Chương 4

Một bàn tay to lớn ôm lấy eo nàng. Dùng thêm chút sức đã kéo nàng đứng thẳng dậy.Khi rơi vào vòng tay ấm áp đó, Lương Anh không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Nàng thực sự không muốn dùng hai từ " khó quên" hay " quen thuộc" để hình dung Ngụy Diễm trong ký ức của nàng, nhưng khi mùi Long Diên Hương quen thuộc quanh quẩn quanh chóp mũi nàng, nàng ngay lập tức nhận ra người đó là ai.

Cho dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau năm năm.

Nàng từng nghĩ đến viễn cảnh khi gặp lại Ngụy Diễm, nàng sẽ có tâm trạng như thế nào.

Khi rời khỏi nơi này, nàng đã rất thảm hại, cả thể xác lẫn tinh thần đều chi chít những vết sẹo đau đớn, lòng nàng lúc ấy cũng chất chứa đầy oán niệm, hận thù.

Nàng cho rằng khi ngày đó đến, nàng vẫn sẽ như khi ấy, oán giận và thù hằn.

Nhưng giờ đây, tâm tình nàng...... sự so đo tính toán không hiện hữu nữa, thay vào đó là sự bình thản đến kỳ lạ.

Trong năm năm này, có lẽ không chỉ dấu vết của nàng trong cung bị xóa nhòa, mà cả nỗi đau đớn, thống khổ tựa hồ khiến nàng không muốn sống nữa cũng đã được làm dịu đi rất nhiều.

- Tham kiến Hoàng Thượng.

Quả nhiên các cung nữ xung quanh đều quỳ xuống hành lễ.

Sau khi Lương Anh đứng vững và ổn định cơ thể thì nàng cũng nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu hành lễ.

Mới khi nãy, tình thế cấp bách, đôi tay của nam nhân đỡ lấy nàng giờ có chút thả lỏng. Nhưng khi thấy nàng định quỳ xuống thì ngay lập tức dùng lực giữ chặt nàng lại, không cho nàng quỳ xuống.

- Bình thân!.

Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, nói với các cũng nữ đang quỳ phía dưới.

Những người đang quỳ kia lần lượt đứng dậy, nhưng đều cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Lương Anh cũng vùng vẫy mãnh liệt hơn, khiến họ càng sợ sệt lùi ra sau.

Có lẽ cảm nhận được nàng không có ý định quỳ xuống nữa, Ngụy Diễm cũng buông nàng ra.

Lương Anh rũ mắt xuống, nàng nhìn thấy đôi tay đang lơ lửng, trơ trọi giữa không trung, dường như có chút lạc lõng, một lúc lâu mới từ từ thu tay lại.

Sau năm năm, lần đầu gặp lại, hai người đều im lặng, người này từng là người khiến nàng yêu sâu đậm, cũng là ngời khiến nàng nếm trải những đau đớn, thất vọng đến tận cùng, hận không thể khiến hắn vĩnh viễn biến mất khỏi đời này.

Nhưng giờ đây chỉ có sự im lặng bao trùm lấy không gian khắp xung quanh.

- Từ chỗ Hoàng Hậu?

Ngụy Diễm nhẹ nhàng hỏi như đang hồi tưởng một vị cố nhân xưa.

Lương Anh gật đầu.

Hành động này dường như khiến Ngụy Diễm khựng lại trong giây lát, sau đó liền hỏi: