Chương 3: Chờ ê chê

Cả một đêm Hoài Phương không thể nào chợp mắt nổi. Phần là vì vừa phải xâu chuỗi lại từng việc đang xảy ra với mình, một phần cũng là bởi cái giường tre này quá đau lưng đi, mấy con muỗi ở đâu cứ vo ve vo ve bên tai làm Hoài Phương phát quạo.

Cứ vừa lim dim được chút thì lại giựt mình, Hoài Phương bực bội ngồi dậy dùng tay đập bốp bốp hết con này tới con khác. Cái nhà này đúng thật là tận cùng nghèo của nghèo mà, có cái mùng để giăng cũng không có. Hoài Phương thật không biết mấy năm qua, hai má con bà Hậu làm thế nào mà sống được.

Hoài Phương thở dài, đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nuốt trôi việc bản thân đang ở đợ nhà người ta được.

20 năm cuộc đời sống trong nhung lụa, đôi bàn tay chưa từng làm việc nặng nhọc, kể cả hớt móng tay cũng ngồi ngoài tiệm nails. Mọi thứ trong nhà đều có người giúp việc xử lý, cơm nước ngày ba bữa đa dạng dinh dưỡng, yêu cầu về ăn uống của Hoài Phương rất khắc khe, cô là người chú trọng cân nặng và ngoại hình bản thân rất nhiều, chỉ cần trên trán nổi ẩn ẩn mụn đỏ đã đủ khiến tâm trạng cả ngày của Hoài Phương hết sức tệ hại.

Hoài Phương nhớ kỹ là mình đối xử hết sức tốt với người làm trong nhà, chưa hề lớn tiếng nạt nộ ai, chỉ có tội mỏ hơi hỗn chút, chứ tâm thì lành lắm. Cuối tháng hầu như Hoài Phương lúc nào cũng bỏ thêm ít tiền bồi dưỡng cho mỗi người, công sức họ bỏ ra thì xứng đáng nhận lại, điều này Hoài Phương hiểu rất rõ.

Vậy đó mà bây giờ bản thân lại đi ở đợ, đau đớn hết sức!

"Ủa anh Phương, mặt anh bị sao vậy?" Thằng Tèo lau lau mồ hôi trên trán bước vô lán mát.

Hoài Phương đang gác tay sau gáy nằm ngửa gác chân, trên miệng ngậm cọng cỏ lắc qua lắc lại, thả hồn đi lung tung.

Cô đáp hờ hững "Muỗi cắn".

"Hời ơi tưởng gì, em còn nghĩ anh bị ai lấy mất sổ gạo không đó đa" Tèo tự rót cho mình ly nước hớp nhanh, liếc mắt nhìn sang Hoài Phương đang nằm.

Kể cũng lạ, lúc nó nghe tin Hoài Phương đi chăn bò ngoài đồng bị sét đánh sợ muốn chết, nó tưởng Hoài Phương không qua khỏi. Mà thiệt sự là ai cũng nghĩ như vậy, có ai đời bị trời đánh mà sống được.

Cho tới 2 ngày trước nghe làng xóm nói Hoài Phương bị trời đánh không chết, đang đi chợ với bà Hậu ngoài chợ mua thịt heo, ai thấy cũng hoảng hồn vía tưởng anh Phương là ma không.

Giờ Hoài Phương khoẻ lại cũng phải quay về làm việc như trước, mà Tèo cảm thấy ở Hoài Phương có cái gì đó hơi khác, tính tình khác xa lúc trước luôn.

Vừa bước chân ra đồng này cái mặt Hoài Phương nhăn nhó dữ dội lắm, như ai quỵt tiền của Hoài Phương vậy. Tèo nhìn xong cũng không dám hỏi tiếng nào, chỉ có thăm sức khoẻ của Hoài Phương ra sao, nếu mà còn mệt thì hôm nay để nó làm cũng được, dù sao trước kia nó cũng được Hoài Phương làm thế hoài, giờ cũng nên trả lại cô.

"Ê Tèo".

"Dạ sao đó anh?".

"Mày chăn trâu bò không sợ nó húc lòi ruột mày hả?".

Hoài Phương thấy không khí im ắng cũng kỳ nên lên tiếng bắt chuyện, cô ngồi dậy nhìn mấy con trâu đang cày ruộng, hai cái sừng to tổ chảng nhìn sợ hãi quá.

Thằng nhóc Tèo này nhỏ hơn cô tận 5 tuổi, vậy mà khoẻ ghê chạy cời cời ngoài đồng sáng giờ không mệt, đã vậy còn gan quá chừng trèo lên lưng trâu ngồi nữa chứ.

Gặp Hoài Phương chắc bỏ chạy tám thước, cho tiền cũng không dám đυ.ng con đó đâu.

"Anh giỡn hoài, mấy con này nhìn vậy chứ lành tính lắm, với mấy hôm trước anh cũng chăn nó hoài".

"Ờ" Hoài Phương gật gù, quên là cái người này từng đi chăn trâu nên chết.

"Mà công nhận anh Phương mạng lớn ghê đó đa, trời quánh vậy mà không sao" Hai mắt thằng Tèo sáng trưng như bóng đèn nhìn Hoài Phương, giống như thể Hoài Phương là sinh vật quý hiếm nào đó.

"Bộ mày muốn tao chết lắm hay gì?" Hoài Phương liếc mắt nhìn nó.

"Đâu có đâu, bữa em nghe xong em sợ gần chết. Có anh làm chung hổm rài em cũng vui, anh cũng phụ em nhiều lắm, anh mà chết em cũng buồn nhiều lắm".

"Biết rồi, có tao để phụ mày chăn trâu chứ gì, gớm khổ" Hoài Phương ném cọng cỏ trong miệng ra, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình "Cũng trưa rồi, mày không đói ha".

Tèo nhìn mặt trời lên cao, nhanh nhẹn lấy cái hộp thiếc mở ra, đưa tới cho Hoài Phương. Cô vừa thấy 4 củ khoai lang nằm lăn lóc bên trong hộp, trợn ngược mắt nhìn nó.

"Trời đất, làm nửa ngày ăn 2 củ khoai sao sống. Rồi mấy ngày trước mày cũng ăn vậy hả?".

"Không có, do hai tuần nay bé Đào theo cô 2 xuống Vĩnh Long mần công chuyện, chứ có nhỏ là hai anh em mình đỡ lắm, trưa nào cũng lén mang đồ ăn trong nhà ra đây" Tèo lột vỏ khoai bỏ vô miệng vừa nhai vừa nói nhanh.

Chân mày Hoài Phương hơi nhíu lại, cũng cầm khoai lên lột vỏ, thôi kệ có ăn là mừng rồi, giờ không ăn chắc xỉu quá.

"Quên hỏi mày nhà này có mấy cô lận, nãy mày nói cô 2 là cô 2 nào?".

"Đúng ha, anh Phương mới vô làm được có 1 tuần chưa có gặp cô 2. Ông Hội đồng có hai vợ, vợ lớn sinh một người con gái là Nguyễn Tường Vi cũng là cô 2 của mình, còn vợ nhỏ cũng sinh con gái luôn tên là Nguyễn Bảo Châu. Mà cô 2 nay 18 tuổi rồi, xinh đẹp giỏi giang lắm, việc trong nhà toàn một tay cô làm không hà" Tèo vừa kể vừa cười híp mắt.

"Mày khoái cô 2 lắm hả, mắt sắp lọt ra ngoài rồi kìa".

"Bậy bậy, em không có dám đâu. Tại vì cô 2 tốt bụng với hiền lắm anh chưa thấy đâu, trong nhà này nhờ có cổ mà ít bị ăn đòn, có mấy lúc cô 2 còn cho thêm tiền tụi em nữa, chủ tốt như vậy không quý mến sao được. Với lại thân phận những người như hai anh em mình thấp kém, nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nói lung tung bị đánh chết đó đa".

