Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu 49 Ngày

Chương 24

« Chương Trước
Tôi có hỏi thêm ông nội về ông lão bí ẩn kia nhưng ông nội cũng là mờ mịt không biết ông lão ấy là ai. Mà cũng đúng thôi, lúc nhận Đá Thần từ tay ông lão bí ẩn, ông nội đang bán tín bán nghi, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng là do thấy kỳ lạ nên mới cất giữ Đá Thần phòng ngờ trường hợp đột ngột phát sinh. Thế nên đối với chuyện ông lão bí ẩn kia là ai, ông nội quả thật không biết, lúc đó không có điều tra, sau này lại càng không điều tra được. Mà tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng sẽ tìm được ông lão bí ẩn ấy, đã mang hai chữ bí ẩn thì dễ dàng gì mà tìm được.

Ngày lấy máu thứ 25, trụ đuốc thứ 3 cháy khá ổn, trận pháp gần đi được một nửa chặng đường. Thầy Chương có vẻ rất hài lòng, mà ông Ba cũng đã xem qua, ông không nói gì, chỉ bảo làm thế này là ổn. Nhìn thấy máu của mình có thể cứu được Tam thiếu, tôi tất nhiên là kích động rồi. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, công sức của mọi người chắc chắn sẽ được đáp đền.

Hôm nay mọi người đến nhà Tam thiếu ăn bữa cơm, từ đầu giờ chiều ông Ba đã bận rộn nấu nướng trong bếp, hành động mờ ám bí ẩn vô cùng. Mất 1 giờ đồng hồ sau mới nấu xong, lúc ông Ba đi ra khỏi bếp, tôi đã chạy ngay đến hỏi.

- Ông Ba, ông nấu món gì vậy?

Ông Ba thở ra một hơi, ông nói:

- Nấu canh. Một lát nữa con xuống hâm nóng canh rồi đem lên cho mọi người, nhớ múc cho mỗi người một chén, ai cũng không được thiếu.

Tôi tò mò, lẻo đẻo sau lưng ông hỏi chuyện.

- Quan trọng như vậy hả ông Ba? Con cũng được ăn hả?

Ông Ba gật đầu:

- Ừ, nên ăn, ăn vào tốt.

- Vậy... có cần con làm cái gì nữa không?

- Không cần, con chỉ cần múc canh ra cho mọi người, nhớ là múc ra đều, không chừa ai hết nghe chưa.

Tôi gật gật đầu, chăm chú nghe ngóng kỹ càng những gì ông Ba căn dặn. Tôi chắc chắn một điều, ông Ba làm vậy là có mục đích gì đó, chứ thử nghĩ mà xem, ông Ba là Thủy Long, là rồng chân chính, dễ dàng gì mà ông ấy xuống bếp nấu ăn cho người phàm. Chính xác là như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đó, chắc chắn.

5 giờ chiều, mọi người đúng giờ có mặt, cả Kiến Vũ cũng đến rất đúng giờ. Tam thiếu và ông Ba đứng ra tiếp đón, tôi thì phụ với chú Cao dọn thức ăn lên trên bàn. Canh ông Ba nấu vừa được hâm nóng, chờ mọi người động đũa mới được đem lên. Tôi múc sẵn mấy chén canh ở dưới bếp rồi đem lên cho mọi người, đặt từng chén canh lên bàn, tôi cười tươi, nói:

- Canh này là có một không hai đó, uống rất bổ, là tự tay con hầm... mọi người phải uống hết đó nha.

Kiến Vũ nghe là canh tự tay tôi hầm nên phấn khích lắm, anh ấy là người đầu tiên nếm thử mùi vị của canh. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nếm canh, đa số là gật đầu khen ngon, chỉ có hai người là hình như không được ưng ý cho lắm. Tôi nhìn Kiến Vũ, nụ cười giảm bớt, tôi hỏi:

- Kiến Vũ, canh không ngon hả?

Kiến Vũ cười cười, biểu cảm có chút cứng nhắc:

- Ngon... nhưng vì anh không thích hải sản cho lắm.

- Anh biết em hầm canh hải sản?

- Biết chứ, mùi hải sản rõ ràng vậy mà.

Tam thiếu lại không cho là vậy, anh nhàn nhạt cất giọng:

- Là canh gà chứ, làm gì có mùi vị hải sản nào, khẩu vị của anh có vấn đề à?

Thầy Chương cũng đồng ý với Tam thiếu:

- Tôi cũng nếm ra là canh gà, không phải hải sản.

