Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Vàng Ánh Tóc Mai

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chán nản thở dài dưới tiết trời oi bức, hắn đảo mắt nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh mà bĩu môi khinh thường. Chân đá đá mấy hòn sỏi phía dưới, xong đột nhiên hắn khựng mấy giây. Rồi chốc hồi lại cười khanh khách.

Ở bên vệ đường không bao xa là bao có một thằng ăn xin nhìn có vẻ như sắp chết. người nó run run, nghiêng ngả ngả. Thằng ăn xin ngồi có ro lại, giữa trời nắng nóng mà cứ ngỡ nó đang trải qua cái lạnh thấu da thịt của mùa đông.

Duy Lâm nhìn nó đến thích thú, như cách hắn nhìn một con vật sắp chết đi, không có bất kì tình người nào. Nhịp nhịp chân rồi liếc nhìn con người đứng bên cạnh, hắn chợt nghĩ ra được lời bắt chuyện khiến người nọ không thể nào không đáp lại.

“Này cậu Minh Dung, cậu thấy thằng ăn xin sắp chết đằng kia chứ?”

Nói rồi hắn chỉ tay đến thằng nhóc kia, chỉ thấy mắt Minh Dung nhìn theo tay hắn rồi trong giây lát, Duy Lâm thấy khuôn mặt cậu Hai căng chặt hệt như cách hắn mường tượng trong đầu. Lòng hắn vui như mở hội, mồm miệng cũng nhanh nhảu bắt đầu bày.

“Tôi nói cậu nghe, giờ ta chơi cá cược đi. Nếu từ giờ đến khi phát xong gạo mà thằng ăn xin kia còn sống thì tôi thua, tôi chung cho cậu một kho gạo. Nhưng nếu nó chết, thì cậu chuyển hết danh nghĩa của cuộc từ thiện này về phần tôi, cậu dám chơi chứ?”

Lời vừa dứt, hắn thấy Minh Dung xoay đi mà chẳng nói nắng gì. Biết rõ rằng bản thân sớm muộn gì cũng bị làm lơ, hắn cũng chẳng còn tức giận như lúc trước, dù gì thì đây cũng chỉ là lời nói đùa, để tâm đến làm gì. Ấy thế mà hắn nào có hay rằng cậu Hai đang phải suy tư đủ điều chỉ vì một lời nói đùa ở vành môi.

Khoảng trời xanh ngắt nay càng nắng gắt, chẳng biết cậu Hai có mỏi chân hay chưa, nhưng cậu vẫn đứng mãi ở ngoài chỗ phát gạo. Khác với Duy Lâm đang ngồi nấp ở dưới bóng mát cùng người hầu đứng hai bên vừa quạt vừa cầm nước.

Đôi mắt phượng của Minh Dung chăm chăm quan sát mấy thùng gạo đong mấy non đã cạn bên cạnh, chốc lát lại nhìn đến hàng người đứng đợi dài dăng dẳng đằng trước. Chập khoảng mấy phút trôi qua, cậu Hai quay đầu dặn dò mấy đứa người ở đừng đi theo sau rồi một mình cậu đội nắng ráo bước đến chỗ thằng ăn xin đang thoi thóp.

Cái nắng cháy da rát thịt rọi lên làn da đỏ hõn lộ ra từ vết rách to trên cái áo cũ mèm của đứa nhỏ. Dẫu như vậy nhưng nó chẳng còn sức để biết đau biết nóng là gì. Nó ngồi bệt dưới nền đất lấm lem bùn, tay ôm cái bụng đói meo đã ba hôm chưa có gì lót dạ, đôi mắt màu đại dương cách biệt ánh lên nỗi vô vọng, nước trên khóe mi cũng trực tràn ra.

Ngỡ rằng lần này nó sẽ chết nên nó tức giận đi trách thầm ông trời, sao mà ông tàn nhẫn quá! Nó vẫn chưa muốn cuộc đời nó dừng lại ở khoảnh khắc cùng cực này. nó còn phải đi tìm người mẹ đang bôn ba nơi xứ người, nó còn phải đi tìm người cha chưa một lần gặp gỡ. Nó, không có nỡ chết đi.

Rồi trong cơn mê man, đứa nhỏ mồ côi nghe có tiếng bước chân đang tiến đến, ánh nắng chiếu lên thân mình gầy nhom của nó cũng dần dà biến mất. Đứa nhỏ vì vậy nên ngẩng đầu nhìn, từ ánh nhìn mập mờ rồi chuyển sang ngờ nghệch mở lớn để thu hết thảy hình ảnh người trước mắt vào lòng. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng trò chuyện ồn ã của dòng người đến bên tai lại như biến mất, nó nhìn câm nín.

Trên cõi đời này, nó chưa bao giờ bắt gặp bất kỳ ai xinh đẹp tuyệt trần như người con trai kia.

Cái áo sơ mi trắng trông đắt tiền mà người nọ đang mặc khiến nó liên tưởng đến cái áo cha nó đã mặc trong tấm hình chụp chung mà mẹ nó luôn giấu nơi vặt áo, nên chắc hẳn người nó cũng là con nhà quyền quý lắm.

Còn đang vấn vương khuôn mặt đẹp đẽ, nó chợt thấy người nọ nhìn nó mà cười. Bàn tay trắng nõn không tì vết đưa ra, giọng nói trong vắt hệt như nó đang nghĩ nhỏ nhẹ hỏi.

“Nhóc muốn đi theo tôi chứ?”

Không chần chừ cũng chẳng ngập ngừng, đứa nhỏ mồ côi tức khắc nắm chặt lấy bàn tay trước mắt như cách nắm lấy sợi dây duy nhất cứu vớt cuộc đời nó giữa biển sâu không đáy.

Và rồi vĩnh viễn về sau, trong đôi mắt mang màu đại dương của đứa nhỏ chỉ còn là hình bóng của người con trai năm ấy, chỉ còn là hình bóng của người trong lòng, người mà nó yêu khắc khoải tâm can.
« Chương TrướcChương Tiếp »