Chương 12

Ban đầu Thẩm Tô mặt lạnh tiến vào, khi đối diện với ánh mắt của Tần Ngu, nàng ấy hít một hơi sâu, giãn mày mỉm cười, giọng nói mềm mại yếu ớt hỏi: “Tần công tử đang tìm ai sao?”

Nói rồi nàng ấy còn rất phối hợp quay đầu nhìn lại, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ mơ màng, vô cùng vô tội: “Phía sau có người sao? Sao khi chúng ta đến không thấy ai vậy nhỉ.”

Tần Ngu: “…”

Lúc này Tần Ngu mới nghiêm túc nhìn “Tô Khanh Khanh”, nữ nhân này có vẻ không giống với những gì nàng đã nghĩ.

Trần Tam đổ ra vô số rượu ngon, đi vệ sinh rồi rời đi, Tần Ngu dám chắc hắn chắc chắn đi tìm hai người này, nhưng “Tô Khanh Khanh” lại nói khi đến không thấy ai.

Sao có thể như vậy được.

Tần Ngu không nghi ngờ phẩm hạnh đê tiện của Trần Tam, chỉ nghĩ rằng “Tô Khanh Khanh” đang nói dối.

Ban nãy “Tô Khanh Khanh” đến đây rõ ràng mang theo cơn giận dữ, giờ gặp nàng lại tan biến sạch sẽ, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng thôi vậy.

Tần Ngu khẽ nheo mắt lại.

Nữ nhân này với dung mạo rực rỡ và thân hình uyển chuyển, mỉm cười nhìn nàng, bước từng bước nhỏ như tiểu thư đoan trang đi tới, trông giống hệt một con hồ ly cười giấu đuôi vậy.

“Sao Tô cô nương chưa nghỉ ngơi vậy?” Nam nhân có râu quai nón quay đầu thấy người, ngẩn ra một lúc.

Hắn ta vội vàng kéo kín vạt áo đang mở, cười hề hề đấm một cái vào người bên cạnh, ra hiệu bọn họ thu liễm lại, hai cô nương đã ra tiền điện rồi.

Mọi người vốn đang vui vẻ uống rượu, giờ vì sự xuất hiện của Thẩm Tô và Vân Chi mà trở nên rụt rè hơn nhiều.

Dưới đất ngổn ngang các vò rượu, cả đại điện đầy mùi rượu nồng nặc, còn có vài người uống say mửa ra, dựa vào cửa mà nôn ra ngoài.

Giờ những cảnh này đều bị các cô nương xinh đẹp mảnh mai nhìn thấy, một số nam nhân biết xấu hổ, trên mặt lộ ra chút ít vẻ bối rối.

“Bên ngoài mưa to quá, các cô nương khi đến đây đã bị dính mưa rồi chứ gì,” Nam nhân râu quai nón xích người để chỗ trống: “Lại đây sưởi ấm đi.”

“Có phải Tô cô nương sợ sấm sét mưa gió nên mới tới đây không?”

Tô cô nương trông yếu đuối nhu mì, chắc chắn lần đầu tiên ngủ lại ở nơi như thế này, sợ đến không ngủ được là chuyện bình thường.

Nữ nhân như thế phải nằm trong chăn mà nhẹ nhàng dỗ ngủ mới phải.

“Cũng hơi sợ đấy.” Thẩm Tô ngồi cạnh Tần Ngu, Vân Chi ngồi phía sau nàng ấy, không muốn chen vào.

Thẩm Tô nhẹ giọng nói: “Mưa này lớn quá, nhìn thật đáng sợ.”

Vân Chi ngồi sau lưng Thẩm Tô: “???”

Hửm hửm?

Sao câu này nghe quen thế nhỉ.

Thẩm Tô vừa mở miệng, đám nam nhân này không còn hứng uống rượu nữa, đồng thanh an ủi nàng ấy: “Mưa ở miền Bắc còn lớn hơn nữa kìa.”

“Cô nương miền Nam các ngươi như làm từ nước vậy, sấm sét mưa gió đều sợ, nữ nhân miền Bắc chúng tôi đừng nói sấm sét mưa gió, dù trời có đổ dao cũng không sợ.”

Có vài người nghĩ, người yếu đuối nhút nhát như Thẩm Tô như con thỏ trắng, nếu gặp phải thê tử nhà mình thì một cú đấm có thể hạ gục hai người như thế.

“Thỏ trắng nhỏ” Thẩm Tô yếu ớt nhíu đôi mày thanh mảnh,: “Hóa ra mưa còn có thể to hơn thế này sao.”

Một vẻ mặt mới lạ chưa từng thấy.

Tần Ngu ngồi cạnh nàng ấy, lẩm bẩm:

Nếu sợ mưa vậy sao không đợi mưa tạnh rồi hãy đến.

Kế hoạch của nàng coi như đổ bể rồi.

Khi Tần Ngu đang đoán xem Trần Tam đi đâu, thì nghe thấy có người gọi: “Trần Tam, ngươi chạy đi đâu mà nãy giờ mới về vậy.”

“Biết là ngươi đi giải quyết, không biết còn tưởng ngươi rơi xuống nước không bò lên được nữa luôn đấy.”

Mấy người cười rộ lên.

Mọi người không ngốc, tâm tư của Trần Tam chỉ thiếu điều viết hết lên mặt, nên ai cũng biết Trần Tam có thể đã đến hậu viện tìm Tô Khanh Khanh, chắc muốn chiếm chút tiện nghi đây mà.

Kết quả vừa quay đầu, hai cô nương nhà người ta đã đến tiền điện rồi!

Coi như Trần Tam đã đi một chuyến vô ích.

Mặt của Trần Tam cũng rất khó coi, nhất là khi thấy Thẩm Tô và Vân Chi đều ở trong đại điện, ngực hắn nghẹn tức giận, suýt chút nữa ngạt thở.

Hắn ở trước cửa hai người nói nửa ngày lời ngon tiếng ngọt, khô cả miệng chỉ thiếu mỗi gọi bà nội, bên trong không ai lên tiếng.

Trần Tam nghĩ hai tiện nhân này đúng là không biết tốt xấu, dùng lực đẩy cửa vào, ai ngờ bên trong trống trơn, chỉ có một ngọn nến, ngọn lửa lung lay theo gió.