Chương 15: Cảm ơn đã nhắc nhở

Vào bên trong cục dân chính, không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều. Tưởng Dược đưa tài liệu cho Phó Hành Chu, nhìn ra phía sau rồi nói nhỏ với anh: "Có vẻ như cô Ôn cũng đến đây để ly hôn."

Phó Hành Chu không lên tiếng, thờ ơ lật tài liệu trong tay, đó là tài liệu vừa nhận từ luật sư. Anh ra hiệu cho Tưởng Dược gọi điện cho Lê Mạn, Tưởng Dược gật đầu, vừa cầm điện thoại lên thì thấy một chiếc Mercedes quen thuộc tiến đến, dừng lại bên ngoài. Lê Mạn đeo kính râm, mặc một chiếc váy dài màu nhạt bước xuống, ngẩng đầu bước lên cầu thang.

Những người trong cục dân chính đều có chút ngạc nhiên. Hôm nay, nhiều phụ nữ đến ly hôn đều ăn mặc rất rực rỡ, và không ít người rất xinh đẹp. Lê Mạn mang giày cao gót bước vào, ngẫu nhiên hé lộ đôi chân với móng chân sơn đỏ nổi bật. Cô ta nhìn lướt qua Phó Hành Chu đang chờ đợi. Tưởng Dược gật đầu chào trước, Lê Mạn mím môi rồi tiến lại gần.

Người đàn ông quay đầu nhìn cô ta một cái, đôi mắt bên dưới lớp kính râm của Lê Mạn nheo lại. Phó Hành Chu đưa cây bút cho cô ta, Lê Mạn nhìn cây bút đó vài giây rồi cầm lên, hạ đầu bút xuống chỗ ký tên.

Trước khi ký, ngón tay cô ta siết nhẹ lấy bút, ngước mắt nhìn Phó Hành Chu. Anh quay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cô ta.

Lê Mạn đặt đầu bút chạm vào tờ giấy, đôi môi đỏ rực hé mở: "Anh nghĩ rằng anh không có lỗi gì sao?"

Phó Hành Chu nhíu mày, hỏi lại: "Tôi sai ở đâu?"

Lê Mạn nghiến răng, rồi bất chợt cười, quay lại và ký tên. Sau khi ký xong, bàn tay cô ta hơi run rẩy. Cô ta đứng thẳng dậy, nhìn Phó Hành Chu: "Cảm ơn anh đã cho tôi giữ lại chút thể diện."

Phó Hành Chu gật đầu, đưa tài liệu lại cho nhân viên. Chứng chứng nhận sau đó đến tay Lê Mạn và Tưởng Dược. Lê Mạn giẫm trên giày cao gót nhanh chóng bước ra ngoài, xuống bậc thang và bước vào xe. Tưởng Dược không có mở bản chứng nhận ly hôn ra mà cất nó đi. Phó Hành Chu tiếp tục nghe điện thoại, bước ra ngoài. Tưởng Dược đi mở cửa xe, Phó Hành Chu ngồi vào ghế sau, chiếc xe đen dài nhanh chóng rời khỏi.

-

Lần này, Ôn Dạng lại đi xe buýt vòng quanh thành phố nhưng cô không ngồi trên tầng hai mà ngồi ở tầng một. Vào thời điểm này, trong xe rất đông và ồn ào. Ôn Dạng ngồi xe đến chợ nông sản.

Cô muốn nấu cho Dư Tình một bữa ăn ngon, nấu thêm ít canh. Dạo này, Dư Tình thực sự rất tàn tạ.

Sau khi mua xong nguyên liệu, cô quay về căn hộ, mở cửa và đặt nguyên liệu lên bàn bếp. Điện thoại của cô reo lên, là tin nhắn từ Dư Tình.

Dư Tình: [Cậu về chưa?]

Dư Tình: [Cậu có muốn đến studio không? Tối nay tớ mời cậu ăn.]

Ôn Dạng ngạc nhiên một chút. Cô rửa tay và mở cửa phòng, nhưng Dư Tình đã không còn ở nhà. Cô ấy lại đi làm rồi.

