Chương 6

Diệu lúng túng, không biết nên nói gì. Chẳng ai nghĩ được là Chiến lại biết tin An gặp tai nạn, họ đã giấu diếm rất kỹ mà. Bà Nguyệt đủng đỉnh uống trà, vẻ mặt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

– Công việc đã sắp xếp xong chưa mà đã về? Về nhà cũng không chào mẹ lấy một câu, con nhung nhớ vợ đến thế cơ à?

– Mẹ, vợ con đang ở đâu.

Chiến bực dọc lên tiếng. Nhìn vào biểu hiện của bà Nguyệt và vợ chồng anh cả, anh đoán đến tám chín phần là do họ gây chuyện. Anh đã quá lơ là khi để An ở nhà cùng với họ. Cho dù là kết hôn giả, thì anh cũng không muốn mắc nợ người ta như vậy.

– Em… Em dâu ra ngoài rồi, chưa về. – Diệu nhanh chóng bịa ra cái cớ.

– Chú cứ bình tĩnh. Để anh gọi điện cho em ấy.

Trường nháy mắt với Diệu, hai người nhìn nhau, bộ dạng đầy sơ hở của học chọc cho Chiến nổi điên.

– Ở đâu? Chị nói nhanh lên! – Chiến gắt lên, giọng anh vang cả căn phòng, gần như làm mọi thứ rung lên bần bật.

Chiến hất tay Diệu ra, lao lên tầng tìm. Phòng tân hôn không có bóng dáng của vợ, thậm chí ngay cả sắp xếp phòng cũng không có chứ đừng nói đến có người ở. Phòng đọc sách, nhà vệ sinh, ban công, tất cả đều không có.

Trường nhìn em trai đang thở hồng hộc giữa nhà, nhắc nhở.

– Chị dâu chú đã nói mà không nghe, con bé ra ngoài rồi.

Chiến nghiến răng, thiếu chút nữa đã tin. Anh định đi ra ngào tìm tiếp, đám người trong nhà thở phào một hơi. Nhưng chưa an tâm được bao lâu họ đã thấy anh chợt dừng bước. Chiến ngoái đầu nhìn về phía căn phòng cuối cùng ở tầng trệt, vốn dành cho người giúp việc.

Trường và Diệu chột dạ, sợ rằng sự tình bị phát hiện, Trường lao lên tóm lấy tay em trai mình.

– Chú quay vào nhà làm gì? Còn không mau đi tìm em dâu? Anh cũng sốt ruột lắm đây này.

Chiến gạt tay Trường ra, đi về phía căn phòng cuối cùng. Ngoài dự đoán của anh, căn phòng này bị khóa từ bên trong. Chiến ngoái đầu nhìn những người còn lại. Vợ chồng anh cả tỏ ra mình chẳng biết gì, nhún vai lắc đầu với vẻ mặt ngây ngốc. Còn bà Nguyệt thì vẫn thản nhiên như không, sắc mặt chẳng có gì thay đổi.

Chiến lắc mạnh tay nắm cửa một lần nữa, cánh cửa lạch cạch rung lên, nhưng không mở ra. Hiển nhiên, vừa bị khóa, lại vừa bị sức nặng của một người đè lên ở bên trong, làm sao anh có thể mở nó ra dễ dàng được.

Cùng lúc này, ở trong phòng, An đã dần lấy lại tỉnh táo. Dù cơ thể vẫn chẳng có sức lực nào, không thể đứng dậy được, cô vẫn mơ hồ cảm thấy có ai đó đang cố mở cửa.

– Chiến về ư? – An thì thầm. Ngoài anh ra, chẳng ai có thể đứng về phía cô vào lúc này.

Toan đưa tay lên mở cửa, cô chợt dừng lại, phân vân xem có nên hay không gặp anh vào lúc này. Để anh thấy bộ dạng khổ sở này ư? Đã nói rõ ngày từ đầu là không muốn làm khó cho anh, nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy mình giống như một gánh nặng, thật là vô dụng biết nhường nào.

Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa kia lại rung lên bần bật. Nếu cô không mở nó ra, có khi Chiến sẽ phá cửa mà xông vào mất. Vốn đã mượn anh mười triệu, cô cũng không muốn phải nợ thêm một cánh cửa.

