Chương 4: Nhiệm Vụ

Lâm Bá Nhạc mang theo gương mặt còn ngáy ngủ ra mở cửa, anh dụi mắt ngáp một cái mới ra hiệu cho cô vào trong. Hạ Tử Hiên rất tự nhiên mở cửa tủ lạnh lấy chai nước rồi ngồi trên sofa như nhà mình.

Lâm Bá Nhạc không ngừng ngáp, Hạ Tử Hiên liếc nhìn anh " Anh ngủ tiếp đi. Em tự tiếp đãi mình được rồi, anh nghe xong cũng không khách sáo nữa liền đi vào phòng ngủ tiếp.

Lâm Bá Nhạc ở cùng em trai, em trai anh ta làm trưởng phòng của một công ty. Công việc tuy bận rộn nhưng cũng được xem là ổn định, không gặp nguy hiểm như tụi cô.

Cô móc điện thoại ra nhắn tin cho cậu nhỏ.

[ Tết con cũng không biết có được nghỉ đúng ngày không. Hay cậu lên thăm con đi ]

Tin nhắn rất nhanh được trả lời [ Con quá yêu tổ quốc rồi đó. Năm cái tết rồi không về nhà ].

Cô xoa xoa trán, đâu phải cô không muốn về nhà. Chỉ là cô bận thật mà, nhưng mà bây giờ mới là mùa hè, cậu nhỏ nói gần tết có phải là quá sớm không.

[ Hết cách, vì an ninh tổ quốc. Con đành hy sinh thôi].

Đồng đội của cô còn gia đình phải thăm nôm. Cô chỉ một thân một mình hơn nữa đều có cậu nhỏ và dì ba lên thăm cô. Cô cũng không lấy cô đơn.

Trò chuyện được một lúc, Hạ Tử Hiên cũng nằm xuống ghế sofa mà ngủ. Đến khi em trai Lâm Bá Nhạc đi làm về đánh thức cô dậy, cậu ta cũng đã quá quen với cảnh mệt mỏi của hai người này rồi.

__________________

Trở lại sở cảnh sát rất nhanh đội hình sự số 3 liền mở cuộc họp nhỏ. Tên kia đã khai rất nhiều thông tin, bọn họ cần sàng lọc lại để xử lý.

Lần này là do Cục trưởng đích thân chủ trì cuộc họp. Ông ấy là năm nay đã 50, bụng phệ do phải đi giao tiếp khá nhiều. Nhưng ánh mắt vẫn là tin anh. Ông ngồi xuống, đặt tài liệu lên bàn quét một vòng không thấy Hạ Tử Hiên đâu.

" Hạ Tử Hiên đâu ? "

Từ cửa truyền vào âm thanh " Có mặt thưa sir ".

Ông xoay đầu nhìn người vào cửa, khẽ nhíu mày " Vào đi"

Hạ Tử Hiên đặt một ly cà phê đá trước mặt ông cười nói " Sếp, đặt biệt lặn lội đi mấy con đường, phơi da đến cháy nắng mua cho chú đó. Uống đi cho hạ nhiệt".

Ông liếc mắt nhìn đến ly cà phê rồi nhìn đến cánh tay trấn noãn trước mắt mình , ông khẽ nhếch môi " Bớt múa võ mồm ". Cô bé này tưởng ông không biết là do nó đi trễ sẵn tiện ghé mua cho ông ly nước xem như lý do.

" Được rồi bắt đầu". Ông đưa tài liệu phân phát cho mọi người, giọng âm trầm nói " Tên vừa bắt được đêm qua đã khai hết, lời khai đều ghi trong đó. Mọi người đọc rồi cho ý kiến ".

Mất tầm 15 phút Lâm Bá Nhạc mới lên tiếng " Xem ra đường dây này còn lớn hơn chúng ta suy đoán ".

Đội viên Trần Tiểu Phi nói " Mại da^ʍ, ma túy, buôn bán nội tạng. Đường dây này lớn thật, đáng hận hơn là đối tượng của bọn chúng toàn là trẻ em ".

