Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Công Chúa Và Chàng Lọ Lem

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dùng xong cơm trưa, Điền Thanh Trừng giữ Đường Tư Nguyên nghỉ tại nhà mình.

Cô kể cho Đường Tư Nguyên những chuyện vui ngày mình thơ bé, dẫn anh vào quỹ đạo trưởng thành của mình.

Chợt, từ dưới lầu ba Điền hô: “Trừng Trừng, ba nhớ nhà họ Chu ngâm rượu vàng ngon lắm, con qua đó lấy tí đi. Tối nay ba cho mấy đứa ăn cua.”

Điền Thanh Trừng nắm tay Đường Tư Nguyên, đáp: “Vâng, tụi con đi liền.”

Ba Điền nhíu mày, bực dọc: “Lớn tướng rồi còn dắt tay dắt chân như con nít. Người ta thấy thì cười con thúi mũi.”

Điền Thanh Trừng không ngại cười chê nhưng trông sắc mặt ba Điền không ổn, cô nhìn sang Đường Tư Nguyên.

Đường Tư Nguyên gật đầu với cô.

Tức khắc vẻ mặt ba Điền sa sầm.

Bấy giờ Điền Thanh Trừng mới rề rà rảo đi. Ra cửa chừng vài phút, tìm thấy góc khuất, cô thoáng nheo mắt, vọt đến chân tường, nhảy qua lan can, lưu loát vụt qua cửa sau, vọt vào nhà từ cửa sổ sát đất.

Rượu vàng với chả cua kiếc, ba Điền mắc ba-bệnh-cao đã nhiều năm, trước nay mẹ Điền không hề cho ông chạm vào mấy thứ này!

(*) Nguyên văn 三高: một thuật ngữ chung chỉ tăng lipid máu, tăng huyết áp, và tăng đường huyết .

Tưởng cô vẫn là đứa trẻ vô tri thật à?

Chẳng qua chỉ là trò vặt để đẩy cô đi mà thôi.

Điền Thanh Trừng chưa ngu đến mức chống đối ba mình. Thành ra ngoài mặt cô vờ vâng lời, song thật chất khéo léo đánh vòng để thăm dò mục đích chân chính của ông.

Cô không bao giờ ngồi chờ chết đâu.

Điền Thanh Trừng kiễng chân đi lên lầu hai, bất ngờ trông thấy ba mình và Đường Tư Nguyên đang ngồi ở phòng trà nhỏ trên đó. Cô mau lẹ lủi vào phòng mình như tên trộm, đoạn từ phòng mình đi ra ban công, thập thò đến gần gian trà.

Ba Điền hỏi: “Nhà anh ở đâu?”

“Huyện Bình ạ.”

“Huyện Bình à, cái tên hoài niệm ghê. Thời trẻ tôi có ghé qua đó, nhiều núi mà bò sát còn nhiều hơn. Dân bản xứ ưa lên núi bắt rắn, rết các kiểu rồi phơi khô bán lấy tiền. Năm đó mười tám, tôi đi gom mấy thứ này để nấu rượu thuốc. Giao thông bất tiện, tôi cuốc bộ mười tám cây số từ thôn này sang thôn nọ, đi một lần mất hai ba ngày. Trúng hôm mưa gió thì càng trầy trật, hai chân dính đầy sình đất. Chắc giờ đường sá dễ đi hơn hả?”

“Vâng ạ. Hiện nay chính phủ rất chú trọng xây dựng nông thôn, nơi nơi đều sửa đường xi măng, đi đâu cũng tiện, có điều…… Nếu đi vào núi sâu rừng già thì chịu ạ.”

Yên bình thế! Vậy tại sao phải xua mình đi?

Điền Thanh Trừng cau mày ưu tư.

“Tôi là người làm ăn, khó tránh khỏi phải thường xuyên xa nhà, Thanh Trừng chủ yếu được mẹ nó chăm lo. Từ bé đến lớn nó rất ngoan, chưa từng để chúng tôi bận lòng. Thỉnh thoảng mẹ con bé phàn nàn, Thanh Trừng không gần gũi bà ấy. Rành rành thân là công chúa mà nội tâm là nữ hoàng tuyết, cánh chưa cứng đã hấp tấp đòi bay, không quấn gia đình miếng nào.” Ba Điền mỉm cười: “Mẹ nó hay mắc rầu. Bà ấy bảo lấy cái tính Thanh Trừng không được ưa thích, chả mấy đàn ông nào chịu được cô gái cứng hơn mình. Nhưng tôi ưng cái tính đó của nó lắm, y sì đúc tôi hồi trẻ. Tôi nói với mẹ nó, chuyện nhỏ! Lấy gia cảnh nhà tôi, cho dù nó ở giá cả đời cũng khỏi lo cơm áo. Tại sao phải bắt con gái mình nhún nhường để làm hài lòng sở thích của người khác? Con gái tôi, không nên đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác.”

