Chương 17

An ép người vào một góc ở gần đó, chờ đến khi hai người đàn ông lạ rời khỏi căn phòng đó rồi thì mới dám lại gần. Cửa phòng không hề khóa. Cô cảm thấy kỳ lạ. Nếu như những kẻ này có ý bắt cóc hay làm hại Chiến, tại sao lại không khóa cửa phòng vào để giữ bí mật chứ? Rốt cuộc là họ muốn gì?

Qua khe cửa hẹp, cô sững người ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Một cô gái trong bộ váy nhung đỏ đang đứng trước mặt Chiến. Cô ta và anh đang ôm lấy nhau, cả căn phòng tràn ngập mùi gợi cảm, đến mức An không thể tiếp tục nhìn được nữa.

An bụm miệng, hoảng hốt ngồi thụp xuống sàn.

– Họ làm gì vậy chứ?

Có lẽ cô không nên can dự vào việc này. Chiến và cô chỉ là quan hệ hợp đồng, theo lý mà nói anh hoàn toàn có thể tìm đến những cô gái khác. Hiểu rõ điều này, nhưng An vẫn luôn thấy khó chịu trong lòng.

An định rời đi, coi như mình chưa nhìn thấy gì. Nhưng nghĩ lại, cô thấy có gì đó không đúng. Nếu như hai bên là tình nguyện, vậy thì tại sao Chiến lại bị hai người đàn ông lôi đến đây? Trông anh thậm chí còn như một người mất hết ý thức rồi.

An vội vàng nhổm dậy, hé cửa nhìn lại vào trong. Đập vào mắt cô lại là hình ảnh khác. Chiến nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, cô gái kia đang dựa vào ngực anh, chụp ảnh lại.

“Các người liệu mà chờ đi. Mới chỉ qua một cửa mà thôi.”

Lời nhắc nhở của Diệu lại vang lên trong đầu cô. Đúng vậy, ả ta luôn muốn tìm cách buộc cô và Chiến phải ly hôn. Ban đầu vu oan cho cô nɠɵạı ŧìиɧ không thành, cho nên đối tượng đã chuyển sang Chiến. Nếu những tấm hình kia bị truyền ra ngoài, chuyện Chiến ngủ với người khác ngay trong đêm buổi tiệc ra mắt được tổ chức bị phát tán, mọi thứ anh gây dựng sẽ sụp đổ, anh sẽ mất niềm tin của những người khác. Vậy thì cho dù cô không ly hôn, họ cũng sẽ lấy cớ đó mà chứng minh cuộc hôn nhân này là giả.

Cô không thể để điều đó xảy ra được. Nghĩ là làm, An đẩy cửa, xông vào phòng. Người phụ nữ kia không kịp đề phòng, ả giật mình làm rơi điện thoại xuống giường.

– Cô… – Cô ta kêu lên, vươn tay kéo chăn lên che ngực.

– Cô muốn làm gì anh ấy? Trước mặt người vợ là tôi đây?

An nghiến răng, vừa chứng minh chủ quyền, vừa nhăm nhe nhìn về chiếc điện thoại kia. Cô phải xóa được những tấm ảnh đó đi.

– Tôi chẳng làm gì cả. Cô thấy đấy, anh tình tôi nguyện mà thôi. – Cô gái kia cũng chẳng vừa.

Cô ta cũng phát hiện ra được mục tiêu của An. Cả hai người hằm hè nhìn nhau, rồi canh chừng chiếc điện thoại ở trên chăn. An đã dần tiến sát lại thành giường.

– Tình nguyện mà anh ấy lại thế kia ư? Chắc chắn cô bỏ thuốc anh ấy rồi.

An hất đầu về phía Chiến, người đàn ông giờ này đang nằm gục ở đầu giường, gương mặt đỏ lựng.

– Là Diệu bảo cô làm thế đúng không?

An lên tiếng, khom người xuống rồi lao nhanh về phía chiếc điện thoại kia. Cô gái nọ cũng nhanh như cắt mà túm lấy tay cô. Cả hai cùng giằng co nhau, cô gái kia cũng bị lôi cả xuống dưới sàn. So về sức lực, cô ta khỏe hơn An, cũng không phải chịu đả kích về tinh thần nhiều như cô. Chẳng được mấy phút, cô ta đã xô ngã An về phía giường. Lưng và eo đập mạnh vào thành giường khiến cho An đau điếng, nhưng dù sao cũng vẫn được lớp chăn đệm dày đỡ cho.

