Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Vàng Ánh Tóc Mai

Chương 3

« Chương Trước
Minh Dung nắm chặt bàn tay lấm lem của đứa nhỏ mà chẳng ngại bẩn. Nhìn nó lảo đảo đi theo mình cùng dáng vẻ ngờ nghệt như chưa tin được điều gì vừa xảy ra của nó khiến cậu Hai vui vẻ trong lòng. Cậu đưa tay rồi mò trong túi áo lấy ra được một túi bánh bích quy nhỏ xong xé ra đưa cho nó. Tông giọng ấm áp hơn thường ngày nhẹ nhàng bảo.

”Nhóc ăn tạm đi, lát tôi dẫn nhóc đi ăn nhiều món hơn.”

Đứa nhỏ nghe vậy nhưng vẫn đăm đăm mắt vào khuôn mặt của cậu Hai, chốc lát nó lại nhìn xuống gói bánh mà nó chưa từng có cơ hội được ăn. Thấy cặp mắt xanh khác người chứa chan đầy sợ sệt cùng nghi vấn, cậu hai Dung thở dài một hơi rồi xoay người lại đối mặt với đứa nhỏ.

Cả thân mình cúi thấp xuống đến ngang tầm mắt, Minh Dung nâng niu ôm lấy khuôn mặt đứa nhỏ vào trong lòng bàn tay, giữa ngày hè oi bức, cậu hai Dung mở to đôi mắt phượng đẹp đẽ mà đối diện với nó, cánh môi hồng cũng nói lên lời mà nó vĩnh viễn không bao giờ quên.

“Nhóc nghe rõ, bây giờ nhóc chịu đi theo tôi thì đồ của tôi cũng là đồ của nhóc, không cần phải lo lắng vì tôi chắc chắn sẽ không chửi mắng gì nhóc.”

Đứa nhỏ mấp máy môi chẳng biết đáp lại lời gì, một cảm giác kỳ lạ đã chen lấn đi suy nghĩ của nó, khiến tim nó đập rộn ràng, khiến l*иg ngực nó phập phồng khó thở. Đứa nhỏ cứ ngắm người trước mắt mãi, đến khi người nọ nhướn mày thì nó mới nhớ ra điều nó cần làm. Bàn tay chai lì vội vàng cầm miếng bánh bích quy đưa vào miệng, một hương vị ngọt ngào tràn ngập nơi đầu lưỡi, hệt như cảm giác của nó ở hiện tại vậy.

Minh Dung quan sát nó ăn đến miếng bánh thứ hai thì mới yên tâm dắt nó đi tiếp, mà đích đến là nơi Duy Lâm đang ngồi thảnh thơi ăn bánh uống trà.

Tâm tình của hắn lúc này nào có thảnh thản như cậu Hai, đầu hắn tức giận đến nổi đầy gân xanh, gửi cái nhìn trừng trừng đến thằng ăn xin mà ban nãy hắn còn tưởng nó sắp chết giờ đây lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng tên công tử bột kia. Duy Lâm thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao người nọ quên đi lời cá cược.

Mấy chốc, bước chân của Minh Dung cùng đứa nhỏ đã dừng ở trước mặt Duy Lâm. Bên dưới tán cây, không khí mát mẻ hơn hẳn, cậu Hai cũng chẳng ngập ngừng hay ngượng gạo gì mà dứt khoát nói với tên đang ngồi dưới ghế.

”Nó không chết.”

Lời vừa dứt, ngay lập tức liền nghe thấy tiếng cười trừ đầy giả tạo của tên nọ, hắn vờ như hắn đang vui lắm nên cứ vỗ đùi bôm bốp rồi dở giọng nói.

“Mừng thế! Vậy là không sao rồi.”
« Chương Trước