Chương 20

“Kiêu Kiêu, vậy cậu... Có muốn tôi ngủ cùng không?”

“Hả? Được không á?”

Cố Kiêu Dương do dự.

Nếu Thẩm Thanh không tỏ tình với hắn, không cần đối phương mở miệng, hắn cũng muốn ngủ cùng Thẩm Thanh, để tìm kiếm cảm giác an toàn.

“Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, tin tôi đi.” Thẩm Thanh vừa nói xong liền hối hận, như vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này chứ.

Cố Kiêu Dương nghe vậy lập tức đỏ mặt, Thẩm Thanh đã nói không làm gì rồi, tại sao hắn còn suy nghĩ vớ vẫn chứ.

“Tôi qua đây.”

Cố Kiêu Dương ôm gối, ôm chăn đến bên giường Thẩm Thanh, không dám chậm trễ một giây, chẳng khác gì đang có một nữ quỷ trốn dưới gầm giường, thèm thuồng nhìn hắn.

Mãi cho tới khi hai người chung giường, sợ hãi lui đi, Cố Kiêu Dương mới bắt đầu xấu hổ. Hắn vô thức trở mình, đưa lưng về phía Thẩm Thanh, để bớt xấu hổ.

“Thẩm Thanh, chúng ta cứ giống như trước không phải cũng tốt sao?”

Không đúng, hắn không định nói câu này.

Bởi vì điều này là không thể. Nước đổ khó hốt, chuyện đã xảy ra, đã trở thành ký ức không thể xóa nhòa, bọn họ không thể trở về như trước được nữa.

“Nếu cậu muốn thì có thể.” Thẩm Thanh trầm mặc một lát, “Thật xin lỗi.”

Cố Kiêu Dương không biết tại sao Thẩm Thanh lại xin lỗi, chuyện này không thể khống chế được, hắn chỉ kinh ngạc vì chuyện Thẩm Thanh thích mình mà thôi. Hiện tại trong lòng hắn cũng rất rõ, bây giờ hắn cùng với Thẩm Thanh có hai con đường, một là từ chối, từ nay về sau hắn và Thẩm Thanh không thể là bạn hay bạn cùng phòng được nữa, hắn cũng không thể vừa từ chối vừa tiếp nhận lòng tốt của Thẩm Thanh được, thứ hai là chấp nhận Thẩm Thanh và thử ở bên cậu.

Hắn cần có thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Thẩm Thanh. Không phải hắn sẽ vì sợ mất đi một người bạn mà chấp nhận Thẩm Thanh, như vậy thì sẽ không công bằng với cậu.

May thay, hôm nay là thứ năm, hắn có mấy ngày cuối tuần để suy nghĩ kỹ vấn đề này.

“Tại sao phải xin lỗi? Cậu cho tôi thời gian để suy nghĩ được không? Tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.” Cố Kiêu Dương lại chui vào trong chăn, âm thanh truyền ra có chút rầu rĩ, chẳng khác gì đánh chuông vào lòng Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh không ngờ.

Cố Kiêu Dương không có từ chối cậu, thậm chí cũng không chán ghét cậu.

Ngược lại, cậu không khống chế được tình cảm của mình, nhất thời khiến cho Cố Kiêu Dương khó xử như vậy.

Nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi lại, Thẩm Thanh chỉ mong một kết quả. Nếu... Vạn nhất... Nếu Cố Kiêu Dương chịu chấp nhận cậu, cậu sẽ tìm mọi cách để hắn được hạnh phúc.

Cố Kiêu Dương là tình yêu cả đời của cậu. Thời khắc nhận ra tình cảm mình dành cho Cố Kiêu Dương, thời thời khắc khắc Thẩm Thanh đều hiểu rõ.

“Ừm, ngủ đi.” Thẩm Thanh nhỏ giọng nói.

Một lát sau, Thẩm Thanh nghe thấy âm thanh hô hấp nhè nhẹ của Cố Kiêu Dương, hình như đã ngủ say.

Thẩm Thanh nhẹ nhàng vươn tay ra, kéo chăn đang che mặt Cố Kiêu Dương xuống một chút, sau đó chia một nửa chăn mình đắp lên mặt chăn Cố Kiêu Dương, rồi cách hai lớp chăn ôm lấy Cố Kiêu Dương.

Lộng mi Cố Kiêu Dương run lên, nhưng không mở mắt ra.

Ngày hôm sau hai người đều không nói lời nào, bầu không khí cực kỳ quái dị, ngày thứ sáu được tan học sớm, nếu không Cố Kiêu Dương đã xấu hổ chết mất.

Chuông tan học vừa vang lên, Cố Kiêu Dương không thèm để ý, đã xách cặp lên chạy ra ngoài.

Sau bữa tối, Cố Kiêu Dương liền trốn vào trong phòng, hắn không thể nào lý giải nổi tình cảm của mình với Thẩm Thanh, vì vậy đành cầu cứu Diệp Phàm cùng Kha Chí Viễn.

Hắn mở nhóm chat của ba người ra, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, do dự một lúc mới gõ ra một dòng chữ.

Cố Kiêu Dương: Hai người có ở đó không, tôi có chuyện muốn hỏi hai người.

Diệp Phàm: Thẩm Thanh tỏ tình với cậu sao?