Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu 49 Ngày

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn chữ ngắn gọn "lý lịch tuyệt mật" làm tôi trằn trọc suy nghĩ cả đêm, đem tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến giờ viết ra giấy, sau đó lại nghiền ngẫm suy nghĩ đến trọc đầu, cuối cùng lại cảm thấy rối bời không biết phải làm sao.

Rõ ràng mọi chứng cứ đều đang hướng đến kết quả Tam thiếu là quỷ, từ chuyện thể chất của anh đặc biệt, đến chuyện anh có thể tay không bắt sống yêu hồ, rồi thêm cả chuyện của tên Lệ quỷ kia nữa, không có chuyện nào là không có mùi khả nghi. Nhưng nếu sự thật anh là quỷ, vậy tại sao thầy Chương không nhận ra, Thảo Quỷ bà không nhận ra, các vị đại sư cũng không nhận ra? Tôi thì không tính là Tiên sư nhưng mắt âm dương của tôi nhìn rất chuẩn xác, làm gì có chuyện tôi không nhìn rõ được đâu là người và đâu là quỷ hồn? Lại thêm kết quả điều tra được từ chỗ ngài trợ lý của Phán Quan, tôi càng lúc càng cảm thấy mơ hồ không rõ.

Địa Phủ không giống như ở dương gian, sổ sinh tử ghi chép lý lịch của mỗi người ở mỗi kiếp, bao gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau này. Phàm là con người đều có lý lịch rõ ràng và chi tiết ở sổ sinh tử, không thể nào có chuyện "lý lịch tuyệt mật" kỳ lạ như thế được. Cụm từ "lý lịch tuyệt mật" này có nghĩa là như thế nào? Tại sao lại tuyệt mật? Ai có thể giải thích cho tôi hiểu được không?

Vò đầu bức tai, lăn ngược lộn xuôi đến gần sáng mới ngủ được, lúc tôi thức dậy đã là buổi chiều. Khi sáng Tam thiếu có gọi tôi xuống ăn sáng nhưng tôi không dậy nổi. Thấy tôi gật gù, Tam thiếu đành xuống nhà pha cho tôi ly sữa ấm, sau khi ép tôi uống hết ly thì mới cho tôi tiếp tục ngủ. Đúng là thức một đêm, ngủ hai ngày không lấy lại sức, mệt quá đi mất, tỉnh dậy mà vẫn khó chịu như vậy. Ngày mai tôi nhất định phải đến hồ Phụng Hoàng để hấp thu thêm linh khí của đất trời, dạo này lao lực quá mức rồi.

Buổi chiều, lúc tôi đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì thấy xe của Tam thiếu về đến. Tôi hí hửng buông túi bánh snack xuống, chạy ào ra sân như một cơn lốc rồi ôm chầm lấy anh. Tam thiếu thấy tôi chạy đến thì nở nụ cười rất dịu, anh buông cặp táp xuống đỡ lấy tôi, giọng trách móc:

- Chạy như thế ngã ra đất thì biết làm sao?

Tôi mặc kệ, cứ vùi đầu vào người anh hít hà:

- Không ngã được đâu, Tam thiếu rất khỏe.

Anh bật cười, bước đi ung dung mạnh mẽ bế tôi vào phòng khách. Anh ngồi xuống ghế sô pha, tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, bám lấy anh hệt như thằn lằn bám cột đình vậy. Mà Tam thiếu có vẻ như rất hài lòng về sự bám người này của tôi, vừa hài lòng vừa thỏa mãn.

- Tiểu Tiên sư vừa ngủ dậy à?

Tôi gật gật:

- Vâng.

- Đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa, em đợi anh về cùng ăn.

Tam thiếu vừa nói vừa xoa xoa lưng tôi, giọng nhu mì như nước:

- Ừm, vậy đợi anh tắm rồi ăn cơm, em nói A Cao dọn thức ăn lên đi.

- Vâng ạ.

Nói rồi, tôi trèo xuống khỏi người anh, hai mắt sáng rỡ nhìn anh từ từ bước lên cầu thang, trong lòng tôi thầm nghĩ... nếu anh là quỷ thì thế nào? Thì vẫn không ảnh hưởng đến tôi chứ sao, tôi đâu có sợ quỷ, có một tên quỷ đẹp trai như thế này làm bạn trai thì cũng đâu đến nỗi tệ... đúng chứ nhỉ?

