Chương 2: Nắng thu

Có lẽ không ai biết, bé con thích nắng thu lắm. Em thích đi dạo trên những con đường ngập nắng và lá vàng rơi, em bảo rằng nghe nhạc lúc đó là tuyệt vời nhất. Còn anh lại thích nắm tay em đi hết con đường ấy và còn thích đến một góc không người cùng em tạo ra một nụ hôn sâu nữa.

Mọi người thường nói anh chiều bé con quá, lúc nào cũng chú ý nhìn em, quan tâm em, lo lắng cho em. Nhưng chỉ có anh mới biết JungKook mới là người nuông chiều anh. Em luôn ủng hộ những suy nghĩ kỳ lạ của anh, hưởng ứng mọi thứ mà anh làm, để ý từng thứ một liên quan đến anh và bảo vệ anh mọi lúc. Bé con ngọt ngào thật đấy và ngọt ngào chỉ của riêng anh thôi.

Và như một sự tự nhiên, không có tình yêu nào là yên bình cả. Dù có bao nhiêu người ủng hộ thì cũng chỉ cần một tiếng phản đối của gia đình thôi cũng khiến anh chùn bước. Bé con của anh không thế đâu, em chỉ có gương mặt mềm mại thôi chứ trái tim em cứng rắn hơn bất kỳ điều gì trên đời. Và anh đã làm bé con tổn thương thật nhiều, trái tim cứng rắn ấy đã vỡ nát vì anh.

Chúng ta chia tay vào một ngày nắng thu thật đẹp, anh tồi tệ lắm phải không? Em đã khóc rất nhiều, từng tiếng nấc lên như từng nhát dao đâm vào tim anh vậy. Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi rằng tại sao anh có thể vượt qua ngày hôm đó và bình tĩnh chấp nhận tìm hiểu cô gái mà gia đình giới thiệu. Chắc trái tim anh đã chết rồi?

Nhóm phải dừng hoạt động gần một tuần vì em suy sụp, dù có đau đến mấy anh cũng không thể nhìn em một chút nào, anh sợ sẽ làm theo điều trái tim mong muốn mất. Một tuần ở nhà, ăn những bữa cơm mẹ nấu như anh vẫn luôn mong nhớ, nghỉ ngơi và đi chơi cùng mấy đứa em nhưng anh không thể cười nổi dù chỉ một chút. Trong tâm trí anh chỉ toàn bóng hình của em thôi. Có những đêm anh muốn quay về Seoul ngay lập tức để quỳ xuống xin lỗi em, xin bé con của anh một cơ hội trước khi quá muộn. Nhưng tiếng thở dài của ba, tiếng khóc của mẹ đã giữ bước chân ấy lại và anh đã mất em thật rồi.

Đó là một cô gái xinh đẹp, nói sao nhỉ cảm giác giống như mẹ của anh vậy, nếu là ngày xưa chắc anh sẽ thích kiểu con gái như vậy lắm. Nhưng bên cô ấy anh chỉ cảm thấy như đang ở trong phim trường thôi và anh lại nghĩ về em thật nhiều.

Chúng ta phải mất đến nửa năm mới có thể nói chuyện với nhau bình thường, các fan và mọi người bên ngoài đều đoán rằng V và JK ghét nhau lắm. Anh nghĩ là chỉ có bé con ghét anh thôi chứ anh vẫn yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức anh không thể thở nổi.

Ánh mắt bé con nhìn anh khi không có máy quay, không có người khác thật lạnh lùng. À không, em còn không muốn nhìn thấy anh cơ mà.

Một năm nữa lại trôi qua, mọi thứ lại thay đổi và hình như cũng không thay đổi gì, thiên thần của anh ơi em đã rung động rồi ư? Cũng đúng thôi vì xung quanh em luôn có rất nhiều ong bướm, em tựa như một bông hoa xinh đẹp, qua một chuyện tình buồn càng tỏa hương thơm ngát.

Anh như chết lặng khi nhìn thấy em và hyung hôn nhau trước cửa ký túc xá, hóa ra đây mới là cảm giác đau khổ mà người ta hay nói ư. Ngày nắng thu hôm ấy em cũng cảm thấy thế này phải không? Và vì sao không phải là ai khác mà lại là Suga hyung thế em? Anh biết anh không có tư cách để hỏi hay nói bất kỳ điều gì , dù em nhẫn tâm thật đấy. Nhưng em vẫn luôn như vậy mà, em luôn yêu bản thân hơn tất cả và bỏ ngoài tai mọi ý kiến

bên ngoài vì em đủ mạnh mẽ để bảo vệ những thứ em thích, em chỉ cần một người đồng hành kiên trì thôi.

Một năm rưỡi cố gắng sụp đổ trong tích tắc, hóa ra anh vẫn không thể chấp nhận được việc mất em. Nhưng biết làm sao bây giờ khi chính anh là người đẩy em đi và làm tổn thương em. Bé con đã không còn là bé con của anh nữa rồi. Em sẽ cười thật tươi đòi Suga hyung đưa đi ăn thịt cừu nướng, sẽ thức tới đêm để chờ hyung ấy trở về, sẽ nắm tay hyung thật chặt mỗi khi nghỉ ngơi, và sẽ làm tất cả những điều tuyệt vời khác cho người em yêu vì em là một thiên thần hoàn hảo như thế đấy.

Dạo gần đây anh không thể nghe được tiếng của thiên thần nữa rồi, phải chăng do anh đã đánh mất thiên thần tuyệt vời nhất rồi nên không còn ai muốn đến gần anh nữa ? Anh cũng đã chia tay cô gái ấy, trở về nhà và quỳ trước ba mẹ thật lâu. Cho đến khi anh đủ dũng khí và kiên trì với con đường này, thì em đã không còn ở đây nữa. Họ xin lỗi anh nhiều lắm, mẹ khóc thật lâu, xin lỗi vì những ích kỷ của riêng mình, xin lỗi vì khiến anh trở thành một cái xác không hồn, xin lỗi vì định mệnh chọn lại một lần nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn với anh , với em và với chúng ta.

Anh nghe Jimin nói rằng hai người đã về mắt gia đình rồi, có phản đối có ủng hộ nhưng đều tốt đẹp. Nếu như anh mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn một chút chắc chắn mọi chuyện sẽ khác đúng không em? Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thêm một ai nữa vì anh đã đánh mất cả thế giới của mình rồi. Vậy nên hãy để anh vội vàng thêm một lần nữa nhé, giống như ngày anh tỏ tình với em vậy.

Bé con xinh đẹp của anh ơi, dù biết điều này sẽ khiến trái tim em vỡ nát thêm lần nữa nhưng anh không thể chịu đựng được nữa rồi. Hãy để những phút cuối cùng của sinh mệnh này cũng chỉ yêu mình em thôi nhé. Xin nắng thu hãy hôn lên gương mặt em, lau đi giọt nước mắt và một ngày nào đó sẽ đưa em về bên anh.

~ Yêu em mãi mãi ~

Lời nhắn : Mình mới chuyển nhà qua đây , các bạn đi ngang ủng hộ mình với nhoaaaa ~