Chương 4

Khánh Linh liền lôi Nhiên ra sau mình đứng chắn trước mặt Hưng: “Này! Mày tính làm gì nó?." Hưng đứng từ trên cao nhìn xuống Khánh Linh: “Bọn mày không phát triển được tí chiều cao nào à?." Mạnh Hùng chỉ tay vào mặt Linh: “Lùn." Linh vênh mặt ngẩng đầu nhìn: “Lùn thì sao? Lùn kệ bố tao." Hùng vẫn chỉ tay vào mặt Linh: “Lùn thì im mồm."

Linh cay cú lao đến túm tóc Hùng giật ngược ra sau: “Người im mồm nên là mày." Nhiên nhìn theo Khánh Linh liền bật cười. Hưng nhìn nụ cười trên môi Nhiên bất giác bật cười theo, rồi nhẹ nhàng nói: “Buồn cười lắm à?." Nhiên thu lại nụ cười nhìn Hưng: “Không!." Nhiên nói từ “không” mà hai má phông lên khiến nụ cười của Hưng ngày càng sâu hơn.

Nhiên lúc này mới để ý đến nụ cười của Khánh Hưng. Nụ cười của nó cũng đẹp thật! Nhiên đang chăm chú nhìn Hưng thì Minh Ngọc từ sau đưa tay đẩy trán của Nhiên: “Tỉnh chưa? Cãi nhau xong chưa?." Khánh Linh dừng tay quay về vị trí cũ. Khánh Linh quay lại nhìn Tường Vy. Thấy Vy đang nhìn Bảo Duy, Linh bĩu môi quay đi: “Tính ra không độ trời chung với nhau rồi chứ." Vy hiểu ý câu nói đó nên quay lại: “Kệ tao."

Thảo Nguyên ngứa mắt với Vy quá liền đẩy Vy vào người Bảo Duy: “Như này thì đúng hơn rồi đấy!." Minh Ngọc gật đầu ủng hộ Nguyên.

Đến đây thì tiếng trống vào lớp vang lên nên tất cả đều cùng nhau quay người đi lên lớp.

Tiết 3 là tiết thể dục nên cả lớp xuống hết sân, nhưng riêng đội tuyển học sinh giỏi thì ở trên lớp để ôn tập. Nhiên thu gọn sách vở bỏ vào balo để sang thư viện học. Khánh Linh bước đến: “Mày đi đâu vậy?." Nhiên quay sang nhìn rồi khoác cặp lên: “Đi sang thư viện! 2 tiết cuối là họa với nhạc nên xin luôn sang thư viện học! Sắp thi đến nơi rồi." Linh gật đầu rồi quay về chỗ sắp xếp đồ: “Chờ tao nữa." Nhiên dừng lại ngồi xuống ghế chờ Linh.

Từ ngoài cửa Khánh Hưng bước vào. Theo sau là Khánh Nam, Mạnh Hùng. Hùng thấy vậy liền lên tiếng hỏi: “Bọn mày xin tiết à?." Nhiên gật đầu: “Xin đi mà học thôi!." Nam ngồi xuống cạnh Nhiên cất đồ vào cặp: “Chị đại giờ cũng biết chú tâm vào học cơ á." Nhiên khoác cặp lên: “Không học thì thi đại học kiểu gì." Khánh Linh sắp xếp đồ xong liền chạy đến cạnh Nhiên: “Đi.” Sau đó tất cả cùng đi sang thư viện .

Đang trong tiết học nên thư viện cũng khá ít người. Chỉ đa số là ôn đội tuyển. Tất cả cùng ngồi xuống 1 bàn rồi học. Nhiên ngồi đối diện với Khánh Hưng. Còn Linh đối diện với Mạnh Hùng. Khánh Nam ngồi đầu bàn.