An vịn vào tường, đứng dậy, với tạm cái áo khoác trên giá mặc lên người, rồi mở cửa ra. Trước mặt cô là người chồng vừa mới kết hôn hợp pháp được hai ngày.

Chiến trừng mắt nhìn An. Cô đứng chắn ở cửa, che đi khung cảnh trong căn phòng nhỏ của mình, chỉ để lộ ra gương mặt hơi tái nhợt và phần tóc mái xuề xòa.

– Em có sao không vậy?

Trông bộ dạng đó của An, Chiến có muốn an tâm cũng không được. Anh định bước vào trong thì An đã chen chân ra ngoài, cản anh lại.

– Không có gì. Em chỉ là, vừa ngủ dậy. – An kiếm đại một cái cớ để lấp liếʍ.

– Em tưởng tôi bị ngu à?

Chiến cười khẩy, hơi cúi người thì thầm với cô. Hành động nhìn bên ngoài thì có vẻ thân mật khiến cho những ai đang nhìn đều cảm thấy ghen ăn tức ở, nhưng chỉ có ở khoảng cách gần sát như An mới có thể cảm nhận được nó có bao nhiêu uy hϊếp.

Câu nói như sét bổ ngang tai cô, An đờ người ra một chút. Chiến thuận lợi nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong phòng và đóng cửa lại, ngăn cách họ với những kẻ ở ngoài kia.

– Đau. – Cái nắm tay không chặt, nhưng đυ.ng trúng vào vết thương trong lòng bàn tay, làm cho An nhíu mặt nhăn mày.

Chiến cúi đầu, phát hiện trong tay cô là máu khô, dính chặt vào da thịt. Không chỉ có bàn tay mà đầu gối chân của cô cũng có, kế đó là những mảnh vỡ của cái khung ảnh nằm la liệt dưới sàn, chỗ nào cũng dính chút máu lấm tấm.

Anh nhíu mày, ấn cô ngồi xuống giường.

– Nói cho tôi biết, bọn họ làm gì em?

An không nghĩ là Chiến cần phải quan tâm mình đến vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy hơi ràng buộc và mất tự nhiên.

– Anh không cần phải làm vậy.

Chiến ngồi dưới đất, đang chăm chú xem xét vết thương trên tay An, anh ngửa mặt lên nhìn cô.

– Diễn cũng phải diễn cho trót. – Anh trả lời, chẳng biết đây là sự thật hay chỉ là cái cớ mà anh lấy đại ra để chặn lời cô.

– Họ không ở đây, không sợ lộ đâu. Chúng ta là…

– Suỵt. – Chiến giơ một ngón tay lên giữ lấy môi An, cô xấu hổ, hơi lùi về phía sau. – Phòng ngừa nghe trộm đi.

Chiến thừa biết, với âm lượng nhỏ như thế này, bà Nguyệt và vợ chồng anh trai có mọc thêm mười đôi tai cũng không thể nghe trộm được họ. Nhưng anh không muốn giải thích nhiều, cũng muốn cô An tâm một chút. Cho dù mối quan hệ của họ là hợp đồng, nhưng về phần An, có lẽ cô vẫn là người chịu thiệt thòi. Cho nên anh không muốn cô ở trong nhà mình mà lại phải chịu thêm bất kỳ khổ sở nào. Dù trong hợp đồng không ghi rõ ra, nhưng chính miệng anh đã khẳng định với cô, sau khi kết hôn, cô chỉ cần sống yên ổn cùng anh ba năm là được, giả bộ hôn nhân thật ngọt ngào.

Có vài việc anh vẫn chưa nói với cô, ví dụ như chuyện, anh cần một đứa con để có thể hoàn thành việc thừa kế của mình. Chiến vốn nghĩ rằng không cần An để làm chuyện này.

Hai người im lặng một lúc lâu. An thì nhắm mắt nhắm mũi, cắn môi để không bật ra tiếng kêu đau, trong khi Chiến tỉ mẩn lau rửa vết thương cho cô.

– Không được giấu tôi những chuyện như vậy nữa. Tôi đã hứa sẽ không để em chịu khổ.

Chiến tỏ ra là một người đáng tin cậy. Điều đó khiến An càng cảm thấy xấu hổ.

– Chuyện này là do mẹ tôi. Không phải do mẹ anh và anh chị … chồng. – Cô vẫn hơi ngượng nghịu với xưng hô này.

