Chương 3: Hỏi cung

Hạ Tử Hiên đang chơi trò tâm lý, đối với những tên tội phạm cứng miệng thì càng phải hết sức kiên nhẫn. Lại sau 2 tiếng, điện thoại vô cũng đã sắp hết pin. Lúc này cô mới thong dong cất điện thoại, ngước mắt nhìn tên đang nằm đờ đẫn trên ghế.

" Thế nào, đã mệt chưa ? "

Hắn nhìn lên ánh mắt nhìn trừng trừng cô, con nhỏ này tối qua đánh hắn không ra hình người, bây giờ lại ngồi đó thong thả uống cà phê, một giọt nước lã cũng không cho hắn. Hỏi xem ai mà không tức.

Thật ra đội của Hạ Tử Hiên là đội hình sự số 3, mấy chuyện như ma túy này không do đội cô chịu trách nhiệm, nhưng đừng dây ma túy này còn dính dáng để mại da^ʍ trẻ vị thành niên và buôn bán nội tạng người. Đối tượng chủ yếu bọn chúng nhắm tới là học sinh cấp 3, là thời điểm dễ nổi loạn lại bồng bột nhất.

Đội của cô theo vụ này đã 3 tháng có thể nói là ăn dằm nằm dề ở các quán bar club, có khi còn phải giả làm gái làng chơi. Còn đồng đội cô còn thảm hơn, có người còn giả làm xe ôm công nghệ hay bán hàng rong. Ở cái nắng chính da chính thịt này mà phải ở ngoài đường lượn lờ, thiệt là tội nghiệp.

Cô ngẩng đầu cười cười với hắn " Bây giờ mày có thể ra về "

Tên đó không dám tin mà nhìn cô, bọn họ rượt bắt hắn khắp thành phố giữa đêm chỉ để đánh hắn một trận rồi đem về sở cảnh sát ở một đêm thôi sao, đùa gì vậy hả. Bộ dạo này cảnh sát hình sự không chuyện gì làm sao.

" Tôi đi được thiệc ? ". Hắn vẫn không tin mà hỏi lại.

Hạ Tử Hiên thản nhiên gật đầu, tên đó còn ngồi ngây ra tại ghế không đứng dậy.

" Sao còn chưa đi, không lẽ lưu luyến chỗ này, còn muốn ngồi thêm ? ". Nói xong cô nhìn xuống cái còng trên tay hắn bất giác bật cười " À, xin lỗi nhé, quên tháo còng ra"

Cô tiến đế háo còng trên tay hắn, rồi thản nhiên nói " Rồi đó, đi đi"

Tên kia ngước mặt lên nhìn cô khẽ run hỏi " Cảnh sát các cô xét được thuốc lắc trong người tô, không lẽ thả tôi đi dễ dàng vậy ? "

Hạ Tử Hiên cười nhếch mép, sau đó trở về ghế cửa mình tiếp tục xem điện thoại, đầu cô vẫn cúi xuống nhưng miệng thì vẫn nói " Mấy bịch thuốc lắc thôi, không vấn đề ". Dừng thêm vài giây mố tiếp tục nói " Nhưng mà, chuyện mày bị bắt vào đây ắt hẳn đồng bọn lẫn đại ca của mày cũng biết đi. Mày nghĩ coi nếu mày bình an vô sự ra khỏi sở, thử hỏi đi được mấy bước ?! "

Giọng nói vẫn là cợt nhả, không chút để ý. Nhưng lại làm tên kai lạnh cả sống lưng. Hạ Tử Hiên nói đúng, dù hắn không khai câu nào nhưng bị bắt lại mà nhanh chóng được thả ra vậy, mấy người kia chắc sẽ cho là hắn bán đứng họ.

Đại ca hắn là người rất đa nghi, thà gϊếŧ lầm hơn bỏ sót . Hắn bước ra khỏi đây chắc chắn là sẽ thê thảm. Nghỉ tới đây hắn nhìn về phía Hạ Tử Hiên như đang muốn cô giúp đỡ.