Điền Thanh Trừng chấn động linh hồn, bụng dạ lay ngả đảo điên.

Đây là lần đầu tiên cô nghe ba nhận xét về mình như vầy.

Ba Điền nói tiếp: “Nó hiếm khi phải nhọc lòng về chi tiêu ăn mặc, bởi mọi thứ nó dùng đều đã có người bày sẵn. Đưa nó thì nó xài, hết thảy đối với nó là điều hiển nhiên. Nó không quan tâm rốt cuộc đã tiêu hết bao nhiêu vạn, cũng chưa từng thắc mắc có bao nhiêu người phục dịch. Những thứ đó, đối với cậu, Đường Tư Nguyên, tôi gọi là cậu Đường đi, cậu có đáp ứng nổi cho nó không?”

Đường Tư Nguyên lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng.

“Người xưa có câu này chuẩn lắm, thà khinh ông tóc bạc chớ đừng khinh thiếu niên nghèo. Tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng đến cơ ngơi đồ sộ của ngày hôm nay, thành ra tôi chưa bao giờ coi thường tiềm năng của người trẻ. Có lẽ năm năm, mười năm, hai mươi năm, cậu Đường sẽ dần dà trở thành ngài Đường, ông chủ Đường hoặc giả là Chủ tịch Đường. Nhưng bây giờ…… Huyện Bình, tôi không biết nó có nằm trong danh sách một trăm huyện nghèo không, nhưng tôi không thể không đánh dấu hỏi, lấy điều kiện hiện tại của cậu, ngoại trừ để Thanh Trừng chịu khổ thì có thể cho nó cái gì?”

(*) Nguyên văn 宁欺白头翁,莫欺少年

: Ngụ ý, người trẻ tuổi có thời gian và sự trui rèn. Bạn xúc phạm họ, sau này sẽ rước phải trả thù và tổn hại lớn

Đường Tư Nguyên đáp: “Bác đang khuyên cháu rời khỏi Thanh Trừng ư?”

“Bác đây cả đống tuổi, từ lâu đã là kẻ bảo thủ cổ hủ. Tôi biết, Thanh Trừng thích cậu, tất nhiên vì cậu có điểm ưu tú. Nhưng những điều này không đủ làm cơ sở để tôi ủng hộ hai đứa bên nhau. Tôi từng là kẻ nghèo, nên hiểu rõ cái bi ai trong đó. Cậu Đường này, nếu cậu thật sự thích Thanh Trừng, thì nên đứng ở góc độ của nó để tự hỏi, ngoại trừ khiến nó khó xử thì còn cái gì nữa đây?”

“Cháu sẽ hết lòng hết dạ yêu cô ấy.”

“Điều kiện tiên quyết trong tình yêu là nền móng vật chất vững chắc. 5000 tệ là phí tiêu dùng hàng tháng của cậu, nhưng nhiêu đó chỉ đủ cho Thanh Trừng sắm một chiếc váy. Cậu Đường, đối mặt với Thanh Trừng như vậy, giờ cậu chấp nhận được, nhưng cậu chắc mình sẽ mãi mãi chịu được ư?”

“Làm sao bác biết cháu sẽ luôn dậm chân tại chỗ?”

“Dừng chân tại chỗ là một đánh giá cao. Trên thực tế, không ăn chơi phóng túng hay sống lùi theo tuổi tác đã rất khá rồi.”

“Bác có giàu vốn sống. Nhằm chừa thể diện cho cháu mà cố tình xua Thanh Trừng đi, tạo cơ hội trao đổi với cháu. Trong lòng bác ắt nghĩ, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cháu quả là không biết trời cao đất dày, dám ước ao con gái cưng của bác. Nghĩ tệ hơn, thậm chí bác cho rằng cháu kín kẽ ủ mưu, nhân danh tình yêu để rắp tâm mong cầu xa vời, thông qua Thanh Trừng để đoạt đi của cải vật chất nhà bác. Thế nên bác khinh cháu, nhưng vẫn phải giữ phong độ mà thuyết phục cháu. Điều ấy khiến cháu rất biết ơn và nể phục.”

“Ồ?”

“Bác nói đúng. Tất cả những gì cháu có thể mang đến cho cô ấy bây giờ chỉ là phiền muộn. Nhà cháu bốn vách tường đơn, cháu không mua nổi chiếc váy 5000 tệ nhưng mắc chứng cao ngạo, xem thường dùng tiền của người khác đi nuôi người phụ nữ của mình. Có lẽ một khi sơ sẩy sẽ trở thành hạng người suy đồi và thụt lùi trong miệng bác. Hằng tháng cầm mấy đồng lương còm, sống vất qua ngày. Muốn tích luỹ tài sản như bác thì phải có đủ thời cơ, vận may và năng lực. Không ai bảo đảm rằng cháu sẽ tuyệt nhiên thành công. Vì cháu chỉ là hạng nhãi nhép, nhưng nhãi nhép không thể mang lại hạnh phúc cho người khác ư? Cháu thích Thanh Trừng, Thanh Trừng cũng thích cháu. Chúng cháu bên nhau là bởi hấp dẫn lẫn nhau. Có lẽ một ngày nào đó, cô ấy sẽ chê cháu, đinh ninh cháu không thể cho những gì cô ấy muốn, rời khỏi cháu, cháu cũng bằng lòng. Nhưng chỉ cần cô ấy bằng lòng theo cháu một ngày, cháu sẽ dốc lòng yêu thương cô ấy, dâng hết thảy những gì tốt nhất cháu có cho cô ấy.”

“Ha, nói êm tai thật,” ba Điền đáp lạnh tanh: “Tôi là đàn ông, lời bẻm mép của đàn ông vô dụng với tôi. Nói hay như thế, hèn chi Thanh Trừng bị anh làm cho mê muội đầu óc.”

Đường Tư Nguyên mắc rầu: “Chẳng lẽ không phải Thanh Trừng mới là người làm cháu u mê ạ?”

Điền Thanh Trừng che miệng cười trộm.

Người này thiệt tình, dám nói lời này trước mặt ba cô luôn!

Ba Điền đập bàn, sửng cồ: “Đường Tư Nguyên, tôi nói luôn cho nó vuông. Anh không thể cho thứ Thanh Trừng muốn, tôi cũng sẽ không cho phép Thanh Trừng sống bên anh.”

Đường Tư Nguyên nghiêm túc: “Bác, sao bác biết, thứ Thanh Trừng muốn rốt cuộc là gì.”

“Con gái tôi dứt ruột đẻ ra tôi không biết, chẳng nhẽ cậu biết!”

“Thưa bác……”

“Thôi, khỏi nói nữa. Cậu giỏi ăn nói, tôi không cãi lại. Nói phứt ra, hy vọng cậu có tự giác, tránh xa con gái tôi.”

Điền Thanh Trừng nghe tiếng ba Điền kéo ghế rời đi, ló đầu ra, đúng lúc va phải ánh mắt u sầu và thương cảm của Đường Tư Nguyên.

Cô chớp mắt.

Anh cũng chớp mắt.

Rõ thộn chưa kìa! Mặt đần thối luôn! Sao biểu cảm dễ thương quá vậy trời!

Đợi ba Điền hoàn toàn đi xa, Đường Tư Nguyên hạ giọng: “Không phải em ra ngoài rồi hả?”

Điền Thanh Trừng mỉm cười: “Biết tỏng ông ấy xua em đi, hổng lẽ em không chiêu dự phòng?”

Đường Tư Nguyên cười cười, tâm sự nặng nề, làm thinh.

Điền Thanh Trừng nhớ đến những lời của ba, cũng hiếm khi im lặng.

Suy nghĩ của ba Điền khác với cô. Ông không tán thành họ kết đôi, bằng thái độ phủ nhận triệt để.

“Em có tin anh mang lại hạnh phúc cho em không?”

“Có chứ!” Cô đáp như lẽ dĩ nhiên.

Đường Tư Nguyên cười nhẹ: “Ba em không tin mà sao em tự tin thế?”

“Dù tất cả mọi người trên khắp thế giới không tin, thì em cũng tin anh. Bởi anh là người em chấm chứ sao!” Cô cười tủm tỉm: “Nói nghe nè, mắt nhìn người của em chuẩn lắm đó! Huống chi, thứ như hạnh phúc ấy à, chẳng lẽ không phải tự mình giành lấy ư?”

Điền Thanh Trừng ranh ma như cáo, nhón chân chọt cái mũi thẳng tắp của Đường Tư Nguyên: “Em có niềm tin là nhờ anh. Anh làm em tin rằng theo anh sẽ có thịt ăn!”

Đường Tư Nguyên nở nụ cười khoe vẻ tuấn tú, thân mật cọ chóp mũi cô: “Cho nên anh không thể phụ lòng tin của em được……”

“Nói thừa. Tới lúc đó em sẽ cầm roi, anh mà dám lười là em quất một phát, bép bép, xem anh có hối hận không.”

“Bà chằn lửa chưa kìa. Mới ra mắt người lớn chưa bao lâu mà tìm xong cách trị bạn trai rồi.”

“Có phải ngày đâu anh biết em đâu. Lửa rực hơn còn ở phía sau nhá!”

Bọn họ cười thích chí như hai chú chim sơn ca, tiếng cười phởn phơ và thư thái, ríu rít hết sức sinh động.

Hai đứa đần này hoàn toàn không phát giác ba mẹ Điền với sắc mặt đen sì đằng sau.

Xế chiều, ba Điền chủ động lái xe đưa họ về trường. Tiễn Đường Tư Nguyên trước rồi đến phiên Điền Thanh Trừng.

Nhận thấy vẻ bần thần trên mặt ba Điền, Điền Thanh Trừng mở lời: “Ba……”

Ba Điền: “Trước hết nghe lời ba đi con. Nhất định con phải chọn Đường Tư Nguyên à?”

“Con thích anh ấy.” Điền Thanh Trừng xác nhận.

“Nó đích thị là thằng cạp váy! Hai đứa cặp bồ thì được chứ cưới gả thì đừng hòng ba cho phép!”

Cách nhận xét tân thời này khiến Điền Thanh Trừng thoáng kinh ngạc: “Tại sao?”

“Thanh Trừng, chồng con phải là người đàn ông ngang tài ngang sức với con. Có lẽ nó không giúp được nhiều nhặn gì, nhưng chí ít, nó không thể níu chân con. Thằng nhóc đó, ngoài cái mã thì có tài cán gì? Ngày xưa ba thấy con lý trí lắm, ba tin tưởng con tự xử lý được mọi việc. Thành ra ba chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con. Nhưng bây giờ, ba vô cùng hoài nghi, sau khi con sa vào cái thứ gọi là tình yêu một hồi là quẳng luôn não!”

Thường những người gần gũi bạn nhất là những người gây tổn thương cho bạn nhiều nhất. Những lời này cấm có sai.

Tim Điền Thanh Trừng như bị găm mấy nhát. Cô cười khổ: “Ba khinh anh ấy tới vậy hả?”

“Không phải ba khinh nó, đó là sự thật! Thanh Trừng à, thói đời thay đổi từ lâu rồi. Lấy nền tảng gia đình bên đó, cho dù một mình nó có giỏi đi nữa thì xã hội này cũng sẽ thẳng thừng dạy dỗ nó, để nó học cái gì gọi là hiện thực!”

“Thành ra bây giờ ba lấy mấy chục năm kinh nghiệp sống đặng nói cho con biết sự tàn nhẫn và thực dụng của xã hội này ư?”

Ba Điền sững sờ.

Điền Thanh Trừng nói tiếp: “Rốt cuộc xã hội này thực dụng thật hay chính ba thấy nó thực dụng? Con nhớ ba từng nói một câu —— Thua không đáng sợ, đáng sợ là ngại thua. Vậy bây giờ có phải nó biến thành —— Hiện thực không đáng sợ, đáng sợ là coi hiện thực như toàn bộ cuộc sống của một người trưởng thành……”

Ba Điền nổi giận đùng đùng: “Con nói coi tại sao ba phải làm vậy?”

Điền Thanh Trừng xoa dịu: “Con hiểu. Ba à, con không có ý chống đối ba. Con chỉ mong ba có thể ủng hộ quyết định của con.”

Ba Điền quả quyết: “Đừng hòng!”

“Hồi trước khi được phỏng vấn, ba hay trò chuyện thân thiết với từng phóng viên. Nếu thấy được ba sẽ dùng bữa cùng họ. Tìm hiểu cặn kẽ rồi ba mới quyết định có hợp tính không. Nhưng hôm nay, ba chẳng hề đi hiểu Đường Tư Nguyên mà đã hoàn toàn chối bỏ anh ấy. Ba ơi, điều này có công bằng với anh ấy và với con không?”

Ba Điền thở dài, giọng chùng đi: “Thanh Trừng, con có nói nhiều hơn nữa cũng không làm ba thay đổi quyết định. Ba làm điều này vì tốt cho con. Mai mốt tránh xa nó ra, hai đứa không được tiếp xúc gần gũi nữa!”

“Ba!”

Điền Thanh Trừng chẳng thể hiểu nổi, sao ba Điền cố chấp với chuyện này đến thế?!
« Chương TrướcChương Tiếp »