Chương 1: Cậu đàn em khóa dưới sao mà đáng yêu thế

Mấy ngày hôm nay trời nóng như đổ lửa. Bầu trời trong vắt, giống như mây đã bị mặt trời thiêu đốt hết. Tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, để lại trên nền đất một mảng thẫm màu. Cô bán nước bày mấy chiếc ghế dưới gốc hoa đỏ, chỉnh lại chiếc nón lá trên đầu, rồi dùng vạt áo lau đi mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt sạm đen vì nắng.

Tiếng phanh xe đạp ma sát với mặt đường, vang lên mấy tiếng kèn kẹt chát chúa. Trước cổng trường Đại học B có một cây hoa đỏ rực đương độ nở rộ. Mấy cánh hoa rơi xuống, vương lại trên bức tường phủ rêu, tựa như những đốm lửa giữa đêm đen. Có lẽ do giảng viên và sinh viên vẫn đang chuyển từ khu sơ tán trở về thành phố, nên trước cổng vẫn còn một đống gạch đá ngổn ngang chưa kịp dọn. Dòng người vội vàng qua lại, có những gương mặt xa lạ đưa mắt nhìn nhau rồi lại vội vàng quay đi. Dù sao cũng là ngày nhập học, người lạ cũng không thiếu.

An dùng tay áo lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, sau đó lại cúi xuống sắp xếp lại đống hồ sơ nhập học của sinh viên. Đã gần trưa, sinh viên mới cũng chỉ còn lại vài người thưa thớt. Anh ôm chồng hồ sơ chưa sắp xếp và mấy tờ danh sách lại bóng râm dưới gốc cây, muốn tranh thủ làm cho xong để buổi chiều khỏi bị lẫn lộn.

“Năm nay nóng quá đi mất.” Linh từ phía sau bước lại gần, còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói lảnh lót của cô nàng, “Còn nhiều không? Để tôi giúp ông, về nghỉ sớm thôi.”

An vừa hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng, cô đã liến thoắng nói tiếp:

“Năm nay có mấy cậu nhóc đẹp trai lắm. Tôi cảm thấy còn kém ông một chút, nhưng cũng khá lắm đấy.”

“Bà không có việc gì làm hay sao?” An phỉ nhổ, “Nóng thế mà cũng còn tâm trí để ý mấy chuyện không đâu.”

Linh liếc nhìn An bằng ánh mắt thương hại:

“Vậy là ông biết nguyên nhân tại sao đã năm thứ hai rồi mà ông vẫn còn chưa có một cô gái nào tỏ tình rồi đấy!”

“Người đẹp duy nhất của lớp chúng ta có người yêu rồi đó à?”

Linh bẹo hai má An, quay trái quay phải mà nhìn ngắm:

“Tất cả là lỗi của ông. Đang yên đang lành, phải xinh hơn con gái như vậy làm gì?” Cô lắc lắc mặt An đầy vẻ ghét bỏ, “Nhìn xem, da trắng môi đỏ, lông mi lại còn cong. Chính vì cùng lớp với ông mà khiến tôi suốt một năm qua không thể kiếm được một anh chàng nào.”

An sững cả người trước những lời buộc tội của cô, hai mắt trợn tròn không nói nên lời:

“Liên quan gì đến tôi? Rõ ràng do bản lĩnh của bà chưa đủ.”

Hai người vốn là bạn cùng lớp, Linh lại là cô gái duy nhất của lớp, nên chẳng khác gì một đóa hoa được bảo vệ kỹ càng, đến mấy bạn nam khác khoa cũng không dám chạy đến trêu chọc đóa hoa này. Bình thường cô hay đùa giỡn muốn tìm bạn trai, nhưng thật ra lại là một sinh viên chăm chỉ, chưa từng nghỉ một tiết học hay một hoạt động nào. Ngày hôm trước vừa nghe nói cần có người hỗ trợ tiếp đón tân sinh viên đã lập tức xung phong chạy đến đây bất chấp trời nắng to, mấy bạn nam trong lớp cũng quyết không chịu thua mà đăng ký tham gia. Thế là lớp bọn họ tự nhiên lại được tuyên dương vì thái độ tích cực trong công tác tập thể của Trường.

