Chương 6: Cầu hôn.

Lưu Phúc rời đi trước khi Chu Hoài Lâm tới nên hai người không chạm mặt nhau.

Lương Anh đứng đó, đợi Chu Hoài Lâm đến gần, ánh mắt như đang hỏi tại sao y lại đến đây.

Khi vào cung, nàng không hề đi cùng Chu Hoài Lâm.

Chu Hoài Lâm sau khi vào kinh thì bận tới mức đầu tắt mặt tối, không phải là đi báo cáo với cấp trên thì là đi chào hỏi một số người quen. Hôm nay, y cũng có hẹn đi uống rượu mừng, mừng biểu huynh của y được nhậm chức ở kinh thành.

Nam nhân kia vừa bước đến gần, không vội trả lời nàng mà cúi người xuống, bế nàng lên.

Hai người đã thành thân được năm năm, Lương Anh cũng đã sớm quen với hành động này của y. Trong mùa đông, chân nàng bị đau, Chu Hoài Lâm vì sợ nàng mệt mà thường xuyên ôm nàng lên.

Nhưng bọn họ còn đang đứng trước cửa cung....

Lương Anh còn đang do dự thì cả người đã bị Chu Hoài Lâm cẩn thận bế lên.

Cái ôm hơi cứng rắn khiến Lương Anh yên lặng, không từ chối mà lẳng lặng chấp nhận để y bế lên.

- Việc xong sớm, liền đến đây đợi.

Chu Hoài Lâm lúc này mới trả lời câu hỏi trước đó của Lương Anh. Tuy giọng nói cùng vẻ ngoài có chút giống cái tên tao nhã của y, song hành động của y lại thô bạo hơn nhiều.

Nam nhân này vẫn kiệm lời như thường lệ, nói ít nhưng đều đi thẳng vào vấn đề.

Giống như lúc này, sau khi trả lời Lương Anh thì nhẹ giọng hỏi:

- Có khỏe không?

Trong l*иg ngực cứng rắn của y, Lương Anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy thâm thúy của nam nhân ấy. Y sẽ không như những người khác đeo lên chiếc mặt nạ với một nụ cười giả tạo và dối trá. Vào lúc này, nàng nhìn thấy trong mắt y chỉ toàn sự ấm áp cùng lo lắng.

Không biết Chu Hoài Lâm là hỏi chân nàng hay là người trong cung kia có khỏe không?! Nhưng sống mũi nàng đã hơi cay cay, có lẽ là do bị những bông tuyết làm cho mờ mắt, tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi, nàng nhanh chóng vùi đầu vào đó trước khi dòng nước ấm nóng chảy xuống ....vào trong l*иg ngực của người nam nhân ấy.

Nàng thực sự đã thay đổi, không còn giống con người nàng của khi trước nữa.

Nàng sẽ không để bản thân bị mắc kẹt trong nỗi đau cùng sự oán hận vô tận nữa. Cuối cùng nàng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với những điều này, với những con người đó và với cả những đau khổ trong quá khứ.

Khoảng khắc mà nàng bình tĩnh bước ra khổ cung điện, nàng nghĩ rằng bản thân giờ đây đã đủ mạnh mẽ. Nhưng sự kiên cường ấy ngay lập tức bị phá vỡ khi Chu Hoài Lâm bước đến và hỏi:" Nàng ổn chứ?"