiểm soát, Langmuir đại nhân thực sự không nhận ra được chút gì đó sao, một chút cũng không cảm giác được sao!?

Mấy ma tộc nhanh chóng trao đổi ánh mắt, mấy kiểu như "nói hay không", "không nói thì không còn kịp nữa", "nhưng hiện tại cũng có kịp đâu", "ai biểu Ngô Vương không chịu cầu hôn sớm".

"... Langmuir."

Cuối cùng vẫn là Thiên Phách xị mặt, cân nhắc từng câu từng chữ mới lên tiếng: "Ngươi có biết vì sao vương không có con thừa tự, vì sao đột nhiên vội vàng bổ nhiệm một Thiếu Vương không?"

"?" Langmuir lúng túng nghiêng đầu, vài sợi tóc bạc rơi trên vai khẽ lay động: "... Hắn nói hắn ghét nuôi con."

Sắc mặt mấy ma tộc đều mếu xệch, cả bọn đều hận không thể đập đầu xuống đất.

Langmuir lo lắng hỏi: "Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?"

Thực ra y biết, năm đó Thiên Phách còn làm đội trưởng thân vệ bên người Hôn Diệu, ý định ban đầu của Ma Vương là đào tạo nàng thành tướng quân.

Bởi vậy đến năm thứ năm, Hôn Diệu đột nhiên nhất quyết muốn sắc phong Thiếu Vương, y cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn khuyên bảo mấy lần.

Langmuir bỗng biến sắc, nghĩ đến hai năm liên tục thảo phạt, cùng với vô số vết thương lớn nhỏ, y buột miệng nói: "Chẳng lẽ ——"

Y lo lắng đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Ngô Vương bị vô sinh sao? Chuyện từ khi nào thế!?"

"..."

"..."

Thiên Phách sắp suy sụp, câu "bởi vì ngươi không thể sinh" và câu "hắn cũng không thể sinh cho ngươi" đã đến đầu lưỡi.

Song Langmuir lại đột nhiên ho dữ dội, mặt đỏ bừng lên, ho như muốn nôn phổi ra.

Tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn, không còn là lúc nói về phường trăng gió này nữa.

Langmuir buồn ngủ đến không nói nên lời, y vẫn cố chấp với tay ra chỉ vào Thiên Phách vừa run rẩy vừa ho khan.

... Y muốn biết điều mà nàng chưa nói xong, liên quan tới Hôn Diệu.

"Langmuir đại nhân!" Lưu Sa lo lắng chạy tới ôm lấy y: "Ngài đừng nóng vội như vậy, nằm xuống trước đi..."

Nàng nhìn sang Thiếu Vương với ánh mắt khẩn cầu, vội lắc đầu.

Đừng nói, hiện tại đại nhận đã bệnh nặng thế này, không chịu nổi kí©h thí©ɧ quá lớn. Nếu không nàng đã nói từ lâu rồi.

Mấy ma tộc nhìn Langmuir yếu như tơ lụa, dù tâm địa có sắt đá đến đâu cũng như lần đầu tiên biết đau lòng, tất cả đều nhìn Thiên Phách bằng ánh mắt không đành lòng.

"Ta..."

Sắc mặt Thiên Phách biến đổi, miệng đóng mở mấy lần.

Nàng ta nghĩ thầm: Song tại sao mình phải suy nghĩ cho một nhân loại?

Còn nữa mấy người này, mấy người này nhìn ta làm gì, chẳng lẽ không biết ta ghét nhất Langmuir à?

Nếu nói ra có thể kí©h thí©ɧ nhân loại phát bệnh chết ngay, vậy là tốt nhất nàng ta sẽ vui vẻ vô cùng. Nhân loại đều đáng chết, trên đời này không có nhân loại nào không đáng chết.

"... Thiếu Vương." Langmuir run giọng gọi nàng ta.

Thiên Phách giận dỗi chậm chân, Thiếu Vương cao ngạo chưa từng ghét mình đến thế.

Nàng ta không cam lòng như nuốt phải sâu lông: "... Không, có!"

"Ngô Vương hắn." Thiên Phách nhắm mắt lại, uất nghẹn thừa nhận: "Ghét việc nuôi dạy con cái! Cả hoàng cung này đều biết hắn ghét nuôi con!"

"..."

Langmuir thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Thiên Phách một lát, sau đó lại đảo qua từng ma tộc đứng trước giường mình.

Cuối cùng, y nhắm mắt lại rồi gật đầu: "Thế thì tốt."

Mấy ma tộc đều thở phào lại nấn ná một lúc rồi lần lượt rời đi.

Langmuir lẳng lặng nằm ở trên giường, sau khi mấy ma tộc rời đi, y nhướn mày hỏi Lưu Sa: "Cuối cùng Ngô Vương đến nơi nào?"

Lưu Sa đang đếm ngón tay thời gian y đã uống thuốc, nghe vậy thì ngẩn ra, nói năng không mạch lạc: "Ngô Vương! Không phải hai ngày trước Ngô Vương không trở về sao, Lưu Sa cũng không biết."

Langmuir bình thản như không: "Xin ngươi nói cho hắn biết, đừng giận nữa, bảo hắn đến gặp ta màu, ta có lời muốn hỏi hắn."

Lưu Sa: "..."

Nói xong, Thánh Quân nhắm mắt lại rồi trở mình, vùi mặt vào trong chăn.

Mấy tên ma tộc đần này, đúng là...

Y bệnh thật, nhưng không có khờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Toàn bộ ma tộc trong hoàng cung đều biết Ma Vương và Langmuir rất yêu nhau, chỉ có hai nhân vật chính nhất quyết tỏ ra mạnh miệng, còn một người hồn nhiên không biết.
« Chương TrướcChương Tiếp »