Chương 1: Oneshot

“Tụi mình cứ bình thường, đừng như vậy nữa nhé?”. Cậu ấy khẽ thì thầm bên tai tôi trong cái đêm mùa hạ nóng bức ấy.

Bình thường?! Cậu ấy muốn như thế nào mới là bình thường nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi. Chúng tôi đã là gì đâu. Là bạn? Ừ, thì chắc chỉ dừng lại ở mức bạn thôi.

Haechan của hôm nay thật khác!

Nhiều năm về trước, tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà cậu ấy lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi. Sau cánh gà sân khấu, mặc cho những nhịp đếm kêu inh ỏi trong tai nghe, tôi vẫn cảm nhận được từng lời thì thầm của cậu ấy.

“Từ nay, cho tớ nắm tay cậu nhé?”

Khi ấy, ánh mắt Haechan rạng rỡ biết bao. Đôi mắt to tròn phảng phất lấp lánh bóng hình tôi trong đó. Trái tim tôi bỗng hẫn đi một nhịp.

Hình như là rung động.

Tôi không chắc nữa.

Những tháng ngày sau đó, chúng tôi vẫn bám dính lấy nhau. Haechan rất thích ôm. Tôi đoán đó có lẽ là ngôn ngữ tình yêu của cậu ấy. Haechan rất nhiệt tình và năng động. Chưa có ai trong nhóm có thể sôi nổi như Haechan của năm ấy.

Tuổi 20 của chúng tôi rất nhiệt quyết. Chẳng cần bận tâm những lời đàm tiếu nào cả, cứ mặc nhiên như những cánh chim vi vu trên bầu trời. Chúng tôi có nhau trong những tháng ngày thanh xuân tươi trẻ. Đưa nhau đi trốn, khám phá từng ngõ ngách góc phố Seoul. Lại dũng cảm băng qua cánh rừng xanh nơi nước Đức thơ mộng.

Làm sao tôi quên được mùa hè oi ả ở thị trấn Fussen. Đó là lần tiên chúng tôi du lịch cùng nhau. Không có ai khác, chỉ chúng tôi.

Miền Nam nước Đức thật sự rất thơ mộng. Những ngôi nhà cổ điển san sát nhau tựa như lạc vào một vừng trời cổ tích. Những cánh đồng hoa xanh ngát, êm dịu nhảy múa cùng những cơn gió lướt qua, xóa mờ cái nóng giữa trưa nắng hạ. Thiên nhiên hữu tình như thế cũng là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng trong cuộc đời.

Haechan đã đưa tôi đến đó. Cậu ấy bảo muốn dẫn tôi đến tham quan một nơi gần thị trấn Fussen. Tôi tò mò chết đi được. Cậu ấy lại định làm gì nhỉ?

Sáng ngày thứ hai tại thị trấn, Haechan nắm tay tôi bước đi ngang ngôi chợ làng. Ở đây không ai nhận ra chúng tôi cả. Có lẽ được thoải mái hơn một chút. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, mua vòng tay đôi, lưu giữ những khoảnh khắc của đôi bên. Tôi lại mơ mộng. Mong ước những giây phút êm đềm như thế này sẽ kéo dài mãi như những giấc mơ vô tận thời thơ ấu.

Haechan đưa tôi đến một cánh rừng cạnh làng. Tôi hơi sợ. Cậu ấy nắm tay tôi thật chặt.

“Trong rừng này có một tòa lâu đài, tớ muốn đưa cậu đến đó ước nguyện. Là một lâu đài thật, rất đẹp.”

“Ước nguyện thì phải cầu với sao băng chứ?”. Tôi hí hửng ghẹo cậu ấy.

“Tin tớ đi. Mọi điều cậu ước với lâu đài này sẽ thành sự thật đấy!”

“Thật không đó?”

“Thật”. Hai mắt cậu ấy lại sáng lên mỗi khi tự tin khẳng định một điều gì đó. Đôi con ngư long lanh chất chứa đầy ắp cả một bầu trời sao hy vọng.

“Được. Vậy đi thôi.”

Chúng tôi tiến vào rừng theo chỉ dẫn của cậu ấy. Băng qua hàng lũy cây xanh, chúng cao vun vυ"t đến tận mây trắng. Lại lội qua một dòng suối nhỏ tinh khiết, lướt ngang một khoảng trời xa xa hơn xíu nữa. Đường đi gồ ghề, những tản đá nhỏ chèn chắn khắp nơi, hai chân tôi đã mỏi dần rồi nhưng có vẻ Haechan vẫn còn nhiều năng lượng.

“ Renjun ráng lên, sắp đến rồi.”

Hình như sắp đến thật, trong cậu ấy háo hức thế cơ mà. Haechan nói rằng cậu ấy rất rành đường ở đây. Trong lần lưu diễn tại Đức trước đó, cậu ấy có dịp cùng anh Jungwoo và anh Taeyong đi ngang thị trấn này. Với tính cách tò mò, 3 người họ đã lân la, dò tìm, thậm chí hỏi thăm những người dân bản địa để tìm đường đến tham quan tòa lâu đài ấy. Haechan kể rằng, phải tận mắt chứng kiến một công trình kiến trúc vĩ đại mang dấu ấn thời gian ở ngoài đời vẫn không thể nào cảm thán hết được vẻ đẹp lịch sử của nó. Trong chuyến đi phượt ấy, 3 người bọn họ ước những điều khác nhau nhưng lạ kỳ thay, cả 3 điều ước đều hữu duyên trở thành hiện thực. Đó chính là lý do vì sao, Haechan cứ nằng nặc muốn đưa tôi đến nơi này. Cậu ấy muốn cùng tôi thực hiện một ước nguyện.

“Haechan này, sắp đến chưa? Tớ mệt quá!”

“Đến rồi! đến rồi!”

Quả như lời Haechan nói. Phía sau những tán cây xanh um tùm, một tòa lâu đài uy nga, tráng lệ nằm gói gọn bên phía bìa rừng hoang vắng. Cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi cứ ngỡ chỉ có trong lời thơ, án văn từ những câu chuyện cổ tích kỳ ảo hay phải chăng là các cảnh phim của Disney, lâu đài của nàng bạch tuyết t đang thực sự hiện lên trước mắt. Nắng Hạ - Chương 1: OneshotHình ảnh minh họa. Cre: ảnh mạng

Haechan tìm một chỗ ngồi thoải mái gần đấy. Cậu ấy bắt đầu trải khăn trên nền đất, mang tất cả bánh trái mà chúng tôi vừa mua ở chợ trình bày đẹp mắt. Chúng tôi ngồi nghỉ tại đây. Một buổi picnic nhẹ cho khung cảnh thơ mộng của núi rừng thiên nhiên.

Hai chúng tôi khi ấy như sống chậm lại sau những năm tháng vội vã. Cuộc sống của idol như những cánh chim trên bầu trời giới hạn khi phần lớn thời gian của tuổi trẻ này chỉ dành cho các chuyến bay hối hả. Cả nhóm chúng tôi ăn, ngủ, nghỉ trên chiếc ghế lạnh lẽo ở các khoang hạng nhất. Mỗi một ngày trôi qua là biết bao lịch trình mới. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa! Lần đầu hay là lần cuối tôi được ung dung ngắm nhìn phong cảnh rực rỡ như thế này.

“ Renjun à! Cậu có biết lần trước đến đây cùng anh Jungwoo tớ đã ước gì không”. Dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị kéo về thực tại. Ừ nhỉ! Tôi chưa từng hỏi Haechan về vấn đề này. Nhưng cậu ấy đã ước gì ta?

“Thế… cậu ước cái gì?”

Haechan tủm tỉm cười, cậu ấy ghé người vào tai tôi nói khẽ:

“Tớ ước: Nguyện cầu cho bản thân có thể quay lại nơi này một lần nữa cùng với người mình yêu.”

Tôi khẽ giật mình. Không biết vì sao hai má tôi dần nóng lên. Tôi liếc mắt vội sang cậu ấy. Đôi hòn ngọc của biển cả như lại nhìn sâu vào tâm hồn tôi. Thời khắc tựa như ngưng đọng trong tích tắc cùng với tiếng chim ca đan hòa với âm thanh của gió kêu xào xạc. Cả hai chúng tôi đều im lặng.

Tôi hiểu nhưng tôi lại không rõ nữa.

Bàn tay Haechan khẽ xoa dịu tai tôi như mọi khi. Cậu ấy lém lỉnh cười:

“Tai Renjun đỏ mất rồi này! Hì!”

Sao lại thế được?! Tôi vội che hai tai lại. Đừng lộ liễu như thế chứ!

“Tớ không có! Đừng trêu tớ!”

Haechan khoái chí cười lớn. Rồi cậu ấy bỗng nhiên nhoài cả người tới trước mặt tôi. Gương mặt hí hửng đột ngột chuyển sang nghiêm túc. Đôi bàn tay chai sần từ những tháng ngày khốn khổ thơ ấu lại nâng niu, dịu dàng đan vào từng ngón tay tôi.

“Cậu hiểu mà! Cậu hiểu tớ muốn gì mà Renjun..”

Trái tim tôi bỗng nghẹn lại. Tôi hiểu cả tôi và cậu ấy đều muốn điều gì. Thế nhưng phía sau lằn ranh giới hạn ấy, liệu chúng tôi còn có thể quay đầu được hay không?

Tôi không biết nhưng tôi khao khát. Khao khát được một lần sống trọn vẹn với những cảm xúc ấy. Tôi thực sự mong muốn được hạnh phúc.

Nhưng tôi cũng là kẻ hèn nhát và đơn độc trong chính cuộc đời mình. Tôi có sợ hãi. Vậy nên tôi chưa bao giờ dám để ai đó tiến sâu vào nội tâm này.

Rất nhiều lần tôi gián tiếp từ chối anh. Đôi khi chỉ như câu nói bông đùa, ẩn ý nhưng tôi mong anh nhận thức rõ ranh giới tình bạn giữa hai chúng ta. Tôi hiểu phía sau tình bạn là tình yêu nhưng phía sau tình thì chẳng còn gì cả. Tôi sợ. Thế nhưng, tôi càng lùi lại thì anh lại càng bước đến. Anh tựa như làn gió mới, dịu dàng êm ả, ôm trọn tôi vào lòng. Ôm lấy cả những phần gai góc mà tôi dựng lên, ngăn cách với toàn bộ thế giới xung quanh. Anh ấm áp, xua đi những suy nghĩ mây mù, tựa như một thiên thần dang rộng đôi cánh trắng chở che cho đứa trẻ bên trong tôi lướt qua từng cơn giông bão của cảm xúc. Tôi biết trái tim anh chân thành đến nhường nào.

Tôi cảm nhận được. Rất nhiều đêm, tôi tự dối lòng mình nhưng tôi biết bản thân luôn khát cầu điều gì. Anh là một đứa trẻ kiên nhẫn và giàu lòng yêu thương. Anh vị tha và chờ đợi tôi rất nhiều lần. Chính vì thế, trái tim tôi lại bâng khuâng mỗi khi lơ đễnh lạc vào mắt anh.

Tôi biết, tôi cần anh. Hoặc ít nhất là giờ phút này chỉ một lần này nữa thôi! Tôi cũng muốn được dũng cảm ở bên cạnh anh.

“Có được không? Renjun…”

Anh tiến gần tôi hơn, mùi gỗ lim tinh khiết trên người anh cứ quẩn quanh bên tôi. Trong mơ màng, đôi tay anh lướt qua từng lọn tóc, dịu dàng ôm trọn lấy đôi má hồng ửng đỏ của tôi. Đáy mắt anh long lanh ánh nước, hình ảnh tôi lại hiện hữu như bao lần.

“ Haechan à… Được…” Tôi thì thào, nghiêng đầu tựa vào đôi tay ấm áp của anh.

Tiếng lá lại kêu lên xào xạc giữa rừng hoang đồi vắng. Những cơn gió hè tươi mát cuốn theo hương thơm từ các cánh đồng hoa tràn ngập khắp tất cả các ngõ ngách trong khu rừng.

Tôi nghe thấy tiếng gọi của anh và cả trái tim tôi. Tôi mặc kệ. Anh ôm tôi, gục mặt trên vai, rồi lại ngẩng đầu lên. Anh tiến gần hơn chút nữa. Hãy tiến gần lại đây để tôi cảm nhận được anh. Cảm nhận người mà tôi yêu, người mà tôi thao thức hằng đêm mong nhớ, người mà tôi sẵn lòng vì anh mà đánh đổi một lần nữa. Tôi yêu anh. Yêu cả nụ hôn vội còn vương vấn trên môi. Yêu cả mùi gỗ lim tinh khiết như phảng phất muốn khảm trọn lấy tôi vào lòng. Cái ôm này chất chứa một tư vị thật khác. Chúng tôi đã ôm nhau biết bao lần: ở nhà, trên sân khấu hay cả lúc vui đùa trong phòng tập. Lần này vẫn vậy, chỉ khác là anh đã thuộc về tôi.

Chúng tôi đã ở đó cho đến khi nắng hạ đến chiều tàn. Tòa lâu đài ấy, xin hãy chứng cho ước nguyện của những trái tim thuộc về nhau. Xin hãy cho tôi và anh là của nhau trong từng khoảnh khắc.

Cảm xúc rung động cháy bỏng, lời ước nguyện chân thành và mùa hè ở Đức năm ấy, có lẽ giờ đây đã phai mờ dần đi trong tâm trí của anh.

Chỉ mới hơn 1 năm ngắn ngủi thôi. Tôi thực sự không hiểu. Là do tôi hay là do anh?

Sau mùa hè năm ấy, chúng tôi nửa bước cũng không rời. Chúng tôi chính là những con cú đêm sống trong im lặng. Không một trong nhóm biết gì cả. Anh vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi. Anh nhắn tin cho tôi mỗi tối, luôn mua quà cho tôi trong mỗi chuyến bay gần xa. Anh có chút nhiệt tình, vui vẻ hơn lúc trước đến mức mà các thành viên trêu ghẹo một cách đầy nghi ngờ:

“Haechan chắc có người yêu rồi chứ gì!”

Những lần như vậy, anh chỉ cười vờ vịt cho qua còn tôi thì giả câm giả điếc. Không phải chúng tôi sợ hãi mà không công khai, là anh chiều hư tôi khi tôi nói muốn riêng tư lặng lẽ.

Anh là một người tình ngọt ngào và lịch thiệp. Tôi đã nghĩ có lẽ lần này mình may mắn. Những tháng ngày ấy thực sự hạnh phúc không gì diễn tả được.

Nhưng mùa hạ nào rồi cũng phải tàn.

1 năm hạnh phúc trôi đi kéo theo các cuộc cãi vã liên hồi như những cục búa tạ đóng đinh lên tình yêu của chúng tôi theo năm tháng. Tôi không muốn nhắc lại cuộc cãi nhau đầu tiên. Nó tồi tệ vô cùng. Những dòng tin nhắn, các cuộc điện thoại từ anh cứ thưa thớt dần đi. Không còn những lời yêu thương nhắn gửi vào mỗi đêm khuya nữa. Sau những lần cãi vã, lòng tôi lại trống vắng, hụt hẫng. Tôi mệt mỏi. Anh ấy cũng mệt mỏi. Cái tôi của cả hai quá cao, cao hơn cả tình cảm sâu đậm mà hai đứa dày công vun đắp.

Lịch trình bận rộn phải chăng chỉ là lời ngụy biện cho sự né tránh của cả hai. Trước đây, ai cũng bận nhưng chúng ta có nhau. Sau này, ai cũng bận nhưng không có chúng ta. Tôi không muốn dừng lại vì tôi vẫn hy vọng về một bầu trời tươi sáng, nơi phản chiếu sắc màu cầu vồng thơ mộng phía sau những cơn giông tố. Cuối cùng thì trời quang mây tạnh nhưng vốn dĩ chẳng có cầu vồng nào cả.

Chúng tôi không vượt qua được. Lời nói vô tình trong lúc nóng giận là vũ khí sắc bén cho mọi mối quan hệ giữa người với người. Có lẽ điều đó là tất yếu.

“Tụi mình cứ bình thường, đừng như vậy nữa nhé?”

“Ý cậu là bình thường như thế nào?!”

Tôi đớn đau vô cùng, chợt nhận ra mọi thứ dần đi theo quỹ đạo mà tôi sợ nhất. Tôi đã hy vọng nhiều, đã hạnh phúc, đã sợ hãi và đã mất đi hạnh phúc ấy.

“Tụi mình vẫn là bạn… nhé?”. Haechan ậm ừ. Cậu ấy đang khó xử. Cậu ấy thậm chí còn không thể nhìn vào mắt tôi như xưa.

Tôi mệt mỏi, còn cậu ấy thì chán nên có lẽ đến lúc phải dừng lại rồi.

Nhưng tôi đau đớn, anh ấy có biết tôi đang đau đớn không?

“Là bạn?! Sau tất cả mọi thứ mà cậu bảo là bạn. Cậu muốn chọc tớ điên hay gì?”. Tôi gào thét.

Tôi chưa bao giờ mất kiểm soát và bất lực như lúc đấy. Liệu anh ấy có nghe thấy đứa trẻ bên trong tôi đang kêu gào thảm thiết hay không? Chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau. Nước mắt đều rơi nhưng chẳng ai chịu lùi một bước.

“Cậu chưa bao giờ yêu tớ cả.”

“Nếu không yêu vậy tớ ở bên cạnh cậu làm gì?!”

“Không! Cậu chưa từng yêu tớ, Renjun à! Người cậu yêu là Haechan.”

“Cái gì… cơ?”

“Tớ là Lee Donghyuck, không phải Haechan. Cậu chưa bao giờ gọi tên tớ cả...”

“Tớ… không … không phải…”

Hình như một điều gì đó vừa vụt ngang tâm trí tôi. Người yêu của tôi là ai? Haechan…? Donghyuck…? Tôi không… biết nữa…

Tôi hối hận rồi. Tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Haechan. Tôi chưa bao giờ yêu Donghyuck cả. Bài toán này là tôi sai. Đáp án vẫn vậy. Là tôi mộng tưởng về một Haechan của riêng mình nhưng quên mất rằng “anh ấy” chưa bao giờ tồn tại. Anh vốn chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng do công ty giải trí thiết kế nên. Nhưng anh ấy cũng là hạnh phúc, hy vọng và nỗi đau của tôi. Tôi nợ Donghyuck một lời xin lỗi. Tôi chọn ở bên và chịu đựng cậu ấy khi đang say đắm trong tình cảm với “người khác”. Tôi chưa bao giờ là kẻ cô độc mà chính tôi đã biến Donghyuck thành kẻ cô độc trong chính mối quan hệ này. Là tôi hèn mọn, nhút nhát. Tôi mê đắm ảo tưởng ngọt ngào cùng Haechan nhưng quên mất rằng người nắm tay tôi bước đi qua giông bão chính là Donghyuck. Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi.

Tôi chấp nhận, đã đến lúc phải kết thúc rồi! Vậy nên Donghyuck à, chúng ta lùi lại thôi.

“Ừ! Chúng ta vẫn là… bạn”

END