Mọi người trầm ngâm một chút. Cục trưởng lại tiếp tục nói " Vì phạm vi khá rộng cho nên đội ma túy lẫn mại da^ʍ đều thiếu người. Trên Bộ muốn chúng ta hỗ trợ ".

Chuyện này đội bọn họ theo dõi cũng đã lâu, đương nhiên là sẵn sàng tham gia. Cuộc họp tạm kết thúc, ly cà phê mà vừa rồi ông ghét bỏ cũng đã được uống cạn.

" Hạ Tử Hiên vào phòng của tôi một lát". Cục trưởng lại gọi, cô cứ tưởng lần này lại khiển trách vài câu do cô đi trễ nữa rồi. Cán bộ già này thiệt là thích lải nhải mà.

Sau khi ngồi xuống cục trưởng Tôn nhìn vào gương mặt non nớt trước mặt, nhìn cứ như học sinh cấp 3 nhưng thật ra đã 26 tuổi rồi. Bình thường thì cười hì hì vậy mà lúc vào trận lại liều mạng còn hơn đám con trai trong đội.

" Bụng phệ đại ca hôm nay cà phê có ngon không? "

Ông lại liếc nhìn cô một cái, không cảm xúc trả lời " Hơi ngọt ". Hạ Tử Hiên bĩu môi rõ ràng ông thích ngọt mà còn cứng mồm.

" Có chuyện nghiêm túc nói với con". Nghe vậy Hạ Tử Hiên lập tức đứng thẳng người ở tư thế nghiêm, như đang trong buổi tập luyện.

Tư thế này lại nhận được một cái nhìn xem thường của thủ trưởng " Bớt tạo nét". Hạ Tử Hiên cười haha đi đến ngồi đối diện ông nói " Còn biết mấy từ trên mạng, dạo này lướt Facebook hơi nhiều nhé đại ca ".

" Nghiêm túc đi. Quê con ở miền tây đúng không, ở đó có đặc sản gì ngon ? "

Đây là vấn đề nghiêm túc mà ông muốn nói sao ???? Hạ Tử Hiên trừng mắt nhìn ông không trả lời. Thấy vậy ông liền nghiêm giọng " Đồng chí tiểu Hạ mau trả lời ".

" 13 tỉnh miền tây, mỗi tỉnh đều có, Sir muốn hỏi tỉnh nào ? "

" Quê con ở đâu ? "

Hạ Tử Hiên suy nghĩ một lát " Từ nhỏ thì ở Cần Thơ. Năm năm trước dì 3 và cậu nhỏ đã dời đến Đồng Tháp sống".

Cục trưởng Tôn hơi trầm tư, rồi tiếp tục nói " Mấy năm rồi không về nhà đúng không? ". Hạ Tử Hiên nhíu mày " Cục trưởng có gì cứ nói thẳng, vòng vo làm gì ".

Một trận trầm mặc, 10 phút sau mới lên tiếng " Theo thông tin nội gián khu vực lần này bị chúng thực hiện buôn bán người là ở Đồng Tháp. Vì ở đó tiếp giáp với Campuchia nên việc giao dịch sẽ thuận tiện hơn ".

" Như vậy thì sao ? ".

" Mục tiêu của bọn chúng là học sinh trường gần biên giới, lần này chú muốn con tới đó nằm vùng. Sẵn tiện thăm gia đình".

Hạ Tử Hiên cũng không ngạc nhiên, cô không phải lần đầu nhận nhiệm vụ. Nhưng những lời cục trưởng Tôn sắp nói khiến cô như trong sương mù.

" Vậy chú muốn con làm gì ở trường đó. Đừng nói với con là làm giáo viên nha, chú không sợ con đánh học sinh hả ?! ". Cô cười cười đùa nghịch cây bút trên tay.

" Đương nhiên sợ, sợ ban giám hiệu nhà trường mắng vốn đến sở cảnh sát ".