Ăn cơm tối xong, tôi và Tam thiếu lười biếng nằm ôm nhau xem phim hành động ngoài phòng khách. Tôi cuộn người vào trong lòng anh, nghe rõ nhịp tim anh đang đập nhịp nhàng đều đặn. Thoáng chốc tôi lại thấy có chút buồn cười, nếu anh là quỷ... vậy thì làm gì có tim mà đập... thật là...

- Em cười gì vậy? Phim đang đến lúc đánh nhau mà em cười?

Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gối đầu lên bắp đùi anh, tôi khẽ hỏi:

- Tam thiếu, anh nói em nghe thử xem... anh có sợ quỷ không?

Tam thiếu hơi ngạc nhiên, anh hỏi lại:

- Quỷ?

- Ừ quỷ, anh có sợ không?

Anh ấy không suy nghĩ mà liền trả lời:

- Không sợ.

- Là Lệ quỷ cũng không sợ?

- Không.

- Tướng Quỷ thì sao?

- Không.

- Vậy còn Quỷ Vương?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Cũng không.

Tôi có chút nghi ngờ:

- Anh đừng mạnh miệng, muốn lập uy trước mặt em đúng không?

Tam thiếu búng nhẹ vào trán tôi, anh cười trả lời:

- Tại sao anh phải lập uy trước mặt em, anh từng gặp qua Tướng Quỷ rồi, tên đó cũng không làm gì anh... vậy tại sao anh phải sợ.

Tôi cả kinh:

- Anh gặp Tướng Quỷ rồi? Anh nói thật không? Đừng có nói đùa?

Tam thiếu có chút bất mãn:

- Anh đùa em làm gì, chính hắn ta nói hắn ta là Tướng Quỷ, vả lại anh thấy hắn ta cũng có phong thái của một Quỷ Tướng. Có điều, anh không làm gì hắn thì hắn cũng không đυ.ng đến anh, vậy nên anh không sợ. Quỷ cũng không hẳn lúc nào cũng hại người, cũng tùy loại quỷ và cấp độ của quỷ... anh nghĩ là như vậy.

Wow, tôi hôm nay lại phải nhìn anh ấy bằng cặp mắt khác rồi, người đàn ông này thế mà đã từng gặp được Tướng Quỷ... phải nói là anh ấy hên hay là xui đây hả?

- Vậy... Tướng Quỷ kia không làm gì anh hết hả? Cũng không nói gì luôn?

Tam thiếu khẽ nheo mày:

- Chắc là vô tình anh nhìn thấy được thôi, em cũng biết anh có mắt âm dương mà, đợt đó đúng vào thời điểm thầy Chương mở mắt âm dương cho anh nên anh thấy được hắn ta. Hắn ta cũng không nói gì, chỉ nói hắn là Tướng Quỷ, biết anh nhìn thấy được hắn nên muốn đến chào hỏi một tiếng...

Tướng Quỷ muốn đến chào hỏi một con người? Èo, sự tình gì đang phát sinh vậy hả?

Đang đà nói đến chuyện này nên tôi cũng hỏi luôn:

- Vậy... anh phát hiện bản thân mình đặc biệt từ khi nào? Em trước kia không quá thân nên không dám hỏi, bây giờ tự nhiên thấy tò mò.

Tam thiếu cũng không giấu giếm, anh bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện.

- Bản thân anh đúng là có hơi đặc biệt, ngày còn bé thì vẫn bình thường, sau khi mẹ anh chết, anh trầm uất hơn nên dễ sinh bệnh. Đến khi ba anh chết, sức khỏe của anh mới thật sự xuống dốc. Vài đợt sốt nằm miên man hôn mê bất tỉnh mà không tìm được nguyên do, bác sĩ giỏi nhất nước được mời đến khám cho anh cũng không tìm ra bệnh. Ông nội lúc đó mới mời chú Tài đến xem, sau khi chú Tài làm phép thì anh đỡ hơn được chút, sức khỏe cũng từ từ tốt lên. Tình trạng lâu lâu anh hôn mê vài ngày thì không có gì lạ, mãi cho đến khi anh hôn mê rồi xuất hồn ra ngoài... sau lần đó anh mới gặp được thầy Chương. Thầy Chương cũng từng chứng kiến anh bị như vậy mấy lần, thầy tìm đủ mọi cách để giúp anh nhưng không được.

Tôi nghe mà hồi hộp theo:

- Vậy... vậy còn chuyện Kết Huyết?

