Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu 49 Ngày

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm ấy về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Mai Vy, tôi bây giờ cũng có thể xem là một nửa của Tiên sư, không thể thấy khó mà bỏ được, cũng không phải cứ có chuyện gì cũng chạy đến chỗ Yên bà cầu cứu. Yên bà đặt niềm tin vào tôi nhiều thế mà, tôi cái gì cũng chạy đến hỏi vậy thì còn gì là chí khí nữa. Hơn nữa, Yên bà hôm nay đã đi rồi, nghe bà ấy bảo là có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết ở tổng môn, thế nên tôi có muốn hỏi cũng không hỏi được. Thay vì làm phiền người khác, sao mình không tự tìm cách giải quyết chuyện của mình, dù sao tiền phí này cũng là do tôi nhận...

Nghĩ một hồi, tôi liền lấy Lọ Trấn Hồn, niệm chú sau đó mở nắp, bóng dáng quỷ nam lần trước tôi thu phục hiện ra. Quỷ nam kia thấy tôi gọi, hắn ta cười đon đả, hỏi han:

- Tiên sư, cô đây kêu tôi ra là có chuyện cần nhờ có đúng vậy không?

Tôi gật gật:

- Coi như là có chuyện cần nhờ anh thật... anh giúp tôi điều tra nhà họ Ngô được không?

Quỷ nam kia nhướng mày:

- Nhà họ Ngô là Ngô gia phải không Tiên sư?

- Đúng là Ngô gia...

Quỷ nam liền nhận lời:

- Được, chuyện đó thì có gì là khó đâu, mà Tiên sư muốn tôi điều tra ai? Gia chủ hay là người làm?

- Tôi cần biết vài chuyện về Ngô Mai Vy, con gái của Ngô lão gia... anh làm được không?

Quỷ Nam cười đầy tự tin:

- Được chứ, Tiên sư đợi tôi.

Quỷ nam nhận lời sau đó liền rời đi, tôi biết anh ta rồi sẽ quay trở lại, cũng không có cách nào chạy trốn khỏi tôi được. Phàm là quỷ hồn bị tôi thu vào Lọ Trấn Hồn, dù thực lực có cao thâm bao nhiêu thì cũng chịu trói trong tay Lọ Trấn Hồn. Nếu lát nữa không thấy quỷ nam kia trở về, tôi chỉ cần đọc chú thu hồn, dù đang bay ở biên giới anh ta cũng sẽ bị thu về, nếu chống cự có khi còn bị mất đi vài phần thực lực đã tu luyện.

Tôi ngồi trong phòng, cố nhớ lại xem trước kia Thập bà bà có nói qua với tôi về Yêu tinh hay không, trước giờ tôi chỉ gặp và đối phó với quỷ hồn, yêu tinh cũng chưa từng gặp qua, hiện tại bây giờ không biết nên giải quyết bằng cách nào. Trong lúc chờ quỷ nam kia điều tra, tôi rảnh rỗi liền gọi cho Kiến Vũ hỏi thăm qua tình hình. Kiến Vũ nói với tôi, Mai Vy không có dấu hiệu sợ bùa chú nhưng cô ấy có thể nhận biết được người nhà đang dán bùa chú trước cửa phòng. Xem ra, những gì tôi và Tam thiếu suy đoán là đúng... Mai Vy rất có thể là bị yêu tinh ám thân.

Lúc quỷ nam kia trở về đã là một tiếng đồng hồ sau, anh ta bay là phà đến trước mặt tôi, giả vờ vất vả lau mồ hôi trên trán.

- Lần này cô diệt yêu thành công thì đừng quên công lao của tôi nha Tiên sư.

Tôi có chút nôn nóng, liền hỏi:

- Anh nói diệt yêu? Vậy đúng thật Mai Vy là bị yêu tinh ám thân?

Quỷ nam nghiêm túc gật đầu:

- Đúng là cô gái đó bị yêu tinh ám thân, mà theo tôi thấy... cô gái đó có khi đã bị yêu tinh mượn xác rồi cũng nên.

Tôi ngạc nhiên:

- Mượn xác?