Hạ Tử Hiên càng cười to " Vậy mà chú còn để con đi ".

Ông nhìn cô cười đến mất cả nết liền phán một câu " Chính vì sợ nên mới không cho con làm giáo viên ".

" Ở trường học không làm giáo viên chẳng lẽ làm học sinh ". Nói xong cô còn tự cười mình nghĩ chuyện tào lao, cô 26 tuổi rồi dù nhìn mình có chút trẻ con. Nhưng cũng không thể để một cô gái trưởng thành giả làm học sinh cấp 3 đi.

Nhưng đáp lại cô lại là cái gật đầu đầy khẳng định của cục trưởng, Hạ Tử Hiên há to miệng, không thể nào. Cô chỉ đùa thôi mà, đừng làm thiệt vậy chứ.

" Đùa vậy không vui đâu Sir".

" Ai rảnh đùa với con".

"Nhưng con đã 26 tuổi rồi. Đi làm học sinh cấp 3 ai mà tin". Cô cật lực phản đối, đùa gì vây trời, cái thời cấp 3 học ngày 2 buổi đầu tắt mặt tối. Thời gian ngủ cũng không có, ai lại đâm đầu học lại lần nữa. Hơn nữa cô học xong là trả lại chữ nghĩa cho thầy cô hết rồi.

" Con là ứng cử viên duy nhất, đây là nhiệm vụ mới không được phản đối ". Dừng một lúc ông mới dịu giọng nói " Làm học sinh còn tốt hơn làm con nghiện hay gái ngành. Mà con chỉ là làm nhiệm vụ không cần học giỏi đâu, có nhiều thời gian tự do muốn làm gì làm".

Cái giọng điệu dụ dỗ người này, dù hấp dẫn thiệt nhưng có chút nguy hiểm. Mà ông ấy nói cũng có lý, dù cô có học dở nhất trường thì cũng có làm sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui thôi, ai quan tâm mấy cái điểm số đó.

Nhưng cô vẫn e ngại hỏi " Nhưng con vào học liệu có ai tin con chỉ mới 18 không ? "

" KHÔNG " . Một câu trả lời khiến cô giật mình, người ta không tin vậy kêu cô đi làm gì.

Nhìn ra được thắc mắc trong mắt cô, cục trưởng Tôn mới nhàn nhã lên tiếng " Trong hồ sơ nhập học của con sẽ ghi cấp 1, cấp 2, cấp 3 mỗi năm đều lưu bang một năm. Còn nhập học trễ hơn các bạn khác một năm. Vậy cho nên con trong hồ sơ sẽ là 20 tuổi, nhìn mặt con non như vậy, nói 20 tuổi người ta sẽ tin".

Hạ Tử Hiên trừng mắt nhìn ông, tốt đẹp gì cô cũng là học sinh giỏi toàn cấp. Lên đại học còn được học bổng, làm gì có chuyện lưu bang .

Nhưng cũng không thể phủ nhận đây là lý do khá hoàn hảo. Vừa giúp cô che tuổi vừa lấy lý do học dốt để không cần học tập. Đã là nhiệm vụ cô chỉ còn cách cúi đầu nhận mệnh.

" Vậy khi nào bắt đầu ạ ? " cô ủ rủ mà hỏi.

Cục trưởng Tôn đi tới xoa xoa đầu cô như an ủi đứa trẻ " Đang là mùa hè, mùa nhập học tới bắt đầu ".

Hạ Tử Hiên dạ một tiếng rồi xin phép ra ngoài. Cục trưởng Tôn gọi cô trước khi cô mở cửa. Ông nhẹ giọng nói " Chú thấy nhiệm vụ lần này sẽ an toàn hơn, dù sao cũng là con gái cứ đánh nhau quài rồi ai mà dám lấy ".

Lời nói tuy không mấy dịu dàng nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm từ ông. Cô cũng nhẹ đáp lại " Dạ ".