Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nàng Dâu Thân Mến Của Giang Tam Gia

Chương 20: Hợp tác

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Sao bỗng dưng tên đó lại để cho chúng ta rời đi vậy?”

Liêu Xuyên và Chu Châu Thiền đã chạy được ra khỏi câu lạc bộ đêm, tiến ra sau góc khuất của chỗ để xe, dừng chân lại một lúc để lấy hơi.

Riêng Liêu Xuyên đã mệt bở hơi tai, do lâu ngày không được ăn uống ngủ nghỉ hẳn hoi nên cơ thể của cậu ta đã gầy ốm đi rất nhiều.

Đến cả bắp cẳng tay rắn rỏi một thời nay đã lộ rõ cả xương, trở nên vô cùng mảnh khảnh.

“Tôi không biết.” Liêu Xuyên phải chống người dựa vào bờ tường mới có thể giữ cho cơ thể không bị đổ xuống, lấy ống tay áo quệt qua loa lớp mồ hôi mỏng ở dưới cằm.

Sau khi cơ hồ đã khôi phục lại được một phần sức lực, cậu ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Chu Châu Thiền, ánh mắt ấy chăm chú đến nỗi khiến cho cô bất giác rùng mình lên vì cảm thấy lưng mình rờn rợn.

“Có, có vấn đề gì ở tôi à?”

“Chị là ai?”

Chu Châu Thiền à lên một tiếng, lấy tay để buộc gọn lấy mái tóc dài đang xõa ra của mình, giới thiệu sơ bộ.

Đúng là cô chưa giới thiệu về bản thân mình thật.

“Tôi là Chu Châu Thiền.”

“Còn tôi là Liêu Xuyên.”

“Ò, tên cậu là Liêu Xuyên thì tôi biết trước rồi mà. Ai mà chẳng biết cậu là Liêu Xuyên.”

Bất chợt giọng nói của cậu ta trùng xuống, đôi mày ngài nhíu lại nghi hoặc.

“Vậy ra chị đến đây là có mục đích tìm tôi sao? Chị muốn tìm tôi để làm gì?”

Bị phát hiện ra rồi.

Chu Châu Thiền suýt nữa thì quên mất Liêu Xuyên là công tử thiên tài nhà họ Liêu, do từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ với mong muốn cậu lớn lên tiếp quản tập đoàn của gia đình, lại thêm mấy năm học tập ở nước ngoài, nếu rảnh thì sẽ đi theo ông nội vào trong quân đội để tập luyện nên khả năng phán đoán và đọc vị được biểu cảm của đối phương là một chuyện chẳng mấy khó khăn.

Liêu Xuyên không phải là một người ưa vòng vo, cô cũng không thích vòng vo nên Chu Châu Thiền nói thẳng ra mục đích muốn tìm cậu ta.



“Tôi biết cậu bị oan trong chuyện này.”

“...”

Liêu Xuyên chau mày, nhưng không vì khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại của cậu ta mà Chu Châu Thiền ngừng nói.

“Tôi có thể giúp cậu lấy được những bằng chứng để cậu giành lại được những thứ đã mất từ tay của những kẻ khốn nạn đó…”

“Đó là chuyện của riêng tôi. Tôi không cần. Giờ thì chị cút đi được rồi đấy.”

Đôi mắt của Liêu Xuyên đen sẫm như một cái giếng sâu không thấy đáy, cũng không có lấy một tia sáng này đủ mạnh để có thể xuyên thủng được sự sâu thẳm và u tối của nó.

Chu Châu Thiền cứng đờ cả người, cô không ngờ cậu ta sẽ từ chối một cách phũ phàng như vậy, mọi dự liệu từ trước của cô cũng bị câu ta làm cho xáo trộn hết.

Liêu Xuyên đang bối rối? Hay việc nhắc lại vụ án oan ấy đã vô tình khơi gợi lại nỗi đau của cậu ta?

Làm thế nào để Liêu Xuyên tin lời cô nói là thật đây? Để thuyết phục một người tin lời của một kẻ lạ mặt mới gặp chưa đầy một tiếng quả thực là một thử thách gian nan.

Nếu cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường thì hiện tại, nơi Liêu Xuyên đang ở phải là bên trong những tòa biệt thự sang trọng, làm việc ở văn phòng tổng giám đốc tại một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước.

Nhưng cuộc sống tốt đẹp ấy của cậu lại bị phá hủy bởi chính tay người mà cậu ta yêu thương nhất.