Nhìn thấy ánh mắt hắn Hạ Tử Hiên biết hắn đã hiểu ý cô. Cô chậm rãi ngồi thẳng người không nhanh không chậm nói ra những lời dụ dỗ con mồi.

" Nếu muốn yên ổn sau này, thì hãy hợp tác với cảnh sát khai ra những gì mày biết. Sau đó cảnh sát sẽ dựa vào thông tin mày cung cấp xem nặng nhẹ, có chính xác hay không . Nếu như đáng tin chú em sẽ chỉ được nhà nước bao ăn ở một hai năm, lúc đó tụi chị sẽ tung tin ra ngoài nói em cứng miệng không chịu khai, cũng không tìm thêm được tội chứng gì. Chỉ có thể phạt tù tội buôn bán chất cấm"

Cô ngừng một chút cho hắn suy nghĩ tiêu hóa lời nói vừa rồi của mình, rồi tiếp tục nói " Ít ra sau khi được nhà nước nuôi ra tù chú em vẫn còn có thể làm lại cuộc đời, hoặc làm thứ gì chú em mong muốn. Còn nếu bây giờ bước ra, chị đây đảm bảo không quá 3 ngày đội cảnh sát tụi chị sẽ nhận được tin tìm thấy xác em ở đâu đó".

Giọng điệu cô vô cùng nhẹ nhàng, như đang nói chiều nay ăn món gì với hắn. Nhưng lại làm cả người hắn run rẩy toát mồ hôi, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi " Chị đảm bảo "

Ngón tay Hạ Tử Hiên gõ gõ xuống bàn tạo ra âm thanh cộc cộc " Còn phải xem thông tin mà chú em cung cấp có đáng giá hay không!? ".

Tên này đoán chừng cũng chỉ mới 20. Kinh nghiệm còn non nớt, dễ dàng cho vào tròng. Cô nở nụ cười sáng chói trên mặt.

Sau khi suy nghĩ một lát hắn mới ngẩng mặt nói " Được, tôi khai"

Nhưng Hạ Tử Hiên lại dơ tay lên ngăn lời muốn nói của hắn " Dừng, muốn khai thì nói với người khác. Chị đây tốn thời gian cả sáng rồi. Bây giờ phải đi ăn trưa, để người khác vào ghi lời khai của chú em. "

Nói xong cô đứng dậy đi đến cửa phòng, trước khi đi c xoay người nói với hắn " Khai cho thành thvào he chú em ".

Sau khi Hạ Tử Hiên rời đi tên này nằm bẹp xuống bàn, làm sao lại có một cô cảnh sát phong cách giang hồ nhưng lại có gương mặt như học sinh cấp 3 như vậy. Hèn chi dễ gạt được người .

Hạ Tử Hiên đi ra ngoài nói với thành viên của đội vào ghi lời khai, sau đó nhanh chóng chuồng ra khỏi sở. Đội các cô trực tiếp do cục trưởng cục Cảnh sát quản lý, thông thường nếu không có án tình nghiêm trọng có thể tự ý đi lại.

Đường Sài Gòn nếu bạn đi vào giờ cao điểm thì thôi rồi, Hạ Tử Hiên ngồi trên chiếc moto phân khối lớn không ngừng lau mồ hôi. Ai nói { Sài Gòn lúc nắng lúc mưa bất chợt } làm ơn mưa dùm cô một trận được không!!!

Hạ Tử Hiên đi đến chung cư nhà Lâm Bá Nhạc, cô đến đây là để ăn trực cơm. Cô cũng không biết anh ta lấy đâu ra dự đảm đang để nấu ăn trong khi công việc của các cô luôn ở ngoài đường.

Nhưng mỗi lần đội các cô xử lý xong một vụ án có thời gian được nghỉ ngơi, sẽ tập trung lại nhà anh mà ăn uống, trong những lần đó luôn là anh ấy xuống bếp.