Chương 24

Sau khi yêu đương, Cố Kiêu Dương có cảm giác hai người không khác trước là mấy, nhưng mà... Sẽ thân mật hơn trước một chút.

Mỗi ngày Thẩm Thanh vẫn kêu hắn thức dậy, nhưng lúc hắn ngủ nướng đối phương sẽ hôn môi hắn, hôn trán dỗ dành hẳn rời giường. Hoặc là trực tiếp ôm hắn đến bên bồn rửa mặt.

Mỗi ngày, Thẩm Thanh vẫn sẽ xếp hàng chờ cơm cho hắn, khác trước cái là sẽ chọn những thứ hắn không thích như cà rốt linh tinh hết ra, lại mang những thứ Cố Kiêu Dương thích ăn từ chén của mình sang cho hắn.

Thẩm Thanh còn giúp hắn sấy tóc, kỹ thuật nhẹ nhàng, dịu dàng làm hắn rất thoải mái, mỗi lần sấy xong hắn đều mơ màng sắp ngủ; Thẩm Thanh còn ôm hắn vào lòng xem phim kinh dị với hắn, mỗi khi tới cảnh đáng sợ sẽ che mắt hắn lại.

Cố Kiêu Dương từng nửa đùa nửa thật nói với Thẩm Thanh, cậu đối tốt với hắn như vậy có phải làm cho hắn ỷ lại vào cậu, để hắn không thể rời đi nữa hay không?

Nghe vậy, Thẩm Thanh sửng sốt, như không hiểu lời nói đùa của Cố Kiêu Dương, nghiêm túc mà trả lời: “Kiêu Kiêu, tôi chưa từng nghĩ như vậy. Đối tốt với em bởi vì thích em, thích em nên muốn đối xử tốt với em.”

Cảm xúc trong lời nói rất thẳng thắn và mãnh liệt, làm Cố Kiêu Dương xấu hổ tới nỗi vội vàng che miệng Thẩm Thanh lại, “Được rồi, được rồi, em biết rồi, anh đừng nói nữa.”

….

Chuyện Thẩm Thanh yêu đương với Cố Kiêu Dương ngoại trừ đám Diệp Phàm biết thì chỉ có Tạ Trác Lâm cùng Dương Phàm.

Điều Cố Kiêu Dương vui nhất chính là, lúc hai người họ biết

chuyện chỉ có chút ngạc nhiên chứ không có thái độ chán

ghét hay gì cả. Vẻ mặt Tạ Trác Lâm còn có chút mong đợi,

mà mặt Dương Kiệt lại vô cùng thê lương hỏi Thẩm Thanh,

vì sao Thẩm Thanh theo đuổi người ta dễ thế, còn anh ta thì

lại nhấp nhô khó thành.

Tạ Trác Lâm ở bên cạnh nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt, trong lòng không ngừng mắng chửi Dương Kiệt đầu gỗ, tặng hoa lại tặng cẩm chướng, tặng quà thì lại là thứ kinh dị khiến người ta khóc to.

Những ngày yêu nhau trôi qua rất mau, chẳng mấy chốc đã tới mùa Đông rồi, lại sắp tới kỳ nghỉ đông.

Như thường lệ, Thẩm Thanh vẫn đi tới đi lui làm việc cho quán trà sữa kia. Có lúc Cố Kiêu Dương sẽ mang đám người Diệp Phàm tới, có lúc thì không. Mùa đông quá lạnh, Cố Kiêu Dương cũng không muốn làm phiền Thẩm Thanh, cho nên rất ít khi tới đó.

Ngày 20 tháng 1, Thẩm Thanh cố ý xin phép nghỉ một ngày, là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Thẩm Thanh, cậu muốn đưa Cố Kiêu Dương tới một nơi.

“Thẩm Thanh, chúng ta đi đâu vậy?”

Cố Kiêu Dương đã được trang bị đầy đủ, hắn mặc một chiếc áo khoác màu trắng lông vũ có mũ trùm đầu, đội mũ tuyết màu đỏ cùng với gang tay, trông rất ấm áp.

Thẩm Thanh quàng khăn quàng cổ của Cố Kiêu Dương lại cho thật kỹ rồi nói: “Dẫn em về nhà anh.”

“Ngoại ô phía Tây á?”

Thẩm Thanh lắc đầu: “Huyện Dương”

Đại khái, Cố Kiêu Dương cũng biết nơi đó, đó là một huyện ở thành phố bên cạnh, không quá xa nhưng cũng chẳng gần.

“Chúng ta đến đó bằng cái gì? Đó là nơi anh từng sống sao?”

“Ừm, hồi cấp hai anh sống ở đó, chúng ta gọi xe đi.” Nói xong Thẩm Thanh lấy điện thoại định gọi xe.

“Này, đừng đừng!” Cố Kiêu Dương vươn tay ngăn cản Thẩm Thanh, “Anh ngốc hả, đi xa như thế tốn tiền lắm!”

Cố Kiêu Dương nóng lòng muốn thử, “Đi qua tỉnh khác sẽ có xe buýt, chúng ta ra bến xe đi, em vẫn chưa được đi xe buýt bao giờ!”

“Kiêu Kiêu, đi xe buýt chán lắm, mở cửa sổ ra thì lạnh, hơn nữa nó đi nhanh, không thoải mái đâu.” Trước đây, Thẩm Thanh về đó luôn đi xe buýt, cậu đi một mình thì không cảm thấy khó chịu, nhưng đưa theo Cố Kiêu Dương, cậu cảm thấy không ổn chút nào.

“Em cũng đâu có õng ẹo như thế, đi, ngồi cùng em, được không?” Cố Kiêu Dương nắm bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Thanh không buông, như thể nếu cậu không đồng ý sẽ không buông ra.

Thẩm Thanh bất lực, cậu không thuyết phục được Cố Kiêu Dương, đành phải đồng ý. Ở bến xe, Thẩm Thanh mua một ít ô mai cùng với thuốc say xe, sau đó mới đưa Cố Kiêu Dương lên xe.

Gần tới tết, có ít người đi xe buýt hơn, thế nên trên xe chỉ có vài người. Thẩm Thanh chọn một ghế đôi, sau đó ngồi ở ghế bên cửa sổ, mở hé cửa sổ để không khí lọt vào trong, nghĩ một lát nữa Cố Kiêu Dương dựa vào lòng mình, đã có cánh tay cậu cản gió.