Chương 34: Chẳng có gì trên đời là đáng tin cả

Bàn tay dang xoa lên bụng của Chu Châu Thiền dần đi xuống, mò mẫn vào nơi sâu hơn nữa.

Cảm nhận được những vệt nước nhớp nháp ở giữa những đầu ngòn tay, Giang Nguyệt Dực a ha lên một tiếng.

“Nơi này... hình như nhạy cảm hơn là do tôi thì phải?”

“Đúng vậy, là do anh đó. Bỏ ra đi.”

Chu Châu Thiền bắt đầu không thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa, cơ thể nóng ran lên còn các đầu dây thần kinh trên người thì bị kéo căng ra căng thẳng.

Cô dùng tay để đẩy cái tay đang làm loạn ở giữa vùng tư mật của mình ra nhưng không thể. Không ngăn lại được hành động tác oai tác quái của kẻ kia, cô còn bị anh trừng mắt dọa sẽ vặn gãy xương chậu nên Chu Châu Thiền đành bất đắc dĩ mà nằm xuống, ngểnh cổ, há miệng để hít thở.

Giang Nguyệt Dực xoa nắn cái bẹn của cô và cọ cọ cái thứ đang dần trồi lên của anh vào đùi cô.

“Ồ... Cô có biểu cảm tốt hơn tôi nghĩ.”

Ngay lúc này, cô muốn ngay lập tức vùng dậy và vặn cổ tên này cái cạch một tiếng nhưng điều đó là vô cùng bất khả thi. Trước khi cô kịp láo nháo thì cái mạng của cô nó cũng tận mất rồi.

Chu Châu Thiền đã phát hiện ra một sự thật mới gần đây thôi, rằng, sau khi bị cô phát hiện ra bản chất thật của mình, anh đã không còn giấu diếm đi bộ mặt ấy ẩn sau cái lớp lạnh lùng và xa cách đó nữa.



Đúng là... chẳng có gì trên đời này là đáng tin cả.

Đột ngột Giang Nguyệt Dực siết chặt lấi eo của Chu Châu Thiền khiến cho cô giật thót kêu lên, chặt đến mức cô còn chẳng thể nào mà đẩy anh ra được nữa.

Tiếng thở của cô dần trở nên gấp gáp và lạc mất cả nhịp điệu khi tầm mắt chuyển dần xuống dưới eo của anh. Hông của cô run rẩy rồi co lên hình vòng cung, nước mắt trên khóe mi lã chã rơi xuống.

Chu Châu Thiền chỉ muốn hét lên thôi nhưng cô chợt phát hiện ra rằng dù có há miệng ra nhưng cô chẳng thể thốt nổi một lời nào cả, chỉ biết đổ gục xuống dưới nền giường lớn, kinh hãi nhìn lên nét mặt thoải mãi đến cực điểm của Giang Nguyệt Dực.

Anh híp mắt nhìn xuống đôi mắt trách móc của Chu Châu Thiền, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên phì cười rồi chầm chậm di chuyển hông một cách tinh tế.

Tên kia mỗi khi “lên cơn” như thế này thì đều sẽ làm bất chấp cả cảm giác của bạn hợp tác sao? Đi chết đi!

Chu Châu Thiền gầm gừ, cô run rẩy bấu chặt lấy mảnh ga giường, khuôn mặt nóng đến mức đủ nhiệt độ để đun sôi một bình nước.

“Giang... Nguyệt Dực... tên khốn nhà anh!... Chậm lại...”

Sự luân động của người đàn ông sau tiếng chửi ấy của cô vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm trí còn đẩy mạnh lên đến giai đoạn “cày cuốc”.

Bên dưới cô liên tục bị thứ tính khí ấy của anh nhét đầy, huy*t đạo vừa nóng vừa xót, cơn đau nhanh chóng mất đi và bị cơn kɧoáı ©ảʍ ngùn ngụt lấp đầu, bức đến đầu óc cô quay cuồng.

Mông cô bị Giang Nguyệt Dực nắm đến biến dạng, bị nhào nặn đến quên cả hình dáng lúc ban đầu. Cây ** *** to lớn kia cắm đến tận cùng của cái động nhỏ, mỗi khi rút ra đâm vào sẽ phát ra những tiếng òm ọp ẩm ướt.



Hốc mắt của Chu Châu Thiền đỏ bừng, tí tách rơi nước mắt.

Giữa hai chân của cô, khối cơ bắp cuần cuộn liên tục chà sát một cách bừa bãi vào hoa huy*t của người phụ nữ. Tim của Chu Châu Thiền đập lên nhộn nhạo vì những cái chung đυ.ng ấy, toàn bộ vùng da trên cơ thể đều lấp loáng một tầng mồ hôi mỏng.

Ở trong cơ thể cô, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người đàn ông lại to thêm một vòng. Giang Nguyệt Dực thở ra từng hơi nặng nề, đôi mắt anh nhìn xuống cơ thể trần trụi quyết rũ của cô vợ của mình dần đỏ lên. Dưới eo lại càng thêm ra sức nhiều hơn nữa.

“Ư ư... nhẹ thôi... nhẹ thôi... a... ha ưʍ...! Nhẹ... hức ưʍ...?! ... Á!”

Giang Nguyệt Dực bế hẳn hai mông của Chu Châu Thiền nâng lên cao, đến nỗi cô có thể trừng mắt nhìn thấy được cái đầu nhớp nháp của thứ đó đang ra ra vào vào không dứt giữa khe háng của mình.

Cảm giác xấu hổ của cô đã dâng lên nhiều đến nỗi che trời lấp bể, chỉ muốn chết quách luôn đi cho rồi nhưng tên kia đâu thể nào mà hiểu được những cảm xúc ấy của cô? Anh lấy làm hài lòng trước cái ngoảnh mặt vội vã của cô, cơ thể cường tráng như tìm được một thú vui yêu thích mà sung sướиɠ luân động một cách nhịp nhàng, như muốn chôn sâu và hòa làm một với thân thể ngọc ngà của người phụ nữ.

Rõ ràng cô không phải kiểu người mà anh thích, vậy mà tại sao anh lại thích thú với cô như thế này?

Đột ngột hơi thở của Giang Nguyệt Dực trầm xuống, cùng lúc đó, một dòng chất lỏng ấm áp rót vào trong nơi tư mật màu phấn nộn ấy của cô. Trước khi Chu Châu Thiền kịp phản ứng lại với sự việc bất ngờ đó thì anh đã khom người xuống rồi hôn mạnh lấy môi cô, cuốn lấy môi cô rồi đè cô xuống dưới giường, tiếp tục một cuộc mây mưa mới.

Chu Châu Thiền co rúm cả người lại, đạt đến cao trào rồi lại xụi lơ nằm ở trên giường, bị anh lật đủ các tư thế trước khi bất tỉnh nhân sự vì bị dày vò quá mức.

Khốn nạn... Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ bị cuốn vào anh mất...