An sắp xếp hồ sơ của sinh viên đã nhập học buổi sáng theo thứ tự trong danh sách của từng khoa, cẩn thận dùng bút đánh dấu lại. Lúc vừa hoàn thành, thì đột nhiên Linh dùng khuỷu tay đẩy anh một cái. Anh quay đầu sang Linh dò hỏi, rồi theo ánh mắt cô nhìn lại phía sau lưng.

Các thầy cô đều đã trở về nghỉ, chỉ còn thầy Thành của khoa Toán – Lý vẫn đang đọc danh sách trên bàn. Khi nãy vốn chỉ có một mình thầy, nhưng bây giờ bên cạnh bàn lại có thêm một người nữa. Người đó đứng thẳng, áo sơ mi trắng thẳng thớm thả bên ngoài lớp quần vải hơi dính vào người, chiếc ba lô căng phồng đặt dưới chân. Bởi vì ngược sáng nên An không nhìn được nét mặt, chỉ thấy dáng người dong dỏng cao cùng những lọn tóc rủ xuống bên trán.

Ở bên kia, thầy Thành dường như đang vẫy tay với An. Anh ôm theo cả đống hồ sơ đi lại. Khi đến gần, lại như vô tình đảo mắt một cái về phía người thanh niên kia. Đúng lúc ấy, người nọ cũng đột nhiên giương mắt nhìn An.

Cậu có gương mặt góc cạnh, mang theo chút cảm giác lạnh nhạt nhưng lại hài hòa khó nói thành lời. Không biết có phải do ánh sáng hay không mà đôi mắt cậu rất đen, sống mũi cao thẳng khiến đôi mắt đó trở lên sâu thăm thẳm, tựa như có thể hút người đối diện vào trong ấy, không có cách nào thoát ra.

Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt đó khiến An hơi chững lại.

Anh dời tầm mắt, nở nụ cười tươi rói với thầy:

“Thầy tìm em ạ?”

“Ừ.” Thầy Thành dọn đống đồ trên bàn cất vào chiếc cặp da màu đen, nở nụ cười hiền lành, “Cám ơn hai em nay đã đến hỗ trợ. Chiều nay chắc không đông như buổi sáng, các em cứ nghỉ đi, nghe nói hôm trước em còn vừa phải đi trạm xá vì sốt rét mà, đúng không?”

“Cũng khỏi hẳn rồi thầy. Bọn em cũng không vất vả.”

An cảm thấy người thanh niên kia vẫn đang nhìn mình, vì thế anh cũng ngẩng đầu lên nhìn lại. Nhìn gần mới thấy người này quả thật rất cao, có lẽ cao nhất trong số những người An từng gặp, khiến anh phải hơi ngước lên mới có thể chạm mắt tới sống mũi của cậu ta.

Thầy giáo thấy vậy, vỗ vỗ vai người thanh niên kia:

“Cậu nhóc này là tân sinh viên khoa Vô tuyến điện, ở phòng 302 bên cạnh phòng em, lát nữa em hướng dẫn cậu ấy nhận phòng nhé. Cậu ấy cũng không vừa đâu, còn đạp xe từ tận tỉnh H ra đây đấy nhé.”

An ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người ta cũng tăng thêm một sự sùng bái lộ liễu. Khó mà trách anh được, dù sao anh cũng yếu ớt từ nhỏ, nhìn một người có sức mạnh phi thường nhường này thì không thể giấu được sự ngưỡng mộ cũng là bình thường.

Linh đi theo bên cạnh ồ lên một tiếng:

“Giỏi thật đó, anh chàng đẹp trai!”

An liếc cô nàng một cái xem thường, nhưng ánh mắt Linh còn đang nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia, chẳng để ý gì đến đứa bạn bên cạnh nữa. Người kia lúc này mới dời tầm mắt khỏi An, lịch sự hơi cúi đầu xuống để nói chuyện với Linh.

Đến tận lúc ấy, An mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của cậu. Mặt trời mùa hạ chiếu xuyên qua tán cây, để lại từng vệt sáng tối đan xen trên mái tóc đen hơi dài. Những lọn tóc rủ xuống vầng trán rộng, tạo thành một lớp bóng mờ dưới đôi mắt đen sâu kia. Đôi môi mỏng của cậu hơi cong lên thành một độ cong vừa phải, mang đến một vẻ gợi cảm kỳ lạ.

