Chương 8

[Vậy chị thì sao, chị muốn chạy không?] Cô ấy lại hỏi.

Đôi mắt cô ấy trong veo nhìn tôi, bên trong một chút cảm xúc cũng không có, rất sạch sẽ.

Khi bạn nảy sinh nghi ngờ với một người nào đó, lại bị người đó nói rõ ra, sự nghi ngờ này không hiểu vì sao lại sẽ biến mất.

Lần này ngược lại là tôi do dự, tôi nghĩ tới cái đêm suýt bị đánh chết đó. Cop‎ qua‎ cop‎ lại,‎ 𝐭𝙧ở‎ lại‎ 𝐭𝙧a𝓃g‎ chí𝓃h‎ ~‎ 𝐭𝙧ùm𝐭𝙧u‎ yệ𝓃.v𝓃‎ ~

Nhưng cuối cùng tôi vẫn trả lời, [Chị không muốn, người đàn ông của chị rất yêu chị, chị cũng rất yêu anh ấy, bọn chị còn có một cô con gái.]

Tân Nam Dung mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai tôi.

[Vậy em cũng không muốn. Nhà anh Thiết Sơn có tiền, còn đối xử với em rất tốt. Em ở đây cái gì cũng không cần làm, anh ấy rất yêu thương em. Phụ nữ đó mà, đời này lấy được người chồng như vậy là đủ rồi, chạy làm gì chứ.]

Tôi nghĩ cuối cùng cô ấy cũng đã thông suốt rồi, phụ nữ mà, đời này chỉ cần dựa vào đàn ông mà sống, trong nhà lại có tiền, cô ấy nên biết thỏa mãn.

Tân Nam Dung lại nói chuyện với tôi, cô ấy nói cô ấy muốn hiểu nhiều hơn về tình hình trong thôn, dù sao về sau cũng ở lại đây cả đời.

Cô ấy hỏi trong thôn những phụ nữ nào là được mua về, hỏi trong thôn còn có người nào đang độc thân.

Tôi nói chuyện với cô ấy hơn nửa ngày, nói tới miệng lưỡi khô nóng.

Đến lúc ăn tối cô ấy mới được Vương Thiết Sơn đón về, lúc đi vẫn để lại cho tôi 2 cân thịt lợn, nói cảm ơn tôi.

Những ngày sau đó mỗi ngày tôi đều xuống ruộng làm việc, lúc từ ruộng về lại thôn, luôn nhìn thấy Tân Nam Dung đi ra từ những nhà khác nhau.

Hôm nay nhà Vũ Tử đã mua vợ, ngày mai chỉ còn một mình nhà An Bình là còn độc thân

Tôi nghĩ mà không hiểu cô ấy chăm chỉ chạy đến nhà người khác như vậy là để làm gì, giống hệt như đi chúc Tết họ hàng, cảm giác như các nhà trong thôn đều bị cô ấy đến thăm hết rồi.

Lại một tháng trôi qua, Vương đại nương đến nhà tôi, bảo tôi tối mai qua nhà dì ấy giúp nấu cơm.

Nói đến nấu cơm tôi liền hiểu, trong thôn lại có người đến chỗ Vương Thiết Sơn đặt hàng, anh Vương bên ngoài đã mang hàng tới, tối nay là thời gian giao hàng.

Địa điểm giao hàng là nhà Vương Thiết Sơn, lúc này bọn họ thường sẽ tụ tập lại với nhau ăn cơm uống rượu, cũng coi như là chúc mừng người trong thôn đã mua được vợ.

Thường sẽ có khoảng sáu bàn, có người trong thôn, cũng có người mà anh Vương ngoài thôn mang đến.

Đồ ăn cho nhiều người như vậy, một mình Vương đại nương làm không xuể, sẽ tìm vài người tới giúp, tôi chính là một trong số nhân công.

Bận rộn làm việc cả một ngày, lúc đem thức ăn lên bàn, tôi bất ngờ nhìn thấy Tân Nam Dung cũng ngồi trên bàn ăn thiết đãi của anh Vương.

Tôi đã đến nhà Vương đại nương nấu cơm rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phụ nữ có thể xuất hiện trên bàn ăn, ngay cả mẹ Vương Thiết Sơn cũng không có khả năng được ngồi trên này ăn cơm.

Một người phụ nữ như Tân Nam Dung ngồi trên bàn ăn rất dễ khiến người khác chú ý.

Hôm nay cô ấy cũng đặc biệt trang điểm, vốn dĩ hai má đã xinh xắn, sau khi đánh má hồng lên thì lại xinh đẹp mong manh, tinh khiết như giọt sương đọng trên cánh hoa hồng vào sáng sớm.

Cô ấy cũng ăn mặc quyến rũ hơn mọi khi.

Phía trên mặc một chiếc áo yếm, hai sợi dây trước ngực quấn ra sau gáy cột thành hình cánh bướm, vai và hai cánh tay trắng phát sáng đều lộ ra ngoài, khe ngực phía trước vừa rõ ràng vừa quyến rũ.

Nửa thân dưới mặc quần đùi rất ngắn, lúc ngồi xuống gần như có thể nhìn thấy phần rìa của qυầи ɭóŧ lộ ra, đôi chân xinh đẹp trắng nõn, mảnh khảnh.

Bọn đàn ông trên bàn không nhịn được liên tục liếc mắt nhìn cô ấy, đặc biệt là Vương ca ngoài thôn, con người dường như đã dính chặt vào người cô.

Tân Nam Dung hình như không cảm nhận được gì cả, cười ngọt ngào, làm như không có chuyện gì cùng họ uống rượu.

Tôi nghĩ cô ấy thật gan dạ, ở đây mà dám ăn mặc thành như vậy, ánh mắt những người đàn ông đó nhìn cô ấy cũng ngày càng không che đậy.

Cũng may cô ấy là nữ nhân của Vương Thiết Sơn, ở đây Vương Thiết Sơn là người có phân lượng, có địa vị nhất định, có thể bảo vệ tốt cô ấy.

Nhưng tôi không nghĩ tới, đàn ông khi uống vài ngụm rượu đã nổi lên sắc tâm bất chấp đúng sai, thật sự nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn với Tân Nam Dung.

Lúc tôi trở lại bếp thu dọn đồ đạc, nghe thấy có tiếng xì xoạt ở bên ngoài, hình như có ai đó xô đẩy nhau trên đống rơm.

Âm thanh càng ngày càng lớn, tôi cẩn thận nghe, hình như còn có tiếng phụ nữ kêu ô ô ô.

Phía sau nhà bếp là một khu đất bỏ hoang, Vương đại nương dùng để chất rơm.

Tôi vẫn còn lương tâm, nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra âm thanh.

Ánh trăng chiếu xuống, tôi nhìn thấy Tân Nam Dung bị anh Vương ngoài thôn bịt chặt miệng đè xuống đống rơm, tay kia kéo áo yếm của cô ấy.

Chiếc nơ sau gáy bị giật mạnh, làn da trắng như tuyết hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng.

Anh Vương ngoài thôn nhìn đến đỏ mắt, thở hổn hển rồi lại muốn kéo quần của Tân Nam Dung.

Tân Nam Dung không ngừng giãy giụa, quay đầu nhìn thấy tôi đứng bên ngoài.

Cô ấy liên tục lắc đầu, hung dữ cắn anh Vương một cái, hét về phía tôi, [Chị ơi, cứu em!]

Tôi co giò chạy vào trong nhà, gọi Vương Thiết Sơn đang uống rượu, [Anh Vương, anh Vương đang bắt nạt vợ của anh!]

Một bàn đàn ông đang uống rượu cười phá lên, [Cái gì mà anh Vương bắt nạt vợ của tôi, anh Vương đang ngồi đây này!]

Tôi vội đến nói năng lộn xộn, ra sức chỉ tay về phía hai chiếc ghế trống, rồi chỉ tay về khu đất trống ngoài kia.

Vương Thiết Sơn đột nhiên đứng bật dậy, cả người tức giận, trực tiếp lật bàn.