Nhiên nhìn đám người trước mắt đầy khó chịu: “Bọn mày tìm bàn khác không được à?.” Hưng nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn người đối diện: “Không!." Nhiên cãi không lại nên đành mặc kệ. Lấy laptop, điện thoại, tai nghe, sách vở, nước trong cặp ra. Hùng nhìn đống đồ mà bàng hoàng: “Kiểu này ai tin là đi học không." Linh nhìn đồ trên bàn Nhiên rồi cũng lấy từ trong cặp ra đống đồ y nguyên Nhiên ra: “Lo cho mày trước đi." Nhiên mở laptop, cắm tai nghe vào. Tắt thông báo điện thoại vào phần đồng hồ đếm ngược đặt thời gian 1 tiếng. Mở nước, lấy đề cương ra làm. Khánh Nam nhìn điện thoại rồi ngẩng lên nhìn mọi người: “Còn 3 tuần nữa thôi! Cố lên. Thời gian trôi nhanh lắm đấy." Rồi thư viện chìm vào im lặng.

Những ngày sau đó là những ngày ôn tập của các đội tuyển hsg 12 trong trường .

......................

Tại tổ xã hội của trường THPT Nho Quan C.

“Diệu Nhiên! Em trong bài khảo sát vừa rồi của cô em làm rất tốt. Được 16,75 điểm!” – tiếng cô giáo vang lên. Diệu Nhiên đang ngồi giải đề liền đưa ánh mắt bất ngờ nhìn cô: “Thật không cô?." Cô Trần Hằng nhìn học trò cưng của mình: “Um! Cứ thế phát huy là được”, cô lại đưa mắt nhìn Khánh Nam: “Còn Khánh Nam thì tập trung cho cô vào phần nghe. Phần nghe của em còn hơi kém và chậm, trong bài vừa rồi làm sai mất nửa bài nghe. Bài của em được 14,05 điểm." Diệu Nhiên nhìn Khánh Nam, Nam cũng nhìn lại: “2 năm học Ielts với Toeic của mày đúng là không uổng." Cô Trần Hằng nghe được câu này thì hơi bất ngờ vỗ vai Nhiên: “À! Nghe mẹ em bảo em thi Ielts với Toeic được 7.5 hả ?." Nhiên mím môi gật đầu: “Vâng ạ! Em học để chuẩn bị thi đại học, trường em vào cần có Ielts với Toeic." Cô gật đầu: “Bảo sao 3 năm làm thủ khoa môn tiếng anh, còn Khánh Nam thì 3 năm á khoa tiếng anh. Nói chung thì 2 đứa đúng đỉnh."

Ở một diễn biến khác thì tại tổ tự nhiên. Thầy trò của môn toán cũng đang học. Đồng hồ đã chỉ 6h tối. Khánh Hưng vẫn đang giải đề. Cô Thu Hương nhìn học trò trước mắt chỉ biết an ủi: “Cố lên các con." Bởi vốn dĩ môn toán rất khó mà form đề mà đổi nữa thì cũng lo .

Không chỉ nguyên đội toán , anh mà còn rất nhiều đội tuyển ở lại . Hình ảnh ngôi trường lúc 6h mà điện lớp vẫn còn sáng nó đẹp làm sao .

“Thôi! Hôm nay chúng ta ôn tập đến đây thôi! À! Chủ nhật đến nhà cô! Cô cho giải thử vài dạng đề này xem sao."

Khánh Hưng xếp gọn đề vào túi đáp lại cô: “Vâng ạ!” rồi cùng Mạnh Hùng rời khỏi phòng. Đi ra đến cửa thì gặp Diệu Nhiên. Mạnh Hùng bất ngờ hỏi: “Mày chưa về à?." Nhiên lắc đầu rồi đi vào trong: “Mẹ ơi! Cô Hằng đưa sổ giáo viên cho mẹ này!." Bà Thu Hương nhìn con gái rồi cầm lấy quyển sổ. Khánh Hưng quay lại nhìn Diệu Nhiên rồi bước về chỗ Khánh Nam đang đứng chờ. Mạnh Hùng hích vai chào Hưng rồi đi về.