An đột nhiên muốn bật ngón cái cho cô bạn Linh. Quả thật là vô cùng đẹp trai, đẹp trai đến chói mắt ấy chứ!

Thầy Thành một tay cầm cặp da, một tay giơ ra, nói mấy đứa đặt hết hồ sơ vào tay cho thầy. An nhìn đống giấy tờ chất đống, nhiệt tình nói:

“Thầy ơi, để em mang hồ sơ về văn phòng khoa giúp thầy, nhiều thế này thầy không bê được đâu.” Cậu quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia, nở một nụ cười tự cho là thân thiết, “Cậu ở đây đợi một lát nhé, tôi giúp thầy rồi quay lại ngay.”

Người kia liếc anh một cái, sau đó đeo ba lô lên vai, rồi bước đến nhấc cả chồng hồ sơ kia lên tay, nhàn nhạt nói:

“Tôi giúp anh.”

Trên tay bỗng nhẹ bẫng, An hơi bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ra nhìn đống giấy đã được chuyển từ tay mình sang tay người kia. Dù sao cũng không phải việc lớn, anh cũng không khách sáo, cười hì hì nói với cậu:

“Được, anh chàng đẹp trai. Nhưng hay là để tôi cầm một ít cho, cũng đâu thể để tân sinh viên như cậu giúp hết vậy được.”

“Không sao. Không nặng.”

Quả là lạnh nhạt đúng như vẻ bề ngoài!

An cảm thán trong lòng một câu.

Nhưng mà… Giọng nói hay quá đi!

Giọng cậu hơi khàn khàn, có chút âm rung ở cuống họng, nghe lại có cảm giác hơi ngứa ngáy trong vòm tai, làm người ta cứ muốn nghe tiếp.

Thầy Thành xách cặp da dẫn đường, anh chàng đẹp trai vai khoác ba lô, tay ôm tài liệu đi theo bước thầy. An dặn Linh về trước, rồi thảnh thơi cầm mấy món đồ lặt vặt của mình chạy theo, bắt kịp bước chân của người phía trước:

“Tôi là An, cậu tên gì?”

“Tên tôi là Tường.”

“Ồ!” An bất ngờ thốt lên, cường điệu nói, “Tôi là Tường An đó, Trần Tường An. Trong tên của tôi có cậu này!”

Tường cúi đầu nhìn An một cái, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ:

“Trùng hợp quá!” Có lẽ nhìn anh bước theo hơi vất vả, nên cậu thả chậm bước chân hơn một chút, nghĩ nghĩ rồi nói thêm, “Lê Quang Tường.”

“Phải gọi là duyên phận chứ.”

Thầy Thành đi phía trước đột nhiên lên tiếng góp chuyện. An nghĩ nói vậy cũng không sai, gật đầu đồng ý:

“Đúng, chính là duyên phận!”

Tường cảm thấy cách nói này có hơi kỳ lạ, nhưng nghe giọng cười vui vẻ của anh, cậu cũng chỉ khẽ cười một tiếng.

Đại học B rất rộng, các tòa nhà nằm san sát nhau. Có mấy tòa đã bị đợt đánh phá của giặc làm đổ, chỉ còn một đống gạch vỡ. Đầu năm nay sinh viên từ các khu đã trở lại trường, nghe nói cả phòng học và ký túc đều không đủ chỗ, nên đợt đầu năm, mấy sinh viên cũ còn phải ở trong các gian nhà dựng tạm ở ngay góc trường. Nhưng công tác khắc phục cơ bản đã hoàn thành, mấy gian nhà dựng tạm cũng không dùng đến nữa, chỉ để không đó chuẩn bị tháo dỡ. Sinh viên cũng được sắp xếp chuyển về lại ký túc xá, ngay cả giảng đường cũng đang được sửa lại, mùi vữa vẫn còn nồng nồng trong không khí oi nóng của mùa hè.

An vừa đi vừa giới thiệu các khu vực và tòa nhà cho Tường, giọng nói lảnh lót vang vang:

“Thấy chỗ đất trống ở kia không? Nghe nói ở đó còn có người chết đấy.”

“Nói nhảm cái gì?” Thầy giáo đang đi phía trước lập tức chỉnh đốn lại, “Dưới đất chúng ta đi nơi nào chả có xương máu cha ông?”