- Có thể là như vậy.

Tôi hít vào một hơi, cảm thấy mọi chuyện đúng là không dễ như tôi vẫn hay tưởng. Nhưng mà không sao, mượn xác thì cũng dễ thôi, ít nhất điều đó chứng tỏ yêu tinh kia chưa đủ thực lực để chiếm xác của Mai Vy. Nếu là chiếm xác thì mới khó đối phó chứ còn mượn xác thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát được.

- Tiên sư... Tiên sư...

Tôi nhập tâm suy nghĩ quá, quỷ nam kêu hai ba lần tôi mới để ý đến anh ta:

- Gì vậy?

Quỷ nam cười cười, bộ mặt trắng dã còn nhe răng cười lên khiến tôi dựng hết cả tóc gáy, chịu không được, tôi liền nhăn mày, nói:

- Thôi thôi, anh làm ơn đừng có cười... anh là quỷ chứ có phải là người đâu.

Quỷ nam bị tôi lên án, anh ta nhất thời ngậm miệng lại, không cười trông dễ nhìn hơn biết là bao nhiêu.

- Tiên sư, ngày mai cô bắt được yêu hồ đó, cô làm ơn đừng nhốt chung nó một chỗ với tôi được không?

- Tại sao?

Quỷ nam trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội:

- Tôi mặc dù chết biến thành quỷ nhưng tôi vẫn một lòng chung thủy với bạn gái của mình, cô cũng biết đám yêu hồ rồi đó... cô nhốt nó chung với tôi... lỡ đâu con yêu hồ đó làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi sao? Tu vi tôi không cao, chống cự không lại con yêu hồ đó đâu.

Tôi...

- Sao anh biết con yêu hồ đó là nữ, biết đâu nó là nam thì sao?

Quỷ nam...

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nhất thời cả tôi và quỷ nam đều im lặng nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quỷ nam lên tiếng trước.

- Là nam hay nữ gì cũng vậy, tóm lại cô phải bảo vệ sự trung trinh của tôi, bằng không, dù cho tôi có chết... à không, dù cho tôi có hồn phi phách tán tôi cũng nguyền rủa cô.

Tôi càng nghe càng thấy đau đầu, hai bên thái dương giật giật, nhất thời phiền não vô cùng:

- Sao anh không mua luôn Lọ Trấn Hồn của tôi để ở đi, đã bị tôi thu phục còn yêu cầu này yêu cầu kia... tôi biết rồi, tôi sẽ bảo vệ sự trung trinh cho anh. Hy vọng một trăm năm sau, anh sẽ biến thành con quỷ còn trinh như anh luôn mơ ước.

Quỷ nam đáng lý còn muốn nói nữa nhưng thấy tôi chau mày nhăn mặt, anh ta vẫn là sợ tôi vài cái, liền biến thành đóm đen bay thẳng vào trong Lọ Trấn Hồn. Sau khi quỷ nam biến mất, tôi liền tập trung tinh thần nghiên cứu cách thu phục yêu tinh kia. Yêu tinh không giống quỷ hồn, bùa chú không khiến bọn chúng sợ hãi chạy trốn, đã vậy... vậy thì chỉ còn duy nhất một cách đó mà thôi.

Ai chà, không biết Tam thiếu có đồng ý hay không nữa... lo quá đi.

Sáng ngày hôm sau, tôi vừa đu vừa đeo, vừa khóc lóc gào ầm lên với Tam thiếu, sau một tiếng đồng hồ thuyết phục, Tam thiếu cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch của tôi. Nếu yêu hồ kia đã thích Tam thiếu như thế, vậy thì chỉ còn cách hy sinh tấm thân ngà ngọc của Tam thiếu đại nhân, dùng Tam thiếu dẫn dụ yêu tinh ra ngoài.

