Chương 5: Lau tóc (hơi H)

Trong căn phòng ngủ tối tăm chỉ còn thừa lại ánh đèn ấm áp trên đầu giường, hơi nóng tràn ra từ cửa phòng tắm, Đỗ Triều Nhan mặc áo tắm dài đang dùng khăn tắm lau mái tóc dài chưa khô, cô đứng yên cạnh cửa, bất đắc dĩ nhìn than niên đang nỗ lực vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc khăn trải giường.

"Dù sao lát nữa cũng làm nhăn nữa thôi," Cô vòng lấy eo hắn từ phía sau: Chứng cưỡng chế này của anh chừng nào mới trị được thế?"

"Thói quen rồi." Chu Thanh thẳng eo, hắn áp tay lên mu bàn tay cô rồi xoay người lại, giây tiếp theo, khăn tắm lập tức bị hắn nắm vào tay.

Hắn ôm Đỗ Triều Nhan ngồi lên giường rồi dùng khăn tắm bọc lấy đuôi tóc còn đang nhỏ nước của cô, chà lau qua lại, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận ấy khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tráng hán lần đầu tiên chơi búp bê Tây Dương.

"Tóc em không làm từ giấy đâu." Đỗ Triều Nhan nhịn không được cảm thán.

Động tác trên tay hắn hơi cứng lại, sau đó thử tăng thêm chút sức lực nhưng cả người vẫn rất câu nệ.

Đỗ Triều Nhan không nhịn được nữa, cô quay đầu lại trừng hắn, ai ngờ phát hiện hắn né tránh tầm mắt mình. Cô hồ nghi nheo mắt lại dí sát vào nhìn, nương ánh đèn mờ nhạt, cô thấy rõ rặng mây đỏ ửng trên hai má hắn.

"Đây là lần đầu tiên anh lau tóc cho phụ nữ đó," Hắn cố gắng giả bộ trấn định: "Làm em đau rồi à?"

Đỗ Triều Nhan nhướng mày, cô liên tưởng đến dáng vẻ hắn cười ngây ngô khi thừa dịp cô ngủ trong xe nắm tay cô, nghĩ đến đây, khóe miệng cô không khỏi cong lên.

"Không đau." Cô túm lấy khăn lông đặt trên đầu mình, sau đó nắm tay hắn đè lên: "Nhưng em thấy dùng cách bình thường lau tóc sẽ tốt hơn đó."

Hắn cúi đầu cười khẽ một tiếng, cuối cùng không hề chấp nhất với việc lau khô từng sợi tóc của cô nữa.

Theo bàn tay to rộng nhẹ nhàng cọ xát trên đầu, tầm mắt Đỗ Triều Nhan đều bị tóc che đi, cô rũ mắt, lẳng lặng hưởng thụ sự phục vụ của hắn. Trong sự im lặng, bỗng nhiên cô cảm thấy mình hẳn nên giải thích việc của Cố Tư Bạch.

"Em sợ mai dậy không nổi, nên gửi địa chỉ cho Tiểu Bạch trước, không nghĩ hắn cố ý đến đây vào lúc này."

Động tác trên tay Chu Thanh khựng lại, tại sao lại nhắc đến việc ấy vào thời khắc ấm áp thế này chứ…

"Anh giận à?" Đỗ Triều Nhan ngẩng đầu, híp mắt đánh giá giữa những sợi tóc ướt đẫm: "Em nhất định sẽ nói rõ với hắn, bảo đảm không có lần hai…"

Cô còn chưa kịp nói xong, hắn đã vén tóc cô lên rồi hôn xuống.

Tiếng vang nho nhỏ khi môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên, Đỗ Triều Nhan lấy tay chống ngực hắn, mãi cho đến khi ngụm không khí cuối cùng cũng bị hắn nuốt vào bụng, cô mới không thể không vỗ nhẹ xin tha.