Hoài Phương cố nuốt miếng khoai trong miệng, tự rót ly nước uống cho đỡ mắc nghẹn, chậm rãi nói "Sai rồi, trên đời không có người nào thấp kém, chỉ có suy nghĩ thấp thôi. Mày nói cứ như thể cô 2 nhà này là tiên nữ không bằng, người tốt thiếu gì tại mày chưa gặp thôi".

"Đảm bảo anh gặp xong sẽ cùng suy nghĩ như em, cổ nhỏ nhỏ con mà xinh lắm" Tèo bỏ dở củ khoai xuống chiếu, đứng lên miêu tả chiều cao của Tường Vi.

"Xời lùn xỉn, chắc đứng tới nách tao quá!" Hoài Phương trề môi, con gái thời này sao mà lùn quá vậy. Ít ra cô cũng con gái mà cao được tới 1m68 lận, như vậy mới đủ tiêu chuẩn gọi là đẹp chứ.

Tèo nghe xong há miệng kinh ngạc, không hiểu sao Hoài Phương là con trai mà so đo xét nét với con gái dữ thần, nói câu nào là chê câu đó.

"Tiêu chuẩn của anh cao quá vậy không tốt đâu, mốt sao lấy vợ?".

"Kệ mẹ tao nha, bộ tiêu chuẩn cao là không lấy được vợ hả. Có sao tao nói vậy, sự thật thường mất lòng nha nhóc. Cỡ như cô 2 mày không có đủ hấp dẫn tao đâu".

Tèo thấy Hoài Phương càng nói càng đi xa, sợ quá vội che miệng cô lại "Trời ơi, anh nói nhỏ nhỏ thôi để người ta nghe không tốt đâu".

"Bỏ cái tay mày ra coi, tay mày mới gãy đít rồi đưa lên miệng tao vậy hả?" Hoài Phương bực bội hất tay Tèo ra, nhích người ra giữ khoảng cách cố định với nó, thấy mặt nó cũng tội tội cô hạ giọng "Rồi xin lỗi đã nói cô 2 mày vậy được chưa. Mà khi nào cô 2 về?".

"Chắc là chiều nay nè, em nghe mấy người trong nhà nói vậy".

Hoài Phương gật đầu, tiếp tục ăn nốt củ khoai còn lại, 2 củ này chả đủ nhét kẽ răng của cô.

Buổi chiều hôm đó.

"Phương ơi, con mang 10 cái nón này ra cho bà Tám trong chợ giùm má đi con".

Hoài Phương vừa tắm rửa xong cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, công nhận dưới quê nắng kinh người thật, đi có chút xíu mà ướt hết cả lưng. Cô cầm 10 chiếc nón lá trong tay, hỏi thêm "Là cái bà mỏ vảnh vảnh phải không má".

"Ừ đúng rồi, con đưa thôi má nhận tiền rồi" Bà Hậu vừa nói vừa tiếp tục đan nón. Đây là công việc mưu sinh kiếm sống của bà hơn mười năm nay rồi, do đan nón riết mà hai bàn tay bị cứa đứt không biết bao nhiêu lần, nhiều lần như vậy cũng thành quen.

Hoài Phương ôm nón thong thả ra chợ. Bữa trước thèm ăn thịt heo quá nên được bà Hậu dắt đi mua, giờ cũng biết được vài con đường.

Giao xong xuôi trời cũng ngả tối. Hoài Phương đang đi dọc bên con mương lớn trở về nhà, tầm mắt nhìn thấy chiếc xe hơi cổ phía trước.

"Ù ui xe hơi cổ, không cần biết ai ngồi ở trên cũng thấy đẹp rồi".

P/s: Từ chương 4 trở đi mình sẽ set Vip nha mnguoi.