Chương 1: Xong đời rồi

Năm 2023, cái năm vừa trải qua dịch Covid tại Việt Nam, kinh tế đất nước vẫn còn mới bình ổn chưa thể tăng trưởng tốt được. Trong cái đất Sài Gòn này có người con gái tên Dương Hoài Phương.

Cô sở hữu một chiều cao lý tưởng, mà khổ cái cô giống cha nhiều hơn nên gương mặt không hiểu sao để tóc dài, mà vẫn bị hàng xóm với mấy nhỏ bạn thân khen đẹp trai cho được.

Dương Hoài Phương năm nay tròn 20 tuổi đang là sinh viên đầy tài năng nhiệt huyết. Một phần là vì cha của Hoài Phương đang nắm giữ một chức vị lớn trong tập đoàn X, còn mẹ cô cũng chính là hiệu trưởng trường Y.

Gia đình trên dưới đều tài giỏi, nhưng lại rất hiếm khi gặp mặt, do tính chất công việc dày đặc hầu như Hoài Phương đều một mình sống trong căn nhà lớn, một mình thưởng thức bữa cơm "gia đình".

Sinh ra trong hoàn cảnh đó, Hoài Phương cũng có tính cách hơi khác người một chút, người ghét cô thì nói là chảnh choẹ chua ngoa, còn người thích thì nói đó là cá tính.

Sao cũng được, Hoài Phương vốn cũng đã nghe thành quen tai nên đều ngoảnh mặt làm ngơ, không quan tâm đến nhiều lời đồn thổi đó.

Cứ tưởng rằng cuộc sống vốn dĩ sẽ trôi qua yên bình mỗi ngày là vậy. Cho đến cái ngày định mệnh kia đến.

Trong cơn mưa lớn giữa đêm, Hoài Phương đang lái chiếc moto CBR150R yêu thích của mình trở về nhà. Trong người hơi choáng bởi uống khá nhiều rượu, cũng bởi hôm nay Hoài Phương đã đi tham dự buổi tiệc sinh nhật một người bạn, nói là bạn nhưng tận sâu bên trong lòng, Hoài Phương hiểu rõ từng ánh không mấy thiện cảm, và cái suy nghĩ đầy ác ý trong lòng mỗi người.

Đối với cái đất Sài Gòn này, có tiền sẽ quyết định được rất nhiều thứ, bao gồm cả tình yêu.

Hoài Phương được rất nhiều người con trai theo đuổi xung quanh. Mỗi một ngày cô đều nhận được một món quà tặng khác nhau, mỗi một ngày trên đường lại có người đến làm quen hoặc cao hơn là tỏ tình.

Ai mà không biết cô là con gái rượu của ông Dương Bình Viễn. Nếu bây giờ hỏi vì sao họ yêu mình, Hoài Phương đều nghe cùng một đáp án đến phát ngán.

Vì em đặc biệt.

Đặc biệt cái mông! Nếu chẳng phải chị đây có vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm gia sản kết xù kia. Thì nhà ngươi có mà chui lỗ chó trốn không kịp!

Còn đang miên man trong chính suy nghĩ của mình, từ bên vỉa hè con chó đen lớn từ đâu nhảy băng qua, khiến Hoài Phương hoảng hốt bóp thắng gấp. Đương trơn trượt lại thêm vận tốc 70km/h chiếc xe mất đà trượt dài vào thân cây bên phải, cả người Hoài Phương như khúc gỗ lăn liên tục dưới nền đất cứng, mỗi một lần va chạm đều khiến cả xương cốt cô muốn gãy nát, chỉ đến khi cơ thể đập mạnh vào trụ đèn đường mới dừng lại.

Cả con đường cao tốc do cơn mưa lớn mà không một bóng người qua lại. Ánh đèn đường màu vàng le lói chiếu xuống dáng người nhỏ của cô, yếu ớt chớp nháy rồi vụt tắt.

Con chó đen lúc nãy từ đâu chạy lại bên cạnh Hoài Phương, nó rụt rè dùng mũi ngửi ngửi mùi máu ướt đẫm khắp người cô, lại dùng chiếc lưỡi liếʍ liếʍ ngón tay Hoài Phương vài lần như lời xin lỗi.

Ngón trỏ hơi động đậy. Hoài Phương hơi hé mắt đầy đau đớn nhớ rõ mình không làm chuyện gì xấu, không trộm cướp gϊếŧ người, mỗi tội cái miệng hơi khẩu nghiệp mà thôi, yêu trẻ nhỏ giúp người già, đối với động vật lại càng ôn nhu, vì sao lại gặp tình cảnh thê thảm thế này.

Cố gắng nhướn một bên mắt còn lại ngước nhìn lên trời. Từng giọt mưa nhỏ cứ thi nhau rơi vụn lên gương mặt trắng bệch của Hoài Phương, khiến toàn thân cô một lần nữa đau đớn, cảm giác cơ thể này toàn bộ xương đều vụn vỡ hết rồi.

Quả nhiên, mấy biển báo giao thông nói không sai mà. Nhanh một giây chậm một đời, sao tới tận bây giờ Hoài Phương mới cảm thấy thấm thía mấy chữ kia đến thế.

Ông trời ơi tui sống tốt như vậy sao nỡ lòng nào đối xử bất công với tui như vậy. Người ta nói những người sống ác thường sống thảnh thơi, không lẽ đúng thật là vậy?

20 năm cuộc đời tui còn chưa mối tình vắt vai nào. Ít nhất ông cũng để tui một lần được nếm trải vị tình yêu được không?

Hoài Phương cố dùng sức lực còn sót lại mấp máy môi

- Cứu....tôi....với, có ai.....không?

- Làm ơn....cứu...tôi.

- Tôi...không muốn......chết.

Đổi lại chỉ có mỗi con chó đen ngồi bên cạnh Hoài Phương lúc cuối đời. Nó lặng lẽ dùng đôi mắt ngây thơ nghiêng đầu nhìn cô, như hiểu ra được điều gì đó con chó đứng dậy sủa lớn vài tiếng.

Hoài Phương nhìn nó mỉm cười.

Được rồi vì vài tiếng sủa này của mày, nếu có kiếp sau tao sẽ bỏ qua đồng loại của mày, không ăn thịt chó xem chó là bạn.

Nhìn bầu trời một lần nữa. Hoài Phương tặc lưỡi tiếc nuối, đêm nay vẫn là không có ngôi sao nào cả, thật đáng tiếc.

Một mảng màu đen dần dần bao trùm lấy đôi ngươi màu nâu của Hoài Phương. Càng ngày cô càng thấy ý thức của mình sắp biến mất, cả hơi thở cũng không theo mong muốn của mình nữa.

Hoài Phương thầm nghĩ, bản thân mình sắp xong đời rồi!