[Vương Phong Mậu, mày dám chơi nữ nhân của tao, tao m.ẹ nó gϊếŧ chết mày!]

Tiếng hét một người đàn ông vọng ra từ khu đất bỏ hoang, trộn lẫn tiếng nắm đấm nện vào thịt.

Ban đầu chỉ là một chọi một, sau đó ngày càng có nhiều người tham gia.

Đàn ông trong thôn đều được huy động đến giúp đỡ, đàn em mà Vương ca ngoài thôn mang tới cũng không hề ít.

Hai nhóm lao vào xé xác nhau, từ đấu tay đôi trở thành hỗn chiến bằng dao.

Máu, rất nhiều máu.

Tôi trốn vào một góc, máu bắn tung toé lên người tôi.

Có người bị chém, vết thương dài ngoằng từ vai trái xuống đến thắt lưng, ruột cũng bị lòi ra ngoài.

Vương Thiết Sơn ngã xuống trước mặt tôi, cơ thể anh ta bị chém rất nhiều nhát, da thịt bị rạch nát, vết thương chảy máu rất nhiều.

Nhưng anh ta không chết, nằm trên đất thở hổn hển như dã thú bị thương.

Tôi đang nghĩ có cần đi ra kéo anh ta vào nhà không.

Thì đột nhiên nhìn thấy Tân Nam Dung đang đi về phía anh ta.

Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi có chút không chắc chắn liệu cô ấy có phải là Tân Nam Dung hay không.

Tân Nam Dung trong ấn tượng của tôi chỉ biết cười, làm nũng, tủi thân và khóc lóc.

Cô ấy của bây giờ, vẻ mặt lãnh đạm, cơ thể dính đầy máu, từ trong đám người đang đỏ mắt vì chém gϊếŧ đi tới, hoàn toàn mất đi vẻ xinh đẹp thuần khiết ban đầu, chỉ cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt.

Cô ấy đi tới trước mặt Vương Thiết Sơn, nhưng không đỡ anh ta dậy.

Chỉ đứng trên cao nhìn xuống anh ta.

Ánh mắt không giống với ngày thường, chan chứa tình yêu và ngưỡng mộ của phụ nữ đối với đàn ông.

Chỉ có hận thù.

Hận thù cuồn cuộn trong mắt cô.

Cô ấy nhìn Vương Thiết Sơn giống như đang nhìn một tên rác rưởi,

Vương Thiết Sơn chắc cũng cảm nhận được gì đó, lúc nhìn Tân Nam Dung cũng không gọi [Dung Dung] giống như ngày thường mà gọi tên đầy đủ của cô ấy.

[Tân Nam Dung, vẫn là tao coi thường mày.]

[Lúc mày làm chuyện xấu cũng nên sớm nghĩ tới sẽ có ngày này, mau đền mạng cho chị gái tao!]

Cô ấy rút con dao từ cổ tay ra, đâm mạnh vào Vương Thiết Sơn.

Tôi xông lên ôm chặt cánh tay cô ấy.

[Tránh ra!]

[Đừng gϊếŧ người.] Tôi nói với cô ấy.

Cô ấy giãy giụa, trong mắt trừ hận thù thì không còn gì khác, [Nếu chị vẫn còn lương tâm thì mau tránh ra!]

Tim tôi run lên.

Vẫn còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nhìn thấy Vương Thiết Sơn nằm trên đất đang vất vả nhặt lấy con dao rơi bên cạnh, muốn chém Tân Nam Dung.

Tôi lao vào đẩy Tân Nam Dung ra.

Vết thương chém từ đầu xuống sau lưng tôi, ý thức dần dần biến mất.

Thực ra tôi muốn nói với cô ấy, Vương Thiết Sơn đã gϊếŧ người rồi, nếu bị bắt lại thì cũng không sống nổi.

Em không cần vì hắn mà để tay mình nhuốm máu.

Muốn chạy thì mau chạy đi.

Tương lai của em còn dài, chúc em tiền đồ rộng mở.

Nhưng hình như cũng không còn cơ hội để nói rồi.

May mắn thay, trước khi tôi nhắm mắt đã nhìn thấy rất nhiều cảnh sát.