Sau khi bàn bạc dặn dò kỹ lưỡng, tôi với Tam thiếu liền đến Ngô gia, tôi để Tam thiếu vào trong trước, còn tôi thì trèo hàng rào vào sau. Sau khi nói chuyện với Kiến Vũ, tôi để Kiến Vũ đưa Tam thiếu lên phòng của Mai Vy, còn tôi thì ở ngoài phục kích, chỉ cần nghe động tĩnh gì đó không ổn, tôi liền nhào vào cứu Tam thiếu bắt yêu tinh.

Tôi với Kiến Vũ rình rập ở bên ngoài, tôi nhỏ tiếng hỏi:

- Tam thiếu vào lâu chưa?

Kiến Vũ gật đầu:

- Lâu, khoảng chừng 10 phút rồi.

Tôi gật gù, tiếp tục chờ đợi kết quả. Bên trong phòng của Mai Vy rất yên tĩnh, tựa hồ không có một chút tiếng động gì quá lớn. Trong lòng tôi còn đang hoang mang thì đột nhiên nghe một tiếng ré vang lên, cùng lúc đó là tiếng quẫy đạp chống cự. Biết Tam thiếu đã động thủ, tôi liền tung cửa bay vào, chỉ là cảnh tượng diễn ra trước mắt làm tôi có chút giật mình không ngờ tới được...

Mai Vy ngã sóng soài dưới đất bất tỉnh, Tam thiếu thì đứng bên cạnh, tay anh ta giữ chặt cổ của yêu hồ, mà con yêu hồ kia như bị siết nghẹt vậy, nó không ngừng quẫy đạp kêu cứu, mặt nhỏ yêu mị vì bị siết làm cho biến dạng, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Kiến Vũ giây trước ngỡ ngàng, giây sau liền chạy đến đỡ Mai Vy lên giường. Tôi thì kinh ngạc nhìn Tam thiếu, hai mắt mở to, tôi ấp úng hỏi:

- Tam thiếu... anh làm sao... bắt được yêu hồ vậy?

Tam thiếu nhúng vai, tay vẫn siết chặt cổ yêu hồ:

- Tôi cũng không biết, tôi thấy Mai Vy áp sát lại tôi, tôi liền lấy tay siết cổ cô ta, vừa siết cổ vừa kéo... cuối cùng kéo được con yêu hồ này ra ngoài.

Tôi ngỡ ngàng:

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ.

- Không dùng đến Huyết phù tôi đưa anh?

- Không.

Tôi hoàn toàn chấn kinh, nhất thời không tiết chế được cảm xúc hoang mang trong lòng mình. Tam thiếu có thể dùng tay không lôi yêu hồ đang ẩn thân trong cơ thể của Mai Vy ra ngoài... đây rốt cuộc là tình huống kinh dị gì vậy?

Tôi hết nhìn Tam thiếu rồi nhìn đến yêu hồ, thấy yêu hồ kia như muốn tan biến vào không khí, sợ ả ta cứ thế mà tan biến, tôi liền dùng Xích Khóa Hồn quấn chặt ả ta lại, siết chặt xích trong tay để ả ta không tìm cách trốn thoát. Ả hồ ly hiện nguyên hình là hồ ly hai đuôi, tu vi rất thấp, không thể biến thân thành người nên chỉ có thể dùng cách mượn xác của Mai Vy để sống. Ả ta chiếm thân xác của Mai Vy rồi từ từ đẩy hồn phách của Mai Vy ra ngoài, đợi đến khi đẩy được hết hồn phách của Mai Vy, thân xác của cô ấy sẽ hoàn toàn thuộc về ả ta. Đây là cách nhanh nhất để ả hồ ly kia có thể biến thành người, không cần tu vi cao cường cũng không cần tốn thời gian mấy trăm năm để tu luyện.

Ả hồ ly vừa nói vừa run, ánh mắt ả ta mỗi khi nhìn đến Tam thiếu đều như thất kinh hồn phách. Không riêng gì ả ta, đến cả tôi cũng muốn thất kinh khi nghĩ đến chuyện Tam thiếu có thể tay không bắt yêu như vậy, nghĩ lại vẫn thấy hoang mang vô cùng.

Sau khi thu phục ả hồ ly kia, tôi nhốt ả vào trong đá hồ ly, đợi lát nữa sẽ đem ả đến chỗ Thủy Long, giao luôn cho Thủy Long giải quyết. Còn về phần Mai Vy, tôi phải dùng Huyết phù để tìm hồn phách cô ấy trở về. Cũng may là ả hồ ly kia chỉ mượn xác trong thời gian ngắn, chứ nếu để lâu, e là có bắt được hồ yêu cũng không cứu được cô ấy.

Giải quyết xong hết mọi chuyện, tôi nhận phí trừ yêu, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Lúc ra đến cổng, Kiến Vũ liền chạy theo tôi, anh ta hối hả gọi lớn:

- Tiểu Bình, đợi đã... đợi anh chút.

Tôi dừng chân, miệng nở nụ cười thân thiện:

- Có chuyện gì vậy Kiến Vũ, định cho tôi thêm phí à?

Kiến Vũ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều:

- Em muốn lấy thêm bao nhiêu, anh chuyển khoản cho em.

Tôi cười cười:

- Tôi nói đùa ấy mà, tôi lấy đủ tiền rồi, không có vì anh là chỗ quen biết mà giảm giá đâu. Sau này có muốn mua bùa chú bình an gì đó thì gọi cho tôi, tôi lấy giá thân thiện.

Kiến Vũ cười khổ:

- Em còn muốn có lần sau nữa hả, đừng có đùa anh như vậy chứ?

Tôi cười lớn:

- Biết đâu bất ngờ...

Cả tôi và Kiến Vũ cùng cười, nhất thời quên mất vẫn còn một người thứ ba đang ở sát bên tôi...



- Cười xong chưa, cười xong rồi thì đi về.

Nghe giọng lạnh tanh của Tam thiếu phát ra, tôi liền quay sang anh ta cười hề hề lấy lòng, Tam thiếu chau mày nhìn tôi, ý tứ rất là không hài lòng. Thấy Tam thiếu không vui, tôi liền quay sang Kiến Vũ, nói tạm biệt:

- Nếu không có chuyện gì nữa... vậy tôi đi trước, hẹn anh có dịp gặp lại.

Kiến Vũ có vẻ không nỡ, anh ta nhìn tôi chốc lát rồi lại quay sang nói với Tam thiếu:

- Tam thiếu, tôi nghĩ anh vẫn nên buông tha cho Tiểu Bình đi, tôi không biết vì lý do gì mà cô ấy lại không thể rời khỏi anh. Nhưng chuyện anh giấu Giang lão gia... tôi từ đó đến giờ cũng không phải dạng người quân tử gì đâu.

Tam thiếu cười nhạt:

- Ngô thiếu có gan thì cứ đến Giang gia kể tội với ông nội tôi, tôi cũng có nhiều chuyện muốn kể với Ngô lão gia lắm.

Kiến Vũ thoáng ngượng chín mặt, anh ta gằn giọng:

- Được, cứ coi như tôi bỏ qua đi, anh cũng không có quyền ép giữ Tiểu Bình ở bên cạnh anh như vậy. Cô ấy cũng không phải là vợ anh, anh nên suy xét lại việc mình làm đi.

Tam thiếu nheo mày, giọng điệu không nghe ra được là vui mừng hay là khó chịu:

- Sao chứ? Nếu Tiểu Bình không phải vợ tôi thì anh định làm gì? Ngô thiếu muốn theo đuổi cô ấy?

Kiến Vũ nghiêm túc đáp lời:

- Tôi có theo đuổi cô ấy hay không, chuyện đó cũng không liên quan đến anh. Tôi ít ra vẫn tốt hơn anh, không ép bức người khác ở bên cạnh mình.

- Ép bức?

- Việc anh làm không phải ép bức thì là gì? Chẳng lẽ Tiểu Bình tự nguyện? Tam thiếu... anh đàng hoàng một chút đi, kiểu người như anh hoàn toàn không hợp với Tiểu Bình. Anh muốn chơi đùa thì chọn cô khác mà chơi đùa, đừng làm tổn thương cô gái đàng hoàng.