Tôi có chút ngạc nhiên, lại nhìn về phía ông Ba, thấy ông ấy không có một chút biểu hiện gì khác lạ, cứ như đang rất hài lòng với biểu cảm của mọi người vậy. Chắc là thấy tôi nhìn, ông Ba khẽ liếc mắt nhìn tôi, ông lúc này mới quay sang thầy Lâm, ông hỏi:

- Thầy Lâm, canh không ngon à, tôi thấy ông không uống.

Thầy Lâm lắc đầu cười trả lời:

- Không phải. Mùi vị của canh rất thơm nhưng tôi không thích ăn canh, để lát sau rồi uống.

- Vậy à.

Chủ đề về canh liền bị dẹp qua một bên, tôi cũng lờ mờ hiểu ra được chủ ý của ông Ba, chỉ là bây giờ không tiện để bàn đến. Sau bữa cơm, mấy vị Tiên sư cùng hai tên mặt trắng ngồi nhâm nhi trà ở trong vườn, trời gần khuya mới lục tục đứng dậy rời đi. Đợi mọi người về hết, ông Ba mới nháy mắt ra hiệu cho tôi lát nữa lên phòng nói chuyện.

Sau một hồi anh nắm tay em nắm chân, tôi với Tam thiếu mới chịu tách ra mà về phòng để nghỉ ngơi. Vừa thấy cửa phòng Tam thiếu đóng lại, tôi đã nhanh chân phi thẳng qua phòng ông Ba. Thấy ông ấy như muốn ngủ, tôi liền kêu ông ấy dậy, tôi nói:

- Ông Ba, dậy đi, dậy đi.

Ông Ba uể oải ngồi dậy, giọng khàn khàn:

- Cái con nhóc này, ông đợi mày mà buồn ngủ không chịu được, mày định ngủ luôn ở dưới à?

- Thì con phải chờ Tam thiếu đi ngủ thì mới chạy sang phòng ông được, chả phải ông bảo đừng để cho Tam thiếu biết đó sao.

Ông Ba cuối cùng cũng chịu đàng hoàng ngồi dậy, ông chỉ cái ghế, ý bảo tôi kéo ghế tới ngồi, sẵn tiện rót cho ông ly nước. Uống xong nước, ông mới bắt đầu nói vào vấn đề chính.

- Ngày mai, con nói với Tam thiếu, cho người theo dõi ông Lâm và Kiến Vũ. Nhớ kỹ là phải cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện ra.

Tôi ngạc nhiên:

- Theo dõi hai người kia, ông nghi ngờ chuyện gì hả ông Ba?

Ông Ba gật đầu, giọng rất nghiêm túc:

- Ừ, ta nghi ngờ hai người kia có liên quan đến một tên Quỷ Vương.

Tôi sững sờ, vội kêu lên:

- Quỷ Vương? Ý ông nói bọn họ... có ý đồ xấu?

Ông Ba đột nhiên nhìn tôi, ông trầm giọng nói:

- Ý đồ xấu hay không thì phải đợi theo dõi mới biết. Trước tiên, con kể cho ta nghe một chút về hai người đó, ta muốn biết về hai người bọn họ.

Mặc dù rất hoang mang nhưng tôi vẫn nhanh chóng đem chuyện liên quan đến thầy Lâm và Kiến Vũ kể rõ ràng cho ông Ba nghe. Tôi kể hết tất cả mọi chuyện, không hề giấu giếm, cả chuyện thầy Lâm từng làm thuật thôi miên cho tôi quay trở về quá khứ, tôi cũng kể nốt. Nghe tôi kể xong, ông Ba có chút bực dọc mà cốc lên đầu tôi một cái rõ đau, ông quát:

- Cái con nhóc này, Tam thiếu cậu ấy đã không biết gì thì thôi, sao đến con cũng dốt đặc cán mai vậy hả?

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi chu môi, mếu máo ôm đầu:

- Con... con có biết gì đâu... sao ông đánh con?

Ông Ba nhìn thấy vẻ mặt ai oán của tôi, ông cuối cùng cũng nhịn xuống, chỉ là giọng điệu vẫn còn cau có lắm.

- Uổng công ta cho con mấy món pháp khí hạng nặng kia, mà kể cả ta không cho con thì con cũng phải suy nghĩ ra được vấn đề chứ?

- Hu hu, vấn đề gì? Con làm gì biết vấn đề gì?

