Chương 11

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày đại hội thể thao.

Cố Kiêu Dương thay quần áo xong, tùy ý để Tạ Trác Lâm sửa soạn cho.

“Cố Kiêu Dương, tôi biết sau này muốn làm gì rồi, tôi sẽ mở một phòng thiết kế trang phục, hóa trang cho người khác thích ghê!”

Cố Kiêu Dương bị nhéo mặt, trát hết phấn bên trái lại tới mặt bên phải, chỉ có thể dùng ánh mắt để đồng tình với cô.

Tạ Trác Lâm đánh phấn nền cho Cố Kiêu Dương xong, chọn son môi màu đỏ đậm, kết hợp với phấn mắt màu đỏ, sau đó chấm thêm một nốt lệ chí ở khóe mắt, rồi cẩn thận tán ít phấn mắt kim tuyến lên là hoàn thành.

Cố Kiêu Dương nhìn vào gương, không trang điểm còn ổn, trang điểm xong trông hắn chẳng khác gì một công chúa xấu xa, vừa nhìn đã thấy khắp người đều xấu xa!

Nhưng đây là ý muốn của Tạ Trác Lâm, ai dám nói hắn là công chúa xấu xa chứ!

Rất nhanh đã bắt đầu đại hội, Cố Kiêu Dương chờ đợi bên ngoài, lo lắng tới nỗi mặt cũng đỏ bừng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thời tiết đầu thu không lạnh nhưng hắn lại cảm thấy tay mình sắp đóng băng. Cố Kiêu Dương cụp mắt xuống, không dám nhìn ánh mắt người khác, hắn không muốn biết những ánh mắt kia là kinh ngạc hay là khinh bỉ.

Đột nhiên, có bàn tay ấm áp vươn tới, nắm lấy cổ tay hắn, rất nhanh sự lạnh lẽo đã bị xua tan.

Cố Kiêu Dương quay đầu đối mặt với Thẩm Thanh, trong ánh mắt cậu làm cho hắn nhớ tới ngày đó Thẩm Thanh đã nói: Đừng sợ, tôi đi cùng cậu.

Cố Kiêu Dương cảm nhận được trong mắt Thẩm Thanh có loại cảm xúc mãnh liệt mà hắn không thể hiểu nổi, hắn thấy hơi nóng, liền quay đầu về. Nhưng cánh tay không rụt lại, tay Thẩm Thanh rất ấm, hắn muốn nắm thêm một lúc nữa.

“Lớp tiếp theo là lớp một…”

Nghe thấy thông báo, Cố Kiêu Dương dùng ngón tay gõ gõ mu bàn tay Thẩm Thanh, sau đó rút tay ra, hai tay dơ cao biển lớp, bắt đầu chậm rãi đi tới.

Cố Kiêu Dương bình tĩnh nhìn phía trước, ép mình không nghe thấy từng đợt reo hò, từng bước đi lên phía trước.

Thẩm Thanh đi bên phải Cố Kiêu Dương, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy gương mặt diễm lệ lạnh lùng đã trang điểm của Cố Kiêu Dương.

Trái tim Thẩm Thanh điên cuồng đập loạn, giọng nói càng lớn, tốc độ càng nhanh hơn, tiếng mọi người xung quanh xa dần, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại cậu và Cố Kiêu Dương, tiếng tim đập không sao chậm lại được.

Cố Kiêu Dương bình tĩnh nhìn phía trước, còn cậu lẳng lặng mà nhìn Cố Kiêu Dương. Bàn tay vừa rồi còn nắm tay Cố Kiêu Dương bây giờ lại cầm một trường kiếm giả, tư thế bảo hộ phía sau Cố Kiêu Dương, dường như cậu đã hiểu rõ, bản thân cậu muốn bảo vệ Cố Kiêu Dương cả đời.

Cậu đã hiểu, cậu đã yêu Cố Kiêu Dương.

Có lẽ từ lúc Cố Kiêu Dương đeo tai nghe lên cho cậu.