Ôn Dạng trả lời: [Tớ về rồi, tớ mua nguyên liệu để nấu ít canh cho cậu uống. Đêm qua cậu gần như thức trắng, nay còn đi làm nữa sao?]

Dư Tình: [Không còn cách nào khác, tớ vẫn đang theo job với Từ Nhứ. Tớ chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa thôi, tối nay tớ dẫn cậu đi ăn. Từ Nhứ có hỏi về tình hình của cậu với Trình Ngôn Vũ, nhưng tớ chưa nói gì với anh ta.]

Ôn Dạng: [Tạm thời đừng nói với anh ta, cậu lo cho bản thân trước đi, cậu tiều tụy lắm rồi đấy.]

Dư Tình: [Không sao, chỉ cần nhịn thêm một ngày nữa thôi. Cậu sao rồi? Có muốn đến studio ngồi chơi không?

Ôn Dạng biết Dư Tình đang lo lắng cho mình. Mối quan hệ giữa cô với Lưu Ngu không mấy thân thiết, giờ Lưu Ngu lại mâu thuẫn với Dư Tình. Huống chi, cảm xúc bây giờ của cô không thích hợp để giao tiếp xã hội.

Cô trả lời: [Không cần đâu, tớ ở nhà xem TV là được.]

Dư Tình thở dài: [Ôn Dạng, tớ xin lỗi.]

Ôn Dạng: [Nói gì vậy chứ? Được rồi, tớ đi nấu ít đồ ăn đây.]

Dư Tình: [Được, cậu làm đi.]

Sau khi trò chuyện xong, Dư Tình không còn thời gian để cầm điện thoại nữa. Ôn Dạng tự mình nấu chút đồ ăn, sau đó ngồi trên ghế sofa, cầm lấy mảnh ghép mà Dư Tình đang làm dở và tiếp tục ghép.

Cô cần phải suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Sau khi ly hôn, cuộc sống vốn có của cô dần rạn nứt, buộc cô phải bước vào một giai đoạn mới.

Vào buổi chiều khi mặt trời sắp lặn, Dư Tình nhắn tin cho Ôn Dạng xin lỗi vì không thể quay về để dẫn cô đi ăn tối, sau đó đề nghị cô đến studio tìm mình. Ôn Dạng không muốn Dư Tình phải lo lắng quá nhiều, cô cũng hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy ánh hoàng hôn rực rỡ, cô nhắn lại cho Dư Tình mình sẽ đi dạo ngắm hoàng hôn.

Dư Tình đáp lại: [Tớ đang định nói với cậu, hôm nay hoàng hôn rất đẹp. Cậu nhớ mang máy ảnh theo và chụp những bức ảnh đẹp nhé.]

Ôn Dạng: [Được.]

Sau khi trả lời tin nhắn, Ôn Dạng không cầm theo máy ảnh mà chỉ đơn giản không muốn ở nhà một mình, nên quyết định ra ngoài đi dạo. Vừa ra đến cổng chung cư, cô đã thấy được bầu trời hoàng hôn nhuốm sắc tím, có rất nhiều người đứng lại ngắm nhìn. Ôn Dạng bước dọc theo con đường hoa của Nam Thành dưới ánh chiều tà, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, thành phố bắt đầu sáng đèn và những cửa hàng ven đường cũng đèn đuốc sáng trưng.

Đường phố đông đúc xe cộ. Lúc này, một chiếc xe dài màu đen từ xa tiến đến, đỗ lại trước một quán rượu nhỏ. Phó Hành Chu bước xuống với đôi chân dài, đi thẳng đến cửa quán rượu trong ánh đèn neon nhấp nháy.

Mà trùng hợp Ôn Dạng cũng đang đứng trước quán rượu, do dự giữa việc chọn vào đó hay quán nướng bên cạnh. Phó Hành Chu mở cửa quán rượu, nhưng khi quay đầu lại, anh nhìn thấy Ôn Dạng.

Ôn Dạng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai đều ngỡ ngàng.

Gió thổi nhẹ làm tà váy của Ôn Dạng lay động, Phó Hành Chu hoàn hồn, mở cửa ra và nghiêng người: "Muốn vào?"

Nếu không gặp Phó Hành Chu, có lẽ Ôn Dạng sẽ chọn vào quán rượu, nhưng lúc này, cô quyết định bước vào quán nướng bên cạnh. Cô lắc đầu và nói: "Tôi sẽ vào quán này."

Nói xong, cô bước vào quán nướng.

Phó Hành Chu nhướng mày, đôi chân dài định tiến vào quán rượu nhưng sau đó lại dừng bước, tay buông cửa và bước theo cô vào quán nướng. Tình cờ tối nay quán rất đông, chỉ còn lại đúng ba chỗ trống ở bàn của Ôn Dạng.

Phó Hành Chu kéo lấy ghế, lịch sự hỏi: "Tôi có thể ngồi không?"

Ôn Dạng vừa cầm thực đơn, trước mặt cô đã bị che khuất bởi dáng người cao lớn của anh. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Sau một vài giây do dự, cô gật đầu.

Phó Hành Chu ngồi xuống, nhưng bộ trang phục với chiếc sơ mi màu xám và quần âu của anh dường như không hợp với không gian của quán nướng này.

Ôn Dạng gọi món mình muốn ăn rồi nhìn anh một cái: "Anh có muốn uống thức uống có cồn không?"

Phó Hành Chu ngước mắt lên: "Có, tôi vốn dĩ cũng đến đây để uống rượu."

Ôn Dạng khẽ "ồ" một tiếng. Cô không hiểu vì sao Phó Hành Chu lại chọn quán nướng, trong khi quán rượu nhỏ kế bên có vẻ sang trọng hơn, phù hợp với anh hơn. Cô gọi món xong, đưa thực đơn cho anh để anh tự chọn.

Phó Hành Chu chỉ lướt qua vài món rồi trả thực đơn lại cho chủ quán.

Không lâu sau, bia được mang ra. Quán này chỉ có bia và rượu trắng, Ôn Dạng gọi bia kèm dụng cụ mở nắp. Ôn Dạng biết cách mở bia, nhưng khi cô chưa kịp đưa tay ra, Phó Hành Chu đã cởi khuy tay áo và xắn lên, để lộ cổ tay với đường nét rõ ràng, sau đó bắt đầu cầm dụng cụ lên khui bia.

Dưới ánh đèn, dù chỉ để lộ cổ tay cũng đã cho thấy xuất thân hơn hẳn người khác của anh.

Anh rót bia vào ly, giọng nói lành lạnh: "Cô phát hiện từ khi nào?"

Ôn Dạng đang nhìn anh rót bia, khi anh đột nhiên hỏi, cô ngước lên đối diện với đôi mắt đen trong trẻo như mực của anh. Ôn Dạng hiểu ngay anh đang hỏi điều gì, cô mím môi và trả lời: "Hơn một tháng trước."

Phó Hành Chu gật đầu, đặt ly bia trước mặt cô.

Ôn Dạng nhìn thấy cánh tay anh thu về, cô mới nâng ly lên và uống một ngụm lớn. Cái lạnh của bia buốt đến sau ót nhưng lại giúp cô tỉnh táo hơn. Cô uống một hơi hết sạch, trong khi Phó Hành Chu lại uống từ tốn, không vội vàng như cô.

Thấy cô uống xong, Phó Hành Chu cầm chai bia lên và rót cho cô thêm một ly. Ôn Dạng khẽ liếʍ môi, hỏi: "Hôm nay anh đến cục dân chính làm gì?"

Phó Hành Chu đáp: "Giống như cô."

Ôn Dạng ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt của cô, Phó Hành Chu hơi nhíu mày: "Rất kinh ngạc?"

Ôn Dạng nắm chặt ly bia, nói lên sự nghi ngờ của mình: "Anh không hề tỏ ra tức giận."

"Đã tức giận rồi, nhưng thay vào đó tôi dành thời gian suy nghĩ cách giải quyết."

Anh trả lời quá bình thản, khác hẳn với cảnh tan nát cõi lòng của cô, như thể anh đang giải quyết công việc. Liệu có phải đàn ông ai cũng như vậy?