An gật gù đồng ý, tự nghiêm túc kiểm điểm bản thân cho đến tận khi vào đến văn phòng của thầy Thành.

Bởi vì trên đường nói liên tục, nên đến khi ra khỏi văn phòng thầy, giọng An đã hơi khàn khàn. Anh ho mấy tiếng, giọng nói cũng phải giảm âm lượng:

“Xe đạp của cậu đâu?”

Vì nói hơi nhỏ, nên An cố gắng đi sát hơn vào người Tường hơn, sợ không theo kịp còn vươn tay kéo ống tay áo của người ta. Tường thả nhẹ bước chân hơn một chút, cũng giảm giọng theo anh:

“Tôi để ngoài cổng.”

“Tôi với cậu đi lấy. Ở ký túc xá có chỗ để xe, chiều tôi sẽ dẫn cậu đến đăng ký, bây giờ sợ thầy cô cũng nghỉ rồi.”

“Được.”

An quay đầu nhìn một cái, sau đó chân thành khen:

“Giọng cậu hay thật đó.”

Đột ngột được khen khiến Tường không kịp phản ứng lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu khách sáo:

“Anh cũng vậy.”

An không nhịn được mà cười ha ha, bởi vì cười mà bàn tay đang kéo áo của Tường càng níu xuống hơn:

“Cảm ơn, mà cậu cũng không cần miễn cưỡng thế đâu.”

“Không miễn cưỡng.”

Tông giọng của An hơi cao, âm thanh trong veo, nghe lảnh lót như tiếng suối chảy giữa rừng, rồi lại mang theo chút giọng mũi khiến tiếng nói trở nên mềm mại như đang làm nũng.

Nhưng An chỉ coi lời của Tường là một câu hồi đáp lời khen của mình, cậu cũng không giải thích, chỉ yên lặng cùng anh đi xuyên qua hành lang dài với những bức tường loang lổ, nghe anh tự kể lại mấy câu chuyện cười trên lớp học. Ánh nắng xuyên qua tán cây bên cạnh tòa nhà, nghiêng nghiêng trên nét cười của An.

Lúc đến cổng trường chỉ còn lại vài người lác đác. Chiếc xe đạp Tường dựng bên gốc cây, trên yên xe đã có mấy cánh hoa đỏ rơi xuống. An nhặt mấy cánh hoa, cười nói:

“Đây là hoa chuông đỏ, hoa nở quanh năm, nghe nói còn có quả nữa.”

“Sao lại nghe nói?”

“Năm ngoái tôi nhập học muộn, lúc đó đã qua mùa quả rồi, với lúc đó trường còn chưa từ khu sơ tán trở lại hết, mọi thứ lộn xộn lắm. Năm nay thì vẫn chưa đến mùa.”

Giọng An mang theo chút mong đợi. Tường cười cười, nhặt nốt bông hoa còn sót lại trên xe, đặt lên tóc anh. Màu đỏ dưới ánh nắng lại càng trở nên rực rỡ.

“Nhất định là sẽ sớm thấy thôi.”

Chẳng biết bởi ngữ điệu hay do đôi mắt đen luôn nhìn thẳng vào người đối diện của Tường, mà từng câu từng chữ của cậu, lại làm cho An tin tưởng một cách tuyệt đối vào tương lai.

Cho dù ở lần đầu gặp mặt, hay vào rất nhiều mùa hè sau đó…

Anh vẫn luôn tin.

An giơ tay lấy bông hoa đỏ trên tóc xuống, đặt trong lòng bàn tay. Đúng lúc tia nắng chiếu một góc nghiêng lên cánh hoa, tạo thành một vệt màu rực rỡ.

Khi trở về đến ký túc xá, quả nhiên người quản lý đã nghỉ. An ghé mắt nhìn qua cánh cửa chỉ khép hờ, rồi quay đầu nói với Tường:

“Chúng ta cứ lên xem thử xem đã.”

Tường không từ chối, gật đầu đi theo anh lên tầng. Cầu thang hơi tối, lại không có đèn. Có lẽ đã trải qua nhiều lần rung lắc, nên lớp vữa trên trần bong tróc ra cả mảng lớn, như bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Phòng 302 không khóa cửa, nhưng vô cùng yên tĩnh. Đầu năm nay khu ký túc xá mới được mở lại, nên An cũng không thân với người ở phòng bên cạnh. Anh nhỏ giọng nói:

“Không biết mọi người nghỉ trưa hay đi ăn rồi, hay cậu vào phòng tôi nghỉ đã.” An chỉ vào phòng bên cạnh, “Phòng 301 bên cạnh này.”

