Chương 17: Gọi Dung ca ca (H cao) (1)

Editor: Hạ Phu Nhơn

Gió đêm tràn vào trong điện lung lay màn che hạt châu diễm lệ phát lên tiếng giòn vang, đèn hoa sen toả ra ánh sáng mỏng manh mơ hồ. Thiếu nữ đang bị giam cầm trong ngực không cách nào áp chế sự run rẩy, nửa thân y phục không ngừng nổi trên mặt nước...

Ngón tay thon dài thanh nhuận hiện lên rõ ràng vuốt ve cánh hoa trên cần cổ trắng như tuyết của Sở Luyến. Áhh mắt đang phát sáng của Dung Khâm vẫn luôn nhìn gương mặt tái nhợt hoảng sợ của nàng, lòng bàn tay hắn buông lỏng, cánh hoa lặng lẽ rơi xuống.

"Nếu Bệ hạ lại động thủ lần nữa, thần sẽ không ngừng làm những việc này."

Trong lòng bàn tay hắn là eo thon mềm mại hiếm có của nữ hài, giữa làn nước mờ mịt không nhìn thấy được rõ ràng, hắn tách hai chân nàng ra, đem mông nhỏ tròn trịa kiều diễm đặt ở giữa hai chân hắn, đối diện trực tiếp với chính mình, lột sạch y phục trên người nàng không còn mảnh vải che thân.

Dù cho làn nước trong bế ấm áp thế nào, trong lòng Sở Luyến sớm đã lạnh thấu, cả người đều bị bao phú trong sự nam tính như đang thiêu đốt kia, Dung Khâm ngồi trên đài ngọc ôm nàng vào trong lòng ngực hàn, giữa hai chân Sở Luyến ẩn ẩn một vật to lớn ngạnh lên không thể giải thích được.

Muốn trốn cũng không thoát, muốn giấu cũng không được, run run rẩy rẩy dùng tay ngăn ra khoảng cách giữa hai người, ngay cả hô hấp cũng kìm nén thật cẩn thận.

Nàng nhút nhát kháng cự lại ánh mắt ướŧ áŧ cường ngạnh, giọt nước mắt như pha lê còn đọng lại trên hàng mi dài như cánh bướm.

Dung Khâm củi người tiến tới, khế hôn lên đôi mặt nàng, tiện đà hôn lên mội mềm ngọt ngào, khi nàng cắn chặt khớp hàm thì hẳn nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ, mới đầu vẫn còn vô cùng dịu dàng, dần dần trở nên cuồng nhiệt lên.

"A... Đau !"

Sở Luyến chật vật dùng sức đẩy mặt hắn ra, che lại khoé môi bỗng nhiên bị cắn một phát, ánh mắt ngấn nước đầy đau đớn, thân eo thẳng tắp sửa lại tư thế khiến cho phần ngực ẩn hiện trong làn nước nổi lên trắng nõn như bánh bao nhỏ đang phát triển mềm mại loá mắt, hoàn toàn có thể phủ lên bằng một tay.

Tiểu nhân nhi đang trong độ tuổi dậy thì ngây ngô lơ đãng cất giấu sự kiều diễm mê hoặc vừa chớm nở của mình, khiến cho đáy mắt đang trầm xuống của Dung Khâm hơi hé mở, đưa tay lên sờ bánh bao nhỏ của Sở Luyến. Khi nàng kêu lên một tiếng muốn tránh né, hắn giữ chặt leo nàng, và ép nàng vào trong lòng ngực hắn.

"A - không được chạm vào !"

"Suyt."

Hắn cúi đầu thổi một hơi thở như lửa thiêu đốt giữa mái tóc ướŧ áŧ của nàng. Môi mỏng đỏ thẫm lướt qua vành tai ửng hồng.

Lòng bàn tay vừa xoa xoa hai bánh bao nhỏ non mềm của nàng, vừa nói: "Phương Thượng Cung nói hiện giờ nơi này của bệ hạ thường cảm thấy khó chịu, thần đã hỏi qua thái y, cần phải xoa xoa nhiều hơn, không chỉ ngăn được con đau còn sẽ mau mau lớn lên..."

Khuôn mặt nhỏ của Sở Luyến đỏ bừng lên, bắt lấy cánh tay trần trụi cường tráng của Dung Khâm, trơ mắt nhìn hắn giúp mình xoa ngực, gần đây về đêm bộ ngực luôn cảm thấy căng đau đến khó chịu, mấy ngày trước cũng đã nói qua với Phương Thượng Cung, nàng chỉ nói cho Sở Luyến biết nữ tử đều là như thế, qua một hai năm lớn lên một chút sẽ thấy dễ chịu hơn, lại không nói cho nàng biết là can phai xoa хоа.

"Không, không cần ngươi xoa..."