Có lẽ là khoảnh khắc ở cùng Cố Kiêu Dương khi tình cờ gặp nhau trong trung tâm thương mại.

Hoặc cũng có lẽ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Kiêu Dương, cậu đã yêu hắn mất rồi.

Nhưng không thể phủ nhận, ba chữ Cố Kiêu Dương, đã khắc sâu trong tim cậu, không thể xóa nhòa.

………………………….

Yêu cầu đội hình phải đi một vòng sân thể dục trước mới được xuống sân khấu và trở về vị trí của lớp, tuy bảng lớp không nặng nhưng cứ giơ một lúc như vậy đủ khiến hắn mỏi tay.

Lúc trở về vị trí lớp, không có bàn để hắn nằm bò ra đó, nên chỉ có thể dựa vào Thẩm Thanh để nghỉ ngơi.

Bên này, Thẩm Thanh vừa mới xác định được tâm ý mình, mà người trong lòng lại “nhào vào lòng”, quả thực là một loại dày vò, nửa người Thẩm Thanh nóng bừng cứng đờ, điều chỉnh tư thế xong cũng chẳng dám động đậy.

Người phụ trách chụp ảnh là bạn tốt của Tạ Trác Lâm, cô vừa dọa vừa ép cậu bạn phải chụp thêm cho lớp mình mấy tấm ảnh. Lúc này, Tạ Trác Lâm nhìn ảnh bạn mình chụp. Những bức ảnh được chụp rất đẹp, cô xem từng bức một, khi xem đến tấm chụp đội hình đằng trước, cô nàng đã nhìn nó rất lâu, suy nghĩ khi nào trở về sẽ rửa một tấm gửi cho Thẩm Thanh.

Bởi vì buổi sáng Cố Kiêu Dương phải dậy sớm nên mới dựa vào người Thẩm Thanh mà ngủ gật. Thẩm Thanh cẩn thận điều chỉnh tư thế để Cố Kiêu Dương ngủ thoải mái một chút, còn cậu thì nghịch điện thoại để gϊếŧ thời gian. Đột nhiên, khung chat trên màn hình nảy ra, vừa nhấn vào đã hiện ra một bức ảnh chụp, trong bức ảnh, cậu cầm tay Cố Kiêu Dương, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn.

Cậu biết, có lẽ Tạ Trác Lâm đã đoán ra điều gì đó, cho nên mới chia sẻ ảnh chụp cho mình, nhưng cậu biết Tạ Trác Lâm sẽ không gây sự, cậu cảm ơn cô bạn rồi tắt khung chat đi.



Đại hội thể dục thể thao kéo dài ba ngày đã kết thúc, buổi chiều thi đấu cuối cùng, chỉ còn lại cuộc đua đường dài mà Thẩm Thanh đã đăng ký. Cố Kiêu Dương đã tới vạch đích chờ Thẩm Thanh từ lâu, trên tay hắn còn cầm một chai nước uống thể thao.

Thẩm Thanh sắp chạy xong, hắn đang định chạy lên đón cậu, lại thấy hai nữ sinh cùng lớp đã cầm đồ uống lên đưa cho Thẩm Thanh.

Cố Kiêu Dương cảm thấy mình rất kỳ cục, có nam sinh nào lại đưa đồ uống cho nam sinh khác chứ, hơn nữa, rõ ràng hai cô bạn kia đều thích Thẩm Thanh, nào có ai lại lên đuổi tình duyên của người khác đi.

Trong lòng Cố Kiêu Dương khó chịu, hắn lùi hai bước chờ Thẩm Thanh ở phía sau.

Thẩm Thanh chạy đã rất mệt, cậu đã gắng gượng vòng cuối được nhờ nghĩ đến Cố Kiêu Dương. Cậu lịch sự từ chối nước mọi người mời, chỉ muốn tìm Cố Kiêu Dương, nhìn quanh mãi mới thấy mục tiêu của mình, cậu đi thẳng tới bên cạnh người luôn thu hút ánh nhìn của mình kia.