Khánh Nam quay sang nhìn Hưng: “Về.” Hưng theo sau Nam, không khí im lặng bao trùm quanh 2 anh em. Hưng lên tiếng giải tỏa không khí: “Bọn anh ôn tập đến đâu rồi?." Nam không quay lại hờ hững trả lời: “Hỏi làm gì?." Hưng đưa mắt nhìn xa xa: “Em xem tình hình vậy!." Nam mở cửa xe: “Lo cho thân mày trước đi." Hưng nhìn anh đầy thất vọng, chỉ nhẹ lắc đầu rồi cười khẩy, mở cửa xe ngồi vào.

..................

Tại nhà của Khánh Hưng.

Có một người phụ nữ đàn sắp xếp thức ăn ra bàn, ngước mắt lên tầng trên: “Nam ơi, Hưng ơi! Xuống ăn cơm này! Mẹ sắp xong hết rồi." Phía bên trên vẫn im lặng. Bà Kim Dung hụt hẫng bước lên tầng, Khánh Nam cũng vừa bước ra khỏi phòng: “Con đây." Bà Kim Dung cười: “um! Xuống đi, mà Khánh Hưng đâu." Nam nhìn vào căn phòng đối diện: “Chắc nó đang trong phòng! Để con vào gọi cho” rồi Nam tiến đến trước cửa phòng Hưng, gõ cửa: “Khánh Hưng! Ra ăn cơm." Tiếng nói không thấy đâu mà chỉ toàn tiếng nước chảy róc rách. Nam đoán Hưng đang tắm nên quay lưng bước xuống tầng.

Không lâu sau thì Khánh Hưng cũng bước xuống: “Con đây." Bà Kim Dung chỉ tay Hưng ngồi xuống cạnh mình rồi gắp đồ ăn cho Hưng. Hưng đánh mắt nhìn rồi ngồi xuống ghế: “Bố đâu mẹ?.” Bà Kim Dung thở dài: “Bố con dạo này đi sớm về khuya, không biết là gặp chuyện gì." Nam vẫn cắm cúi ăn cơm, Hưng liếc nhìn qua anh trai rồi quay lại nhìn mẹ cười trừ: “Vâng ạ!."

Đến khoảng 10h tối, Hưng ngồi trong phòng nghe thấy tiếng xe ô tô của bố thì bước xuống nhà. Ông Tiến Thành vừa bước vào đến cửa thì thấy con trai bước xuống nên bất ngờ: “Khánh Hưng! Con chưa ngủ sao.” Hưng tiến đến bật điện rồi ngồi xuống: “Con chưa.” Ông Tiến Thành ngồi xuống cạnh Hưng vỗ vai an ủi: “Con có chuyện gì à?." Hưng chỉ nhẹ lắc đầu: “Con không ạ!.” Hưng rót cốc nước đưa đến trước mặt bố: “Bố uống nước đi cho đỡ mệt!." Ông Thành cầm lấy cốc nước uống, Hưng lại lên tiếng: “Dạo này công ty nhiều việc lắm à bố?." Ông Thành đặt cốc nước xuống bàn: “Um! Có nhiều thứ bố phải xử lí cho xong, với bên công ty mẹ con gặp chút chục trặc, bố cũng không dám nói cho bà ý biết. Sợ lại lo." Hưng cười nắm lấy tay bố: “Bố làm việc như nào thì cũng chú ý sức khỏe." Ông Thành gật đầu: “Sau này cậy nhờ vào con.”

Bỗng nhiên bà Kim Dung từ trong phòng bước ra: “2 bố con nói chuyện gì mà tình cảm thế?." 2 người đưa ánh mắt nhìn người vừa bước ra đầy âu yếm: “Đang nói xấu mẹ.” Bà Kim Dung tiến đến bên Hưng và chồng: “Không ngờ tôi cũng có điểm để nói xấu.” Ông Thành bật cười rồi hích nhẹ chân Hưng: “Vợ tôi là nhất rồi! Làm gì có xấu gì đâu mà nói."

Họ cứ thế nói chuyện với nhau mà không hề hay biết sự tồn tại của Khánh Nam đang đứng trên tầng nghe hết mọi thứ. Khánh Nam nắm chặt tay thành nắm đấm: “Nguyễn Vũ Khánh Hưng! Hà Kim Dung, tôi ghét 2 người”, rồi quay lưng tiến vào phòng.