Tam thiếu đột nhiên im lặng không nói gì, mắt anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Kiến Vũ, mà Kiến Vũ cũng không hề chịu thua, hai người cứ thế giương cung bạt kiếm như chuẩn bị đánh nhau đến nơi vậy. Thấy tình hình căng thẳng, sợ là có án mạng xảy ra, tôi vội vàng kéo tay Tam thiếu rời đi, trước khi đi cũng không quên nói với Kiến Vũ vài câu, hôm nào rảnh sẽ gặp mặt nói chuyện sau. Lôi Tam thiếu vào được trong xe, tôi thở phù một hơi, lúc này mới cảm thấy yên tâm được chút. Đúng là hai tên oan gia, cứ gặp mặt nhau là muốn bay vào cắn xé nhau, tôi ở giữa can ngăn cũng thấy mệt.

Xe chạy được một lát, Tam thiếu suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói năng gì. Tôi nhìn sang anh ta, chỉ thấy anh ta mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thấy anh ta không vui, tôi cũng không dám hỏi han gì, cứ thế trên suốt đường về, không ai nói với ai một câu nào.

Về đến nhà, Tam thiếu đi trước, tôi đi theo sau, anh ta bước đến đầu cầu thang thì đột nhiên dừng lại. Hai mắt nhìn tôi chăm chú, giọng anh ta khàn khàn, khẽ hỏi:

- Kiến Vũ nói tôi bức ép em... có phải em cũng thấy là tôi bức ép em không?

Bị hỏi đột ngột, tôi cơ bản là không hiểu chuyện gì, nhất thời lời nói có chút ấp úng ngập ngừng:

- Tôi... tôi...

Thấy tôi ấp úng, Tam thiếu càng trở nên nôn nóng:

- Em biết là tôi không cố ý bức ép em? Là vì tôi không biết em không phải là Lý Tú Uyên?

Tôi gật gật đầu:

- Tôi biết... anh cũng là hiểu lầm thôi... là hiểu lầm thôi.

- Vậy em sống chung với tôi có thấy tôi bức ép em cái gì không? Tôi có đối xử không tốt với em?

Lần này tôi lại lắc đầu điên cuồng:

- Không... anh rất tốt với tôi, tôi sống ở nhà anh... rất thoải mái.

Biểu cảm căng thẳng của Tam thiếu lúc này mới dịu xuống được chút, ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng không còn gắt gao như ban đầu mà lại chuyển sang nóng bỏng kỳ lạ:

- Tôi không biết sau khi Kết Huyết được hoàn thành, em có muốn ở lại bên cạnh tôi hay không... nhưng tôi đối với em là chân thành, không có ý nghĩ bức ép hay là lừa lọc gì em hết. Có thể bây giờ em không cảm nhận được tâm ý của tôi nhưng tôi tin từ từ em cũng sẽ cảm nhận được. Tiểu Bình, tôi không giống như những gì Kiến Vũ nói, tôi không phải loại người tồi tệ như vậy.

- Ơ...

Nói xong một lèo thật dài, như cảm thấy có chút ngượng ngượng, Tam thiếu tằng hắng vài cái, giọng thoáng ngượng nghịu:

- Ừm thôi... em chắc là mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi, lát đến giờ cơm tôi gọi.

- Vâng ạ.

Tiếp theo đó, tôi một phòng, Tam thiếu một phòng, cũng không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Tôi đóng cửa phòng mình lại, cả người vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tim vẫn còn đập thình thịch vì câu nói khi nãy của Tam thiếu...

Anh ta nói với tôi cái gì mà chân thành, cái gì mà tâm ý... cái đó... có phải là đang thổ lộ tình cảm với tôi hay không?

Trời ơi... tôi phải làm sao đây, Tam thiếu thích tôi rồi... tôi phải làm gì đây? Bây giờ tôi chọn váy cưới trước hay là đặt nhà hàng trước? Hay là... nhờ thầy Chương xem xem năm nào sinh con là hợp tuổi?

Ôi ôi, kí©h thí©ɧ chết đi được, Tam thiếu ơi là Tam thiếu, bước đi này không được đi lại đâu nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »