Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Vàng Ánh Tóc Mai

Chương 1

Chương Tiếp »
Hà Nội 1942

Tiết trời hôm nay gay gắt, ấy thế mà Trần Minh Dung lại chẳng ngại cái chói chang ấy làm sạm đi ra thịt ngọc ngà của cậu. Cùng bạn mình rải bước đi trước trên con đường mòn vào làng, còn những người trong đoàn từ thiện vì nóng lên thành ra chán chường, chỉ biết lẽo đẽo đi sau lưng cậu.

“Cậu Hai ơi! Cậu Hai”

Giọng ai trong vắt kêu lên, phá tan bầu không khí bí bách của đoàn người Minh Dung nghe thấy tiếng gọi í ới lên quay đầu ra sau xem, phía không xa đằng kia, một đứa con gái tóc búi hai bên đang cầm dù chạy hì hục đến. Nhìn dáng vẻ hớt hải của nó, cậu hai Dung cong môi cười trừ. Đứa nhỏ này lúc nào cũng ồn ào như vậy, dễ mến như vậy. Nếu tính từ khi mẹ nó bán nó cho nhà cậu đến bây giờ thì nó đã theo cậu Dung tận tám năm rồi, làm sao mà cậu Hai không hiểu tính tình nó chứ.

Người con gái cùng vóc người nhỏ nhắn nhanh nhẹn luồn lách qua đoàn người, nó vươn cái dù trong tay lên cao rồi chạy đến trước mắt Minh Dung. Lau đi mồ hôi nhễ nhãi trên trán, nó dù thở không ra hơi nhưng vẫn ráng nói.

“Cậu Hai cho em che dù đi, chứ bà cả mà biết em để cậu hai đi nắng như vậy thì đánh chết em đó.”

Trong lúc nói, nó không mấy chú ý đến hai đầu mày của cậu hai đang lén lút chau lại. Tới khi nó ngước đầu nhìn lên, khuôn mặt Minh dung lại trở nên điềm đạm như cũ. Cậu gật gật đầu, ý bảo rằng sẽ cho nó che dù cho mình. Đứa nhỏ mười lăm tuổi vì vậy mà vui vẻ cười tít mắt xong nhanh chóng cầm dù đi bên cạnh cậu Hai.

“Trông cũng được việc quá nhỉ?”

Người bạn bên cạnh Minh Dung quan sát hành động của đứa người ở nãy giờ không khỏi nói nên lời khen ngợi. Mà phần lớn thì lời nói ấy là để kiếm cơ bắt chuyện với cậu Hai Dung. Ấy vậy mà cậu Hai chẳng thèm liếc mắt đến, bước đi của Minh Dung dần trở nên nhanh hơn thường lệ. Vừa đi cậu vừa đáp lại.

“Anh kêu người của anh đừng lề mề nữa, tôi chẳng có thời gian để đứng đợi đâu.”

Nói rồi cậu Hai đi lên trước, bỏ mặt tên kia ở phía sau đang lẳng lặng tức giận đến nghiến răng ken két.

Công cuộc phát gạo từ thiện diễn ra thuận lợi, nhưng gạo từ thiện thì đã sắp cạn mà hàng người đứng chờ lại ngày một tăng lên. Ai ai cũng áo quần sờn cũ, trời nắng như vậy, bọn họ vẫn kiên quyết đứng đợi để nhận lấy miếng ăn tạm bợ, sao mà đau lòng quá!

Minh Dung đứng nhìn, còn đang lo lắng không biết có đủ gạo để phát hay không thì tên bạn bên cạnh lại không mấy sầu tư như vậy. Vì vốn dĩ, hắn chẳng mấy quan tâm đến đợt từ thiện lần này, cái hắn để mắt đó là đứa con vàng ngọc của ông địa chủ họ Trần giàu nứt tiếng ngoài Sài thành đang đứng sát bên.

Gia đình Duy Lâm kinh doanh vải lụa, dù đã có chỗ đứng ở Hà Nội to lớn này. Nhưng cơ hội ở ngay trước mắt, chẳng lẽ hắn lại để nó vụt mất khỏi tay mình? Huống hồ gì việc làm thân với cậu Hai nhà họ Trần chỉ có lợi chứ không có hại.
Chương Tiếp »