Chiến nhận ra sự căng thẳng đó.

– Cứ gọi thẳng tên họ là được rồi.

An gật đầu. Chiến đã băng bó xong, động tác thuần thục, tay và đầu gối của cô cũng được gói gọn gàng bằng bông băng màu trắng.

– Chúng ta sẽ chuyển ra ngoài ở. Ở đây không an toàn cho em.

Chiến nói. Anh vẫn không nhìn An, hiện tại người đàn ông đầy quyền lực này lại đang ngồi xổm dưới sàn nhà, dọn đống vụn thủy tinh từ cái khung ảnh bị rơi ra. Trông anh chẳng có chút nào dáng vẻ của một ông chủ giàu có.

An mơ màng nhìn anh, cho đến khi nghe được lời đề nghị đó của Chiến thì mới giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. An hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến giữa người chồng này, và phe còn lại trong gia đình. Nghe anh nói vậy, cô còn tưởng mình là nguyên nhân khiến họ bất hòa. Đó là điều cô không muốn xảy ra.

– Không cần đâu, tôi ở đây cũng rất tốt.

– Chú Lý đã nói hết cho tôi rồi, em không cần bảo vệ họ.

Không chối cãi được nữa, cô chỉ đành im lặng. Hai người cứ như vậy quyết định chuyện ra ở riêng.

***

Bảo mang văn kiện đến thả lên bàn, rồi thả người ngả xuống ghế, trút ra một tiếng thở dài thườn thượt. Chiến cầm một đống giấy tờ lên xem. Trong đó đều là hình ảnh nhà mới, mỗi căn một phong cách khác nhau.

– Cậu nghĩ kĩ chưa? Lúc này mà chuyển ra ngoài ở không khiến họ nghi ngờ sao?

– Nhân lúc lấy cớ bọn họ ngược đãi cô ấy, chuyển ra ngoài luôn cũng được.

Bảo gật gù. Mấy căn nhà anh ta tìm được an toàn và bảo mật tuyệt đối.

– Còn nữa, tìm giúp tôi một đứa bé sơ sinh, càng giống tôi càng tốt. Cho cậu chín tháng.

Bảo giật mình, tí thì rơi bộp xuống khỏi ghế.

– Không phải bảo là ba năm nữa hẵng tìm à? Thời điểm này không phải quá sớm hay sao? Cậu còn chưa thâu tóm được hết các cổ đông đâu.

– Hỏi nhiều như vậy làm gì?

Bảo biết điều, tự động khóa mõm vào, gật gù. Nhưng chẳng được mấy phút, anh ta lại quay lại trạng thái hóng hớt. Bảo ghé tai Chiến, điệu bộ cợt nhả, thì thầm.

– Sao không bảo vợ cậu sinh đi? Như thế không phải chắc ăn nhất hay sao, bớt được bao nhiêu phiền toái.

Chiến quắc mắt nhìn Bảo một cái, ánh mắt như phóng ra tia lửa điện mấy ngàn vôn. Lần này thì Bảo thật sự im miệng.

***

Bà Quỳnh ôm được một tấm chi phiếu trong tay, mệnh giá không hề nhỏ, hí hửng không thôi. Công ty gia đình đang trên đà phá sản, nếu như không còn vốn, cả nhà họ sẽ mất trắng. Số tiền thu được khi bán An cho Chiến cũng đã nhanh chóng bốc hơi sau một vụ làm ăn thua lỗ.

Điện thoại bà Quỳnh đổ chuông, người gọi đến là Diệu. Bà Quỳnh không khỏi ngạc nhiên. Không phải muốn đòi lại tiền đó chứ?

– Nghe nói gia đình bà sắp phá sản rồi hả? – Đầu dây bên kia, giọng của Diệu vang lên đầy giễu cợt.

– Phá… Phá sản cái gì? Vỡ vẩn. – Bà Quỳnh nóng ruột, lắp bắp không thừa nhận.

– Không sao. Bà không nói thì chúng tôi cũng biết. Chỉ là, chúng tôi không nỡ thấy bà gặp chuyện thôi.

Bà Quỳnh dỏng tai lên.

– Sao cơ?

– Bà có muốn làm một cuộc trao đổi không?