- Còn nói nữa, lão Lâm và tên Kiến Vũ nguy hiểm sờ sờ ra đó mà con còn không biết? Yêu đương vào một chút là ngu muội hết rồi phải không?

Tôi dở khóc dở cười:

- Nhưng mà bọn họ làm sao? Con có thấy bọn họ nguy hiểm chỗ nào đâu? Ông cứ lo mắng con mà không chịu nói cho đàng hoàng, con sắp điên rồi đây nè.

Như chợt nghĩ đến vài vấn đề khen chốt, tôi giật mình, hỏi lớn:

- Mà khoan đã, ông nói hai người họ có vấn đề... con bây giờ nghĩ lại đúng thật là cảm thấy có vấn đề.

Đúng là có vấn đề thật, thứ nhất là nói về Kiến Vũ, tên Lệ quỷ trước kia là do cậu ấy đưa mối làm ăn nên tôi mới gặp được hắn ta, mà anh ấy xuất hiện cũng rất trùng hợp, lại rất thân cận với tôi và Tam thiếu. Thứ hai là nói về thầy Lâm, mặc dù ông ấy không đáng nghi như Kiến Vũ nhưng chính ông ấy là người làm thuật thôi miên cho tôi, mà sự kiện tên Lệ quỷ kia đột nhiên xuất hiện lại rất kỳ lạ. Nếu không muốn nói đến chuyện xấu nhất xảy ra... có khả năng rất cao tên Lệ quỷ kia là do thầy Lâm cố tình tạo ra.

Thấy tôi như ngẫm ra được vấn đề, ông Ba khẽ hừ, lại nói:

- Bây giờ mới nghĩ ra, nếu không có ta thì đến khi nào con mới nghĩ ra? Hôm nay ta cho bọn họ ăn canh, trong canh có máu của rồng, phàm là người có thân cận với tà ma sẽ không nuốt vào được.

Tôi mếu máo, oan uổng kêu gào:

- Con là người trần mắt thịt, làm sao nhìn thấu lòng người được như ông... ông cứ mắng con thôi.

- Không mắng thì biết nói gì, con tốt nhất là kêu Tam thiếu điều tra cho cẩn thận vào, đừng làm lợn lành thành lợn què, lúc đó mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết.

- Con biết rồi, con sẽ chuyển lời thật cẩn thận... nhưng mà ông Ba... hai người họ nếu đúng là có liên quan đến tên Quỷ Vương nào đó... vậy bọn họ nhằm vào Tam thiếu để làm gì?

Ông Ba xoay mặt ra ngoài cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ông lắc đầu nhàn nhạt, nói:

- Ta không biết. Mặc dù ta là rồng nhưng không phải cái gì rồng cũng biết. Ta xuất hiện ở đây... một phần là vì có vị nhờ cậy, nhờ ta trông nôm hai đứa con. Con cũng đừng hỏi người đó là ai, có nhiều việc tốt nhất là không nên biết.

Tôi có chút hoang mang, đi nhanh đến chỗ của ông Ba, tôi vội hỏi:

- Vậy là ông biết... có kẻ đang muốn dồn Tam thiếu vào chỗ chết.

Ông Ba suy nghĩ một lát mới chịu gật đầu:

- Cũng có thể nói là như vậy, chuyện ân oán của bọn họ ta không biết. Ta chỉ biết nếu Tam thiếu còn sống thì ta sẽ bảo vệ cho cậu ấy và con được ở bên nhau. Nhưng sự bảo vệ của ta cũng có giới hạn, không phải chuyện gì ta cũng giúp được, số kiếp đã có, ta chỉ là được nhờ vả để hai đứa yên ổn mà ở bên nhau.

- Yên ổn ở bên nhau? Tức là bọn con có thể... chia xa?

Ông Ba không gật đầu cũng không phủ nhận, ông nghiêm túc trả lời:

- Chuyện đó còn tùy thuộc vào vận mệnh của con và cậu ta, ta không dám nói trước chuyện gì hết. Ta cũng rất muốn biết hai đứa có thể ở bên nhau trọn đời hay không... nhưng lý lịch của con và Tam thiếu đều là dạng lý lịch tuyệt mật. Không nói đến Tam thiếu là dạng người như thế nào, chỉ nói riêng con thôi, con có hai kiếp đều làm Tiên sư, kiếp này chính là gánh vác trọng trách đại nạn 300 năm một lần. Dù cho Tam thiếu có chết thì tính mạng của con vẫn phải được bảo đảm, ta xuất hiện ở đây cũng coi như là vì điều này.

Tôi gần như không tin được vào tai mình, phải mất rất lâu sau tôi mới bình tâm lại được. Tâm trạng có chút không ổn, tôi run run giọng, hỏi:

- Ông Ba, ông nói sao? Con hai kiếp trước đều là Tiên sư, kiếp này còn gánh vác trọng trách 300 năm gì đó?

Ông Ba chân chính gật đầu:

- Chính xác là như vậy. Nếu không phải như vậy, vậy sao con lại có máu Huyền âm? Đã hai kiếp làm Tiên sư, con đủ khả năng gánh vác trọng trách mở cửa Huyền Âm, đem ác ma náo loạn ở nhân gian tống vào ngục tối.

Tôi kinh ngạc đến hỏng đầu luôn rồi, lúc này ngoài trố mắt ra thì cũng không nói được câu gì nữa...

- Thật ra, mọi chuyện cũng không đáng sợ như con nghĩ đâu. Dù kiếp này con không được dạy bảo tử tế nhưng ký ức về Tiên sư con vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. Ta biết con là người có năng lực, nói trọng trách thì cũng hơi quá, nói là nhiệm vụ thì đúng nghĩa hơn. Con cứ yên tâm, con sẽ được Đạo gia, được Trời, được Đất che chở, con chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

- Vậy... bọn họ cũng biết con là người mang trọng trách?

Ông Ba lắc đầu:

- Có thể chưa biết, vì chuyện mở cửa Huyền Âm là cơ mật, rất ít người biết đến. Có thể một thời gian nữa, Đạo gia mới tìm được con.

Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hoảng loạn kêu lên:

- Ông Ba... thôi chết rồi... lão Lâm chắc biết con có máu Huyền Âm, nếu lão nói với tên quỷ vương kia... vậy thì nguy to rồi.

Ông Ba trấn an tôi:

- Đừng lo lắng quá, có thể là bọn chúng vẫn chưa biết, nếu biết, bọn chúng đã không im hơi lặng tiếng như vậy. Máu Huyền Âm đúng thật là rất quý, người ngoài chỉ nghĩ là máu Huyền Âm rất lợi hại, vừa là khắc tinh cũng vừa là vật báu của Quỷ hồn. Riêng về chuyện đại nạn 300 năm vốn rất ít người biết, lại càng ít người biết là người có máu Huyền Âm có thể mở được cánh cửa Huyền Âm gánh vác đại nạn. Nói chung hiện tại con không cần lo lắng, một khi ta còn ở đây, Tam thiếu vẫn còn ở bên cạnh con... bọn ác ma muốn đυ.ng đến con cũng không dễ dàng gì.

Nghe đến đây, tôi cũng an lòng được một chút, nhưng khi nghĩ đến chuyện của tôi và Tam thiếu, tôi lại thấy rối mù, tôi hỏi:

- Nhưng chuyện của con và Tam thiếu, bọn con bây giờ phải làm sao?

Ông Ba cau mày hỏi ngược lại tôi:

- Làm sao là làm sao? Trước thế nào thì bây giờ thế nấy, sao lại hỏi như vậy?

- Nhưng chẳng phải ông nói có kẻ nào đó đang muốn chia rẽ bọn con hay sao?

Ông Ba nhìn tôi cười khinh miệt:

- Con nghĩ là ai chia rẽ được hai đứa con? Tình chàng ý thϊếp như vậy thì ai mà nhảy vào chia rẽ được.

Tôi nghĩ nghĩ một lát, lại gật gù đồng ý, ông Ba nói cũng có lý, tạm thời đố bố con tên nào dám nhảy vào chia rẽ được bọn tôi. Thấy tôi ngu ngu ngơ ngơ, ông Ba cốc nhẹ lên đầu tôi phát nữa, ông căn dặn:

- Trước hết hai đứa cứ ở bên cạnh nhau như bình thường, đừng hoang mang cũng đừng lo lắng, có chết thì cũng không chết vào lúc này đâu.



Tôi dỗi ra mặt:

- Ông Ba, cái gì chết... ông nói xui xẻo quá đi.

Thấy tôi như vậy, ông Ba đột nhiên bật cười, chỉ là sau nụ cười đó, ông lại nói ra những lời khiến tôi lo lắng hơn cả.