– Cũng không hẳn. Chồng của cô ta bảo tôi làm vậy, thì cũng tính là cô ta đi nhỉ.

An nhịn đau, cầm cốc nước trên tủ đầu giường, hất toàn bộ nước vào chiếc điện thoại mà cô gái kia đang cầm trên tay. Có lẽ nó sẽ bị chập điện rồi hỏng đi, như vậy thì không cần xóa ảnh, cũng có thể bảo vệ được Chiến.

– Tôi không để mấy người làm thế đâu!

Cô gái kia bật cười, cầm mảnh vải lên lau sạch nước ở trên đi.

– Đúng là đồ ngu ngốc. Điện thoại hỏng chẳng nhẽ lại không sửa được hay sao? Dù sao tôi cũng lấy đủ hình rồi, chỗ này trả lại cho cô đấy.

Nói rồi, cô ta nhanh chóng cầm quần áo, chạy biến khỏi phòng. An định đuổi theo, nhưng Chiến có vẻ như đã tỉnh, hoặc nửa tỉnh nửa mơ. Anh đột ngột cầm lấy tay An, kéo cô vào lòng mình.

– Không cho em đi.

Chiến nhì nhèo, hơi thở đã tan bớt mùi rượu, nhưng chẳng hiẻu sao anh vẫn chưa tỉnh táo. Rõ ràng người lúc nãy anh thấy là cô gái váy đỏ, nhưng sao hiện tại đã biến thành An rồi? Anh bị ảo giác sao?

An đẩy anh ra nhưng không được, Chiến lại thuận đà đẩy cô xuống giường. An phát hiện ra người anh nóng rực. Cô ôm lấy má anh, Chiến tham lam hưởng thụ hơi mát từ hai bàn tay cô, dần xoa dịu đi cảm giác khó chịu của anh.

– Cô ta cho anh uống gì vậy?

An thì thầm, lời nói tiếp theo bị chặn lại trong miệng. Chiến đang chủ động hôn cô. An trừng mắt lên nhìn anh. Giờ phút này, không nói thì cô cũng hiểu được cô ta đã bỏ thuốc gì. An im lặng để mặc cho Chiến làm loạn. Chính cô cũng đang phân vân trước hành động này của mình, nhưng không thể giải thích nổi.

Chú Lý từng nói, Chiến cần một đứa con. Anh chưa bao giờ nói điều này với cô. Nhưng nếu như ngay lúc này, họ thật sự có một đứa con, có lẽ chuyện này sẽ được giải quyết. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu An. Cô vẫn luôn như vậy, nghĩ gì làm nấy, vừa suy tính hoang mang, vừa thực hiện.

***

Bảo quay lại nhà vệ sinh thì đã không thấy An đâu. Anh ta sợ rằng cô đã gặp chuyện, cho nên nhanh chóng chạy đi tìm. Đi khắp dọc cả hành lang vằng bóng, người duy nhất anh ta nhìn thấy là một cô gái váy đỏ đang vội vàng rời đi. Trên tay cô ta còn cầm một chiếc điện thoại ướt nhẹp.

Bảo cảm thấy có chuyện không lành. Anh ta xoay người, lén đi theo. Vừa ra đến sảnh thì anh ta đã thấy cô gái váy đỏ đứng cùng Trường. Cô ta đưa cho Trường chiếc điện thoại kia.

Bảo nhíu mày. Đám người này lại làm chuyện gì sau lưng họ nữa rồi? Liệu có liên quan đến An hay không?

Anh ta hơi bất an, rút điện thoại ra gọi cho An nhưng không ai bắt máy. Điện thoại của Chiến cũng trong tình trạng tương tự. Bảo không biết họ đang ở đâu. Có lẽ hai người đang ở cùng nhau, bồi dưỡng tình cảm rồi cũng nên.

Vậy chắc hẳn anh ta không nên làm phiền họ nữa. Chuyện quan trọng cần làm bây giờ là theo dõi đám người kia. Bảo hạ quyết tâm không để ý đến Chiến và An nữa. Điều anh ta muốn bây giờ là bảo vệ hai người họ an toàn, như thế An sẽ không phải chịu khổ.

***

Chiến tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, căn phòng trống trơn, sạch sẽ, không hề có dấu vết gì. Anh nhận được điện thoại của Bảo, nói rằng đang tới đón mình, bản thân anh thì đang bị những ký ức đêm hôm qua làm cho choáng váng.

Anh đã ngủ với một ai đó, nhưng hình ảnh duy nhất anh còn nhớ được là cô gái váy đỏ ấy. Người phụ nữ đó dường như đã bỏ gì đó vào cốc nước của anh. Dù anh cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra gương mặt của cô gái kia, càng nghĩ thì đầu càng đau như muốn vỡ tung.

Chiến mặc xong được cái quần thì Bảo cũng đến nơi. Bảo vốn nghĩ rằng Chiến và An ở cùng nhau, nhưng không ngờ sáng nay An lại gọi cho anh ta, nhờ đến đưa Chiến về nghỉ ngơi.

Vừa nhìn thấy Chiến, Bảo đã sốt sắng.

– An đâu? Sao chỉ có mình cậu ở đây?

– An ư? – Chiến ngừng động tác mặc đồ dở dang, hơi ngỡ ngàng khi nghe thấy Bảo nhắc đến cô. – Không biết. Tôi chưa hề gặp cô ấy từ tối qua đến giờ.

– Cậu thế này là làm sao?

Bảo chỉ vào đống lộn xộn trên giường, chỉ vào chiếc áo anh đang mặc dở.

– Bị bỏ thuốc. Hình như là…

– Anh trai cậu. Anh ta thuê người chụp ảnh cậu với ả đó rồi. Đêm qua tôi đã nhìn thấy.

Chiến thở dài, áo cũng chẳng thèm cài cho tử tế. Anh ngồi xuống giường, vò tóc. Chuyện này chưa qua chuyện khác đã tới, ngày ngày phải gồng lên đối phó với bọn họ khiến anh mệt mỏi.

– Sao cậu biết tôi ở đây mà tìm?

– An nói cho tôi.

Nói đến đây, cả hai đều ngớ người. An báo cho Bảo biết chuyện này? Tức là cô cũng biết chuyện sao? Chiến hoang mang, vốn đã có tình cảm với cô mà không thể mở miệng, giờ còn để cô phát hiện mình ở cùng người đàn bà khác. Vậy có khác nào càng để cô hiểu nhầm, càng đẩy cô ra xa khỏi mình? Chiến rối loạn như muốn điên, anh cần gặp An để giải thích chuyện này. Anh không thể để cô hiểu nhầm như vậy được.

– Giúp tôi giải quyết chuyện cô gái kia. Tôi phải đi tìm An.

Bảo gật đầu. Anh ta không nên nhúng tay vào mối quan hệ của họ nữa. Chiến nói xong thì vội vàng lao ra khỏi căn phòng kia. Trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh của An, cứ như là tối hôm qua cô đã tới đó, vào trong căn phòng đó, thậm chí còn ôm lấy anh. Anh nghĩ rằng mình đã bị ảo giác mất rồi.

Chiến vội vàng về được đến căn hộ của mình, bên trong trống không, chẳng có lấy một bóng dáng nào. Trái tim anh như sắp nổ tung. An đã bỏ đi rồi hay sao? Cô thật sự hiểu nhầm anh rồi ư?

Trong khi đó, ở một khuôn viên xanh mát, An ngồi dưới thảm cỏ, đặt lên bậc thềm phía trước một bó hoa cúc trắng. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

– Lần lữa quá lâu rồi, giờ mới có cơ hội đến gặp.

Cô mỉm cười, nhìn tấm ảnh trên bia mộ. Nếu không phải bị Diệu đẩy ngã cầu thang, thì hôm đó cô đã có thể đến chào người này một tiếng. Cô vẫn luôn muốn gặp người này để thông báo một câu bình an.

– Con đến rồi đây bố à.