Tam thiếu vuốt ve tóc tôi, anh trả lời:

- Kết Huyết được thầy Chương nghiên cứu ra ngay sau khi ông nội anh đem Đá Thần đưa cho thầy ấy. Đá Thần là vật bảo hộ của Giang gia, anh cũng không nghĩ là nó lại có khả năng luyện được Kết Huyết. Mọi chuyện sau đó... chắc là em đã biết rồi đúng không?

Ra là như vậy, thầy Chương nghĩ ra được Kết Huyết cũng quả thật là tài, bí thuật đã thất truyền từ lâu đời, có cho tôi nghĩ đến trọc đầu cũng không thể nào nghĩ ra được cách tuyệt vời như thế được.

Lại nhớ đến một vấn đề, tôi khẽ hỏi:

- Anh nói mẹ anh mất... vậy mẹ ở Giang gia là..

Tam thiếu nhàn nhạt cất giọng:

- Bà ấy là dì của anh, lúc mẹ anh hấp hối, bà đã nhờ dì của anh đến chăm sóc cho anh. Nhưng anh không thân với người dì này lắm, vì vậy tình cảm dì cháu cũng không mặn mà gì. Sau này khi ba anh mất, ông nội muốn dì trở về nhà rồi lấy chồng sinh con nhưng dì không muốn, thế là dì ấy ở nhà anh cho đến bây giờ. Ông nội sợ dì thiệt thòi nên báo với bên ngoài dì là mẹ của bọn anh, cho dì một danh phận rõ ràng.

- Nhưng sao em thấy anh và Nhị thiếu không giống nhau lắm?

- Anh là con của vợ lớn, anh Quốc là con của vợ bé. Ngày xưa lúc ba mẹ anh còn sống, mẹ anh sinh ra anh lớn nhưng chẳng may chết yểu, sau đó bác sĩ nói bà khó có thể sinh được con. Ba anh không muốn bỏ mẹ anh nhưng cũng không muốn làm ông nội buồn phiền, cuối cùng là nghe theo lời của ông nội mà tìm vợ bé để sinh con, kết quả là có Thanh Quốc. Mẹ của Thanh Quốc cũng mất sớm, mà mẹ anh như được trời thương rồi mang thai sinh ra anh trong kỳ tích... chuyện nhà anh là như vậy.

Tôi nghe anh kể mà cảm nhận rõ sự cô đơn trong mắt anh, đúng là hào môn, lúc nào cũng hành hạ nhau vì chuyện sinh con nối dõi. Tuổi thơ của Tam thiếu đáng thương như vậy, bảo sao anh lạnh nhạt với chính gia đình của mình.

Haiz, mặc dù tôi không có ba mẹ nhưng ít ra tôi còn có bà nội yêu thương hết mực, có Thập bà bà chở che, có chú hàng xóm quan tâm. Dù không giàu có gì nhưng như vậy cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chua xót, không nghĩ gì nhiều liền nhào đến ôm chặt lấy anh, cái ôm thay cho những lời an ủi khó nói nên lời. Tam thiếu cũng ôm lấy tôi, anh tì cằm vào vai tôi, giọng nhỏ nhẹ:

- Anh không sao, đã là quá khứ và kỷ niệm rồi, hơn nữa... bây giờ anh còn có em... như vậy cũng đủ rồi.



Tôi gật gật:

- Đúng vậy, anh còn có em, anh phải nhớ là còn có em đó có biết không?

Tôi lại nghe được giọng anh nỉ non khẩn khoản:

- Tiểu Bình, em không yêu anh, em không thương anh, em giả vờ tốt với anh cũng được... miễn sao đừng chạy trốn khỏi anh, đừng bỏ lại anh một mình giống như mẹ anh, giống như ba anh. So với họ, nếu em bỏ đi, anh thật sự khốn khổ nhiều lắm.

Tôi bị lời nói của anh làm cho mềm nhũn ra, tôi đúng thật là chưa đến mức quá yêu nhưng chuyện tôi có tình cảm với anh là thật. Chưa nói đến việc đoạn tình cảm này càng lúc càng mạnh mẽ, mạnh đến mức muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Nói tôi rời bỏ anh, tôi đúng là chưa từng nghĩ đến việc đó. Dù cho kết huyết có hoàn thành thì tôi cũng chỉ trở về nhà sắp xếp công việc học tập chứ tôi không có ý định chia tay hoặc là rời xa anh. Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, dù cho anh có là quỷ thì tôi cũng không sợ. Nếu trên đời này đã không tìm được người đàn ông tốt vậy thì tôi ở bên cạnh một tên quỷ đẹp trai giàu có soái ca như anh cũng rất tốt mà, nào có hề hấn gì đâu.