Bạn gái của Liêu Xuyên – Kiến Nhạn bỗng nhiên tố cáo Liêu Xuyên tội cưỡиɠ ɧϊếp, đưa ra những bằng chứng rằng nhiều năm về trước, Liêu cố lão gia đã tham ô quỹ của tập đoàn và có dính líu tới một số những vụ án có liên quan tới xã hội đen.

Tất cả những bằng chứng ấy đều là giả. Nhưng Liêu Xuyên hiện tại không hề có đủ nguồn lực để chứng minh được nó là giả.

Đáng hận hơn tất thảy là Kiến Nhạn vốn từ lâu đã là tình nhân của một tên con cháu thuộc họ hàng xa với họ Liêu. Cô ta tiếp cận rồi hẹn hò với Liêu Xuyên, cốt là để khiến cho cậu đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc rồi đột ngột bị đá rơi xuống dưới vực.

Đối diện với ánh mắt thất thần của Liêu Xuyên khi bị cảnh sát bắt đi, cô ta một chút cũng không giấu diếm mà ôm ấp tên họ hàng kia. Thanh danh bị chà đạp, bố mẹ bị sỉ nhục, tài sản đã bị những kẻ đó cướp đi hết.

Không ai biết Liêu Xuyên yêu cô ta đến nhường nào.

Cô cũng không biết.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng từ yêu, nay nó đã trở thành một cơn hận thù vẫn luôn âm ỉ đốt cháy ruột gan của cậu ta.



“Tôi cũng như cậu, tôi cũng đang phải vật lộn tìm cách để thoát ra khỏi thứ xiềng xích đang cuốn chặt lấy cổ chân của mình.”

Bước chân đang rời đi của Liêu Xuyên bỗng dừng lại, cậu ta quay đầu ra đằng sau, bất ngờ nhìn Chu Châu Thiền.

Cô bước chân tiến tới gần cậu ta, đôi mắt nhìn thẳng và giọng nói rành rọt, không có dấu hiệu nào là nói dối hoặc đã có sự chuẩn bị từ trước ở trong lòng.

“Tôi bị em gái tính kế, tính mạng luôn có thể gặp nguy hiểm. Tôi không có người thân, không có ai chống lưng, không có tiền và địa vị, ngày ngày chỉ có thể làm việc cật lực cho tới khi cơ thể ngất lịm đi vì kiệt sức. Tôi cũng đã có chồng, nhưng người ấy không hề xem trọng tôi.”

“Tôi cần thoát ra khỏi cuộc hôn nhân gò bó này nhưng bản thân hoàn toàn không đủ sức để một mình chấm dứt nó. Nếu như tôi ly hôn với chồng, ngay lập tức đứa em gái của tôi sẽ ra tay hạ sát tôi ngay.”

“Vì vậy nên tôi sẽ giúp cậu, và cậu cũng sẽ giúp tôi.”

“Tôi cho cậu những manh mối để tìm ra được những bằng chứng cho vụ án của cậu, còn cậu, sau khi đã lấy lại được nguồn lực như ban đầu của mình, cậu sẽ giúp tôi thoát ra được khỏi nhà chồng và bảo vệ tôi khỏi tầm ngắm của em gái.”

“Tôi là chìa khóa duy nhất của cậu, còn cậu là con đường cứu cánh duy nhất mà tôi có. Cậu có muốn đồng ý hợp tác với tôi không?”

Liêu Xuyên đờ đẫn nhìn vào cánh tay đang vươn lên về phía trước của Chu Châu Thiền, đôi đồng tử mở lớn, nhìn lên khuôn mặt kiên nghị của cô.

Cô không hề nói đùa.

Khóe môi mỏng hững hờ bỗng nhếch lên một nụ cười.

“... Được thôi. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu như kẻ nào phá hủy sự hợp tác này, kể cả tôi hay là chị thì đều sẽ phải nhận lấy cái kết đắng.”

“Được!”

Chu Châu Thiền đồng ý, một giao kèo chắc chắn thì cần phải có một hình phạt nặng.

Liêu Xuyên thả lỏng sự cảnh giác với cô, cậu ta đưa tay lên để bắt lấy tay của cô thì bỗng nhiên, từ bên cạnh, một bàn tay to lớn vươn ra.

Ngón tay cái và ngón trỏ của người đàn ông ấy co lại, chụm vào nhau, rồi dùng lực mà búng ra thật mạnh.

Liêu Xuyên giật mình vội vã rụt tay lại, đôi mắt của cậu ta mở to nhìn vào một vết bầm đỏ ở trên mu bàn tay của mình và ngỡ ngàng quay đầu nhìn kẻ đã búng cốp phát vào tay của mình khi nãy.

Đột ngột, cả cơ thể của Liêu Xuyên chợt trở nên cứng đờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »