Chương 1: Gặp lại mẹ

Huyền Ngọc An Nhi, cô gái năng nổ, hoạt bát nổi tiếng hậu đậu ở Trường Trung học Ban Mai. Cô được nhiều người biết đến bởi ngoại hình xinh xắn, thế nhưng tính cách lại trái nghịch với ngoại hình đáng yêu ấy."Tớ bắt được Lulu rồi nhé!"

An Nhi cười rạng rỡ, cưỡi trên mình chú chó LuLu được nuôi trong trường nơi cô học. Cô đang cùng lũ bạn cược rằng mình sẽ bắt được Lulu, đang mải mê chơi thì Nhật Nam chạy tới, hô to:

"Giáo viên bảo tôi chuyển lời rằng bà gọi cho cậu này!"

An Nhi vội chạy đến phòng giáo viên, cô lo lắng, thắc mắc chẳng biết làm sao mà bà Hà lại gọi cho cô bất ngờ thế này. Nghe tin bà bảo cô mau chóng đến bệnh viện thành phố. Lo sợ nhà xảy ra chuyện, cô chạy ngay đến đấy.

"Rầm!"

An Nhi mở cửa phòng bệnh, cô thấy ông bà Hà vẫn đang khỏe mạnh, giật mình quay lại nhìn cô bởi tiếng cửa. Nhi thở phào nhẹ nhõm, trên đường chạy đến cô cứ thấp thỏm không yên trong lòng. Bởi nếu ông bà có mệnh hệ gì, có lẽ cô sẽ chỉ còn một mình mất, họ là tất cả của cô. Nhìn xung quanh phòng bệnh, cô chợt thấy một chị gái vô cùng xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh. Cô thắc mắc hỏi bà Hà chị xinh đẹp ấy là ai thế? Chúng ta có quen chị ấy sao?

Ông bà Hà trầm lắng nhìn cô, bà Hà cất tiếng trả lời:

"Mẹ cháu đó."

Mẹ? Là mẹ, người đã bỏ rơi cô ngay khi cô vừa ra đời sao? Thật ra cô vẫn luôn thắc mắc rằng vì sao mẹ lại không ở bên mình, lại có thể nhẫn tâm rời xa cô, phải chăng bà không thương con gái mình? Thế mà An Nhi và mẹ cô - Hà Tinh Hải lại gặp lại nhau bất ngờ như thế này. Bà gọi cô đến gần bên giường bệnh.

"An Nhi...Mẹ xin lỗi vì đến giờ mới gặp được con, lại để con gặp mẹ trong hoàn cảnh như này. Mẹ hằng ngày đều nhớ con, muốn gặp con nhưng lại không thể bởi mẹ có lí do riêng. 17 năm trôi qua, gặp lại con lớn xinh thế này, mẹ hạnh phúc lắm, chỉ thế thôi là đủ rồi."Hà Tinh Hải nghẹn ngào, nắm lấy tay cô con gái của mình.

An Nhi ngỡ ngàng, bởi đột ngột gặp lại nhau như thế. Chị gái xinh đẹp mà cô thấy mấy phút trước vậy mà lại là mẹ của cô. Cô và mẹ dường như rất khác nhau, mẹ cô mang vẻ đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng tựa như nữ thần. Còn cô lại ngỗ nghịch, hậu đậu, lúc nào cũng lấm lem đầy mình.

"Bíp bíp bíp..."

Âm thanh từ chiếc máy khám sức khỏe bên giường bệnh vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Hức...Con gái của mẹ."

Hà Tinh Hải chưa kịp nói dứt câu, đôi mắt của bà từ từ khép lại, giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má. Tay bà cũng theo đó mà buông thả tay An Nhi.

Vốn cô nghĩ rằng mẹ mình đã mất từ lâu qua lời bà kể , vậy mà hôm nay cô lại được gặp lại mẹ của mình. Mà lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, mẹ cô đã thật sự bỏ cô mà đi. Ngay trước mắt cô, nên điều này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Cô còn chưa kịp ôm lấy mẹ và nói với mẹ được dù chỉ một lần, thế mà lại chứng kiến người ra đi...

"An Nhi à, chúng ta ra ngoài thôi."

Ông Hà khẽ cất lời. Cả ba chỉ vừa bước ra phòng bệnh, lại có một người đàn ông chạy vào, gọi thầm:

"Hanna!"

Note: Hà Tinh Hải còn có tên gọi khác là Hanna.

Tối đến, trở về nhà, cô và ông bà Hà đối diện nhau ấp úng không nói nên lời. Bà Hà thở dài, từ chối những câu hỏi của Nhi Nhi về bố mẹ của mình. Có lẽ, ông bà Hà làm thế là bởi họ có lí do riêng, cô trầm lặng một lúc rồi cũng không hỏi nữa. Bà Hà chỉ đành đưa cho cháu một tấm ảnh...