- Con nhóc, mặc dù ta biết Tam thiếu rất nặng tình với con, nếu không quá nặng tình thì cậu ta cũng không làm ra chuyện nông nổi này. Thế nhưng, áo mặc làm sao qua khỏi đầu, dù bọn ta có cố gắng vun vén thế nào thì số kiếp vẫn là số kiếp, trốn không thoát. Ta chỉ có thể khuyên con thế này, hạnh phúc được lúc nào thì hạnh phúc lúc đó, ở bên cạnh cậu ta được ngày nào thì cố gắng ở bên cạnh cậu ta thêm ngày đó. Rồi sẽ đến một ngày, con biết được hết tất cả mọi chuyện nhưng bây giờ chắc chưa phải là lúc. Mà thực ra ta cũng không biết được bao nhiêu, có muốn nói cho con rõ ràng mọi thứ thì cũng không biết gì để nói. Những thứ ta biết ta đều đã nói hết, hy vọng con có thể hiểu, những việc mà Tam thiếu đã làm.. tất cả đều vì con.

Tôi nghe mà muốn quặng thắt cõi lòng, mặc dù ông Ba không nói rõ nhưng tôi có thể cảm nhận được... chuyện của bọn tôi rồi sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Tôi cũng không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình là như thế nào nữa, vừa đau lòng vừa xót xa lại vừa cố chấp không muốn chấp nhận. Chẳng phải ông Ba đã nói là ông cũng không biết rõ đó sao, nếu đã không rõ, vậy thì vẫn còn hy vọng rất lớn. Cuộc đời này của tôi đã đủ bất hạnh rồi, tôi không muốn lại mất đi Tam thiếu, anh ấy là người yêu tôi, cũng là người mà tôi yêu... rất rất yêu.

- Ừm... nhóc con... hy vọng là thứ rất tốt nhưng hiện thực vẫn là nên để ý đến nhiều hơn. Được rồi, ta vẫn còn có lời này muốn nói, trước khi Kết Huyết hoàn thành, ta hy vọng con và cậu ta... sẽ không xảy ra loại chuyện... thân mật của loài người. Và tuyệt đối không được để bản thân mình mang thai... con... đã hiểu chưa?

Tôi ngơ ngác, căn bản là không nghĩ đến vấn đề này. Sao ông Ba lại nói như vậy chứ? Hai người trưởng thành yêu nhau... cái kia chẳng phải là rất cần thiết hay sao... sao lại không được?

Ông Ba sợ tôi nghe không rõ, ông cố tình nhắc lại một lần nữa:

- Đã nghe rõ chưa? Không được thân mật, không được để bản thân mình mang thai. Con mà cố tình, hậu quả thế nào con tự chịu.

Mặt tôi đỏ như quả gấc nhưng vẫn cố gắng gượng mà hỏi:

- Vậy... nếu như Kết Huyết được luyện xong thì bọn con có thể... đúng không?

Ông Ba mặt không biến sắc, lời nói lại càng nghiêm túc:

- Tất nhiên, nhưng vẫn phải xem vận mệnh kiếp này của con và cậu ta như thế nào. Trước tiên phải nhất nhất nghe theo lời ta, bằng không, hậu quả khó lường.

Tôi mím môi, đầu khẽ gật, lý trí rất mạnh mẽ nhưng trái tim lại muốn nổ tung luôn rồi. Tôi và Tam thiếu là hai người trưởng thành, cũng không nghĩ sẽ chỉ yêu nhau mà không có chuyện abc đó. Trước là mới xác định tình cảm nên còn ngại, tầm này thì cũng đã nghĩ đến loại chuyện thân mật kia. Chỉ là, một lời của ông Ba làm cho tôi suy sụp đến không đỡ được. Tôi thì không đến mức không có không chịu được nhưng còn Tam thiếu thì làm thế nào bây giờ. Mấy lần ở cạnh nhau, thấy tôi vẫn chưa sẵn sàng nên anh luôn nhịn xuống, bây giờ chẳng nhẽ lại bảo với anh là tôi... không có hứng thú về khoản đó?

Điên thật mà!

Tôi trở về phòng rồi nằm lăn qua lộn lại suy nghĩ cả đêm, chuyện về kẻ nào đó muốn hại Tam thiếu thì đã có ông Ba lo, tôi bây giờ là đang lo về chuyện của hai người bọn tôi. Suy nghĩ đến không ngủ được, tôi liền mở cửa rồi chạy sang phòng của Tam thiếu. Thấy anh đang ngủ an tĩnh trên giường, tôi liền nhịn không được mà chui vào trong chăn rồi ôm chầm lấy eo anh. Tam thiếu giật mình, sau khi nhìn thấy tôi thì lại nở nụ cười gà mờ, anh kéo tôi vào lòng, vuốt ve vai tôi, anh khàn giọng hỏi:

- Gì vậy? Nhớ anh không ngủ được à?