Tường đáp lại một tiếng. An nở một nụ cười với cậu, chẳng hiểu sao nhìn có vẻ mãn nguyện lắm.

Phòng 301 là phòng sáu người, nhưng năm ngoái có hai người đã đi nhập ngũ. Ký túc xá và chỗ ngồi của họ đều được giữ lại làm vị trí danh dự, trừ khi không thể sắp xếp được, còn nếu không thì nhà trường sẽ không bố trí người mới. Do vậy mà phòng 301 năm nay vẫn chỉ có bốn người.

Khi An mở cửa vào, ba người bạn cùng phòng đang ngồi trên giường đồng thời quay đầu lại, ánh mắt bọn họ sáng bừng lên khi thấy người đi vào theo anh.

“Thành viên mới của chúng ta sao?”

“Cao thế nhỉ?”

“Đẹp trai vậy!”

Ba cái miệng đồng thời lên tiếng, Sơn đang ngồi trên giường tầng còn nhoài cả nửa người ra ngoài. An đứng chắn trước Tường, tiếc là dáng người anh nhỏ hơn hẳn nên không che khuất được người phía sau, đành hừ một tiếng với đám bạn cùng phòng:

“Không phải. Phòng bên cạnh. Mấy cậu bớt bớt chút, đừng làm cậu ấy sợ.”

Mấy đứa bạn giống như hoàn toàn không nghe thấy lời anh:

“Phòng 302 à?”

“Lại có người đi cạnh tranh vẻ đẹp trai với tôi rồi sao?”

“Sinh viên nữ năm nay có được như nam không?

An thắc mắc:

“Được như nam là sao?”

“Xinh không ấy?” Sơn cười lớn, “Chứ mấy sinh viên nam năm nay đều đẹp trai thế này cơ mà! Chú em tên gì thế?”

Tường còn chưa kịp mở miệng, An đã lập tức trả lời thay như thể đợi câu này rất lâu rồi:

“Cậu ấy tên là Tường, Lê Quang Tường. Trong tên tôi có tên cậu ấy này, các cậu thấy có phải rất có duyên không?”

Sơn đập tay vào gối cười không dừng được:

“Đúng rồi, An thiếu gia, hai cậu có duyên lắm. Mà sao cậu không nói ngắn gọn một chút, là cậu ấy ở bên trong cậu luôn đi.”

Xưa giờ môn văn của An không quá giỏi, nên nghe cứ cảm thấy tên nhãi này đang có ý ngầm cười nhạo mình, lại không thể nghĩ ra cười cái gì. Anh bĩu môi, hừ một tiếng, đang định mắng người thì lại nghe thấy đằng sau có tiếng cười khe khẽ.

Anh từ từ quay lại, hai mắt mở to:

“Cậu cười tôi? Vậy mà cậu cũng cười tôi?”

“Không có.” Tường mím mím môi, nhưng không che được đuôi mắt cong cong. Cuối cùng cậu dứt khoát không che giấu nữa, bật cười thành tiếng, “Anh ngây thơ thật đấy.”

An sốc lắm.

Một nhóc con mới nhập học ngày đầu tiên lại nói anh ngây thơ!

Nhưng nhóc con này cao hơn anh, nhìn còn to hơn anh, nên anh đành chịu nhịn một chút.

Tường tự giới thiệu, rồi lễ phép chào từng đàn anh trong phòng. Có lẽ vừa trải qua một màn nhốn nháo ngay ngoài cửa, nên không khí cũng rất thoải mái, mọi người không hề câu nệ, mỗi người một câu mà nói chuyện với nhau.

An tự mình giận dỗi mấy phút, rồi đột nhiên phát hiện ra:

“Sao cậu dùng kính ngữ, xưng em với mọi người, mà lại không xưng với tôi?”

“Hơi khó gọi.” Tường mím mím môi, nhìn An vẻ lưỡng lự, “…Anh nhỏ quá.”