Tôi xoa xoa lưng anh, mạnh mẽ tuyên bố:

- Tam thiếu yên tâm, em mặc dù tham tiền nhưng em rất quân tử, hứa sẽ không bỏ con giữa chợ, không "chơi xong dong", cũng không truất ngựa tri phong đâu... Tam thiếu đừng lo nha.

Anh bật cười, tay xoa xoa tóc tôi cười khoái chí:

- Cũng may em sinh ra là con gái đó, chứ nếu là con trai thì còn mạnh mẽ như thế nào nữa. Tính ra, anh thủ thân như ngọc giữ gìn hơn hai chục năm cũng không phí đâu nhỉ?

Tôi có chút đỏ mặt, giọng cũng dịu hẳn:

- Ừm... không phí... không phí...

Tam thiếu nói với ý tứ đầy ẩn ý:

- Nếu đã không phí vậy thì sau này phải đền bù cho anh thỏa đáng, "chơi xong dong" cũng được... anh không ngại đâu.

Tôi bị anh chọc ghẹo đến đỏ cả mặt. Ghét ghê, nói gì nói người ta cũng là con gái, nói vậy... người ta ngại muốn xỉu hà!

______________________

Ngày hôm sau tôi đến thăm thầy Chương, thấy sức khỏe thầy đã tốt hơn rất nhiều, tôi với Tam thiếu mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Thầy Chương đi lại bình thường, thi thoảng còn ra trước nhà vận động giãn gân cốt một lát, trông có sức sống hơn hẳn. Bọn tôi đến thăm, thầy với chú Tài liền bày một bàn trà bánh, tôi vừa ăn vừa uống đến ngại.

- Thầy đừng lo chuyện Kết Huyết, Tiểu Bình biết cách cho máu, cô ấy làm rất tốt.

Thầy Chương gật đầu:

- Ừ, tôi cũng không quá lo nhưng dù sao cũng sắp đi được nửa chặng đường rồi, tôi không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc. Tịnh dưỡng vài hôm nữa cũng nên "xuất chuồng", nằm hoài đúng là không chịu được.

Tôi rót cho thầy Chương và chú Tài thêm trà, tôi lúc này mới hỏi:

- Thầy đã nghĩ ra được mình bị hạ trùng vào lúc nào chưa?

Thầy Chương buồn bã lắc đầu:

- Vẫn chưa, tôi bình thường rất kỹ tính, cũng ít tiếp xúc với người không thân thiết... chuyện bị hạ trùng cổ, tôi quả thật không ngờ đến.

Chú Tài cũng nghiêm giọng:

- Chuyện của lão Chương rất kỳ lạ, cũng có thể như Thảo Quỷ bà từng nói... lão Chương là xui xẻo nên mới bị hạ cổ trùng.

Tam thiếu khẽ lên tiếng:

- Có khi là như vậy thật, nếu như vậy thì con cũng yên tâm hơn. Chỉ sợ thầy Chương bị người của Miêu tộc hại, nếu bị hại thì đúng là rất nguy hiểm.

Tôi lúc này mới lên tiếng:

- Miêu tộc không hại thầy Chương đâu, với khả năng của Miêu tộc, nếu đã cố ý hại thì đã không hạ loại trùng cổ bình thường như vậy.

- Vậy chắc có lẽ là xui xẻo thôi, vận của ông tầm này không được tốt đâu nha lão Chương.

Mọi người lại bàn sang chủ đề khác, tôi cũng không nói thêm gì ngoài lâu lâu phụ họa thêm vài câu. Chắc chỉ có một mình tôi biết được, chuyện thầy Chương bị hạ cổ trùng không phải là do vận xui xẻo mà lo do có người cố tình tạo nên. Mục đích của người kia là gì thì quá rõ ràng rồi, là nhằm vào Tam thiếu. Nếu không có sự việc kỳ quái xảy ra trong lúc tôi bị thôi miên thì tôi cũng không suy luận được như vậy.

Nói thế nào bây giờ nhỉ, tôi có cảm giác, dường như tôi đã bị rơi vào kế hoạch của ai đó rồi, càng ngày càng thấy rõ được sự sắp đặt kia. Chỉ là, tôi không biết kẻ đó muốn gì ở tôi, hoặc là muốn tôi... làm gì Tam thiếu!
« Chương TrướcChương Tiếp »