Ôn Dạng tất nhiên không hỏi những điều này, vì hai người không thân thiết. Sau vài giây yên lặng, cô hơi nghiêng người về phía trước, do dự một chút rồi nói: "Nhưng anh hoàn toàn không phát hiện ra."

Phó Hành Chu nuốt ngụm bia, yết hầu anh chuyển động: "Chúng tôi ít khi gặp nhau, tôi thường xuyên ở Hồng Kông."

Ôn Dạng nghe thấy, gật đầu, không có gì lạ. Cô nâng ly lên, hướng về phía Phó Hành Chu. Phó Hành Chu nhìn thấy, nở nụ cười nhạt và cụng ly với cô, ngữ điệu có phần thản nhiên: "Dù sao cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở."

Ngón tay Ôn Dạng khựng lại trên ly bia, thực ra ban đầu mục đích của cô là để trả thù. Có vẻ như Phó Hành Chu đã nhìn thấu mục đích của cô, nên vẻ mặt mới có chút nghiền ngẫm. Ôn Dạng cúi đầu uống, đĩa thịt bò nướng cũng đã được mang lên bàn. Cô bắt đầu ăn, trong khi Phó Hành Chu không động vào món nướng nào, chỉ uống bia. Anh nhìn cô cúi đầu, rồi hỏi: "Cô có kế hoạch gì tiếp theo không?"

Ôn Dạng ăn một miếng thịt bò nướng: "Làm việc."

Phó Hành Chu nghe xong, gật đầu.

Trước đó, anh đã điều tra cụ thể về tình trạng của vợ chồng cô, tựa như Ôn Dạng cũng đã tìm hiểu về họ. Thật kỳ lạ, hai người hoàn toàn xa lạ lại biết rõ một số thông tin về nhau. Ôn Dạng thì chỉ tìm hiểu sơ qua, còn Phó Hành Chu đã điều tra sâu hơn.

Cảm giác lạnh buốt của bia lan tỏa khắp cơ thể, Ôn Dạng khi uống bia cũng nhã nhặn. Cô là một cô gái khá nghiêm túc, luôn tuân theo các nguyên tắc, từ việc đi học, yêu đương cho đến kết hôn, tất cả đều theo đúng trật tự. Những thứ như nghiện rượu hầu như không xảy ra. Nhưng tối nay, cô không còn kìm nén nữa, cứ thế uống hết ly này đến ly khác, trên bàn chẳng mấy chốc đã đầy ắp vỏ chai.

Phó Hành Chu rót cho cô một ly nữa, không biết là ly thứ mấy, rồi hỏi: "Cô vẫn ổn chứ?"

Ôn Dạng tựa miệng trên thành ly, gật đầu với anh. Dưới ánh đèn, gò má cô đã ửng đỏ, biểu hiện của cơn say dần hiện rõ. Phó Hành Chu nhận ra điều đó, cười nhẹ, ngả người ra ghế và tiếp tục uống.

Chủ quán nướng để cạnh tranh với quán rượu bên cạnh, đã mời một ca sĩ ballad biểu diễn vào lúc hơn bảy giờ tối. Bài hát "Thành Đô" vang lên với một giọng hát đầy cuốn hút, nam ca sĩ ôm cây guitar bước đến bàn của Ôn Dạng, đội một chiếc mũ lưỡi trai và chậm rãi đứng hát ở đối diện cô. Ôn Dạng đã hơi ngà say, mái tóc dài của cô buông xuống vai, chống cằm ngước nhìn lên.

Cô vẫn mặc chiếc váy dài màu vàng, trở thành một cảnh đẹp trong quán nướng.

Ca sĩ hát chậm rãi, giọng trầm ấm đầy từ tính. Đôi mắt Ôn Dạng lấp lánh nước, nhưng cô không khóc, chỉ yên lặng nhìn và lắng nghe. Ca sĩ thấy ánh mắt ướŧ áŧ của cô liền nhìn sang Phó Hành Chu, nghĩ rằng anh là người đã làm cô khóc. Phó Hành Chu bất đắc dĩ, không biết giải thích thế nào, bèn cầm điện thoại lên, quét mã QR trên guitar của ca sĩ và gửi một khoản tiền boa.

---

Grey: bài hát "Thành Đô" da diết day dứt vô cùng