“…”

Ba đứa bạn cùng phòng cười muốn nội thương. Thành “bí xanh” là đứa cao nhất trong phòng, cũng là người cười to nhất:

“Lâu rồi mới có người dám nói sự thật này với cậu ấy. Cậu ấy giận lâu lắm đấy.”

Đám thanh niên trẻ tuổi làm quen rất nhanh, chỉ qua mấy câu chuyện đã có thể xưng anh gọi em. Mấy đứa bạn cùng phòng đã quen, cũng mặc kệ An xoay lưng ngồi trên giường. An quay đầu nhìn Tường vẫn đứng gần cửa, cố gắng thể hiện nỗi giận của mình:

“Sao còn đứng đó? Bị phạt à? Không định nghỉ trưa à?”

Tường nhìn anh dịch người vào trong nhường chỗ cho mình, không biết tại sao lại cảm thấy người này thật đáng yêu.

Cậu cười cười, đặt ba lô dưới nền đất, rồi cúi người ngồi xuống cuối giường An. Đúng lúc đó lại nghe thấy có tiếng rột rột vọng lại từ bụng anh. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, chỉ ngẩng đầu nhìn lên. An cũng ngồi khoanh chân trên giường, mở to mắt nhìn lại. Chỉ mấy giây sau, khuôn mặt anh chuyển thành màu đỏ.

“Nhìn cái gì?”

Tường cười, lại cúi người xuống. An thấy không ai chú ý, lén xoa xoa bụng. Cả ngày nay bận rộn nên không thấy đói, lúc nhớ ra thì chắc hẳn đã hết đồ ăn từ lâu rồi. Anh ngẫm nghĩ, uống thêm chút nước rồi đợi đến tối, cũng tiết kiệm được một lần mua đồ ăn.

Đang suy nghĩ để tự thôi miên bản thân, thì đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một bọc lá chuối. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Tường đang nghiêng người, những ngón tay thon dài bóc dần từng lớp lá chuối, để lộ ra một lớp gạo ngà ngà được nắm tròn lại trên nền lá xanh. Bên trên nắm cơm có một lớp muối lạc đang tỏa ra mùi thơm như mời gọi, khiến An cũng bất giác nuốt nước miếng.

“Anh ăn đi.”

An dời mắt không muốn nhìn, lắc đầu nói:

“Không, phần của cậu mà, toàn cơm thế này khó kiếm lắm. Phải rồi, cậu lấy sổ gạo chưa?”

“Lấy rồi.” Tường trả lời câu hỏi của anh trước, nhưng không thu tay lại, “Bố mẹ tôi… Là công nhân, nên tiêu chuẩn nhiều hơn một chút. Tối qua thấy tôi đạp xe đi nhập học, ở nhà chuẩn bị cơm ăn dọc đường cho có sức đi, mà thừa mất một gói.”

An phân vân nhìn gói cơm trong tay Tường:

“Không được đâu…”

“Anh không ăn giúp thì giờ tôi cũng không ăn được, trời nóng thế này sợ rằng chỉ lát nữa là hỏng, chẳng phải rất lãng phí à?”

Vốn còn định tiếp tục từ chối, nhưng đúng lúc đó bụng An lại vang lên tiếng kêu kháng nghị. Anh cảm thấy người ta đã nói đến mức đó, cứ từ chối mãi thì lại khách khí quá, do đó đưa tay nhận lấy, cảm kích nói:

“Cám ơn cậu. Sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi, chỉ cần tôi làm được thì dù nhảy vào hố sâu biển lửa cũng tuyệt đối không từ chối.”

Tường bật cười:

“Cũng không đến mức đó, thật sự là tôi không ăn được.”

An đưa cơm vào miệng, bụng đói được thỏa mãn, trên môi cũng cong lên thành một nụ cười vui vẻ:

“Lúc nào tôi đưa cậu đi ăn kem nhé.”

Tường nhìn người trước mắt cười đến mức hai mắt híp lại, để lộ hai má lúm đồng tiền, cũng bất giác cười theo. Cậu mở bi đông nước màu xanh lục, đặt vào tay An, khẽ nói:

“Được, tôi chờ anh.”

An được ăn no, nước cũng được phục vụ tận tay, híp mắt nghĩ thầm…

Cậu đàn em khóa dưới sao mà đáng yêu thế!

Hết chương 1.