Tôi gật gật, nói bằng giọng mũi:

- Ừm, rất nhớ anh.

Tam thiếu cười cười:

- Nếu sợ xa anh như vậy, vậy thì sau này sang ngủ cùng anh đi.

Tôi mím môi không trả lời, lại cứ rút người vào trong lòng anh làm tổ, hít hà mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể anh, tôi nhất thời nghẹn giọng không biết phải nói cái gì.

Thấy tôi im lặng, Tam thiếu muốn kéo mặt tôi ra ngoài nhưng tôi nhất quyết chôn chặt vào trong người anh, tỏ ý dù trời có sập cũng không chui ra. Thấy tôi như vậy, anh đột nhiên bật cười, anh hỏi:

- Cũng lớn thế này rồi, sao còn ngại nữa? Mấy đứa nhỏ bây giờ còn sành đời hơn em.

Tôi khịt khịt mũi:

- Em thuộc tuýp người bảo thủ, anh có dụ dỗ em cũng vậy thôi.

- Tuýp người bảo thủ? Sao anh không biết là em bảo thủ? Trước giờ toàn là em chủ động, đến cả chuyện kia em cũng lên kế hoạch cả rồi còn gì?

Tôi vẫn chôn mặt mình vào người anh, tôi nói:

- Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi, vẫn là nên giữ gìn một chút.

Tam thiếu ngạc nhiên:

- Giữ gìn? Em sợ anh lừa em sao?

Tôi gật gật:

- Ừm, đàn ông bây giờ không tin được, vẫn là con gái bọn em nên giữ gìn cho mình.

Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể của anh có chút căng cứng, giống như là kinh ngạc cũng giống như là thất vọng vậy. Thấy anh phản ứng như thế, lòng tôi lại càng trùng xuống, rõ ràng trước kia tôi nói khác, bây giờ lại nói khác, lại làm cho anh cảm thấy tổn thương. Mẹ kiếp, cảm giác này rất là khó chịu, rất rất là khó chịu...

Trong lúc tôi còn đang tự trách mình thì Tam thiếu đã khôi phục được cảm xúc, anh chẳng những không giận mà ngược lại còn chiều theo ý tôi, anh nói:

- Ừm, là anh hơi nóng vội, dọa em sợ rồi phải không?

- Em... em...

Tôi như muốn khóc, ngập ngừng không nói được câu gì. Thấy tôi run run, anh ấy lại ôm chặt lấy tôi, an ủi dỗ dành:

- Tiểu Tiên sư của anh ơi, có chuyện đó hay không có chuyện đó thì cũng được mà, không phải không có thì anh sẽ chết, đúng không? Anh biết em là con gái, em phải thận trọng, phải nghĩ về tương lai của bản thân mình. Em nói thế anh mới chợt nhớ đến vấn đề của chính mình... không có gì, anh vẫn sẽ yêu em, chỉ yêu em như thế này thôi cũng đủ rồi.

Tôi cố nén nước mắt, khó khăn lắm mới hỏi được một câu:

- Nhưng anh... bị nghẹn thì làm sao?

Tam thiếu bật cười:

- Còn nghẹn thế nào nữa, gần 30 năm không có... nghẹn thêm một chút nữa thì ảnh hưởng gì đâu. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, anh vẫn rất tốt, vẫn sẽ luôn bên cạnh em.

- Thật? Không bỏ em?

Anh hôn lêи đỉиɦ đầu tôi, âu yếm nói:

- Bỏ làm sao được mà bỏ, anh yêu em rất nhiều, cứ như yêu từ kiếp nào rồi vậy... được rồi, ngủ đi được không? Muốn trở thành diễn viên vạn người mê thì phải luôn xinh đẹp, ngủ muộn sáng mai có quầng thâm thì lại gào khóc với anh... anh chịu chết đó. Ngủ đi, anh ôm em ngủ.

Tôi thật sự rất muốn khóc, phải cố lắm mới có thể ngăn được cảm xúc tồi tệ trong lòng mình lại. Tôi thương anh quá, đến cả chuyện đáng lẽ thuộc về lỗi của tôi nhưng anh vẫn nhận lỗi về mình. Anh thì có lỗi gì đâu, là do tôi không thể cùng anh kia mà...

Tam thiếu, bọn mình cùng nhau cố gắng một chút... mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi... nhất định sẽ tốt thôi!
« Chương Trước