Chương 35: Hâm mộ em (H)

Một mùa hè nữa trôi qua, áo dài tay và áo khoác lại được mang ra.

Rất nhiều cây trong khu nhà Hòa Yến ở đã ngả sang vàng, lá khô rụng đầy mặt đất, chân giẫm lên phát ra tiếng lạo xạo giòn giã.

Cô chơi đến nghiện, nhảy qua nhảy lại giẫm lên đám lá. Hòa Tuyết Quyên đằng sau vừa đẩy xe đẩy vừa đối chiếu hóa đơn với những đồ mới mua ở siêu thị.

“Mẹ ơi, mẹ xem lại ba lần rồi đó, vẫn chưa đối chiếu xong ạ?”

Hòa Tuyết Quyên lắc đầu đầy phiền não: “Ôi, rốt cuộc đã mua những gì mà tiêu lắm tiền thế này?”

Hòa Yến chạy tới khoác cánh tay bà: “Toàn là đồ dùng thiết yếu mà mẹ, dù sao con cũng không thiếu tiền.”

“Xì.”

Nhà mới của Hòa Tuyết Quyên đã được tân trang lại, đến mùa xuân năm sau sẽ dọn vào ở.

Trưa nay Hòa Tuyết Quyên hẹn bạn bè ở câu lạc bộ nhảy tới xem nhà mới, sáng sớm bà đã gọi Hòa Yến dậy đi siêu thị một vòng. Hòa Tuyết Quyên nói muốn mua ít đồ ăn cho bạn bè, không ngờ tổng cộng lên tới mấy trăm tệ cho nên mới xót tiền như vậy.

Về đến nhà, Hòa Tuyết Quyên bắt tay vào nấu nướng. Hòa Yến nói trưa nay sẽ đi ăn cùng bọn Thạch Tiểu Thần nên Hòa Tuyết Quyên không nấu thêm phần của cô.

Kể từ khi chuyện tình cảm của cô và Nguyên Phi Cách được phơi bày ra ánh sáng, mấy đứa bạn cô hí hửng vui mừng như thể là chuyện của mình vậy.

Bốn cô gái và cả Nguyễn Trạc Phàm cùng đi ăn canh tê cay [1] trong nhà hàng.

[1] Canh tê cay, hay còn gọi là Malatang: món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.

Lưu Mịch Phong nói: “Thảo nào hồi ở Tam Á thấy hai người cứ là lạ, còn ra ngoài chơi mảnh với nhau, hóa ra lúc ấy đã để mắt đến đối phương rồi à?!”

Hòa Yến ngửa đầu suy nghĩ: “Hmmm… Có thể nói như vậy.”

Mọi người bắt đầu trêu, Hòa Yến che mặt cười ngại ngùng: “Chúng mày làm sao thế?”

Điền Anh hỏi: “Ngày xưa không phải mày bảo sẽ không lấy chồng không yêu đương sao? Sao giờ vả mặt nhanh vậy?”

Hòa Yến cúi đầu uống một ngụm canh rồi đáp: “Đúng là vả mặt thật.”

——

Nguyên Phi Cách rất ngạc nhiên vì Hạ Trấn đột nhiên tới thăm, nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

Anh đứng trước cửa nhà, hỏi: “Huấn luyện viên Hạ có chuyện gì sao?”

Hạ Trấn ôm hai bình rượu ngon tới, thản nhiên nói: “Sao nào? Không chào đón tôi à?”

“…..” Anh cụp mắt, hơi nghiêng người, “Mời vào.”

Hạ Trấn đặt rượu trên bàn trà rồi nhìn quanh phòng một lượt: “Nhớ lần trước tới nhà cậu hình như vẫn là biệt thự lớn hai tầng nhỉ? Sao bây giờ lại chuyển sang ba phòng hai sảnh rồi?”

Nguyên Phi Cách lấy chai rượu trên tủ, mở nắp ra rót vào ly rồi ngửa đầu uống vài ngụm, anh nhếch miệng: “Lần trước? À, chắc là bốn năm trước nhỉ? Chẳng qua tôi không muốn ở một nơi rộng như vậy thôi, một mình thì ở thế này là đủ rồi.”

Hạ Trấn hất cằm: “Cho tôi một ly.”

Anh nhìn Hạ Trấn vài lần, sau đó lấy ly rượu khác ra rót cho ông ta.

Hạ Trấn nhận lấy, khẽ lắc chiếc ly hai cái, chất lỏng màu vàng óng sóng sánh trong thành ly trong suốt, ông ta bật cười: “Thật là keo kiệt.”

Đặt chai rượu lên quầy bar, Nguyên Phi Cách xoay người đối mặt với Hạ Trấn: “Hôm nay ông tới đây tìm tôi chắc không chỉ tặng rượu uống rượu không thôi đâu nhỉ?”

Hạ Trấn uống một hơi cạn sạch rồi xoay người đi đến trước sô pha, ông ta dừng lại, quay đầu nhìn Nguyên Phi Cách.

Anh giơ tay làm động tác “mời”.

Hạ Trấn ngồi xuống, nói: “Tháng sau có một trận đấu.”

Bàn tay đang cầm ly rượu khẽ run lên, anh đứng đó trầm mặc hồi lâu.

“Cậu chuẩn bị đi.”

Hạ Trấn cũng không vội, cứ ngồi đó chờ anh mở miệng.

Nguyên Phi Cách từ từ hoàn hồn, anh nhìn Hạ Trấn: “Lâu rồi tôi không luyện, tại sao đột ngột vậy?”

“Không có gì là đột ngột hay không, chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, mục đích là để tuyên truyền bóng bàn quốc gia, không cần cố sức.”

Nguyên Phi Cách cười nhạo: “Không cần cố sức?”

“Đúng vậy, tôi hiểu rõ tình trạng của cậu.”

Cho nên sẽ không bao giờ mạo hiểm cho anh cơ hội thi đấu.

Suy cho cùng đây chỉ là một kiểu chương trình khác mà thôi.

Rượu lạnh chảy qua yết hầu, anh đặt ly rượu xuống, gật đầu đáp: “Được.”

“Nghe nói cậu đang yêu đương.”

“Sao? Không được à?”

Hạ Trấn nhướng mày: “Tôi không quản được, mà cô gái kia thoạt nhìn cũng tốt. Cứ phát triển dần đi, cậu cũng nên hẹn hò rồi.” Rồi vỗ vỗ vai anh: “Dù sao cậu cũng không chào đón, thôi tôi đi trước đây.”

“Thong thả không tiễn.”

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, Hạ Trấn mỉm cười bất đắc dĩ.

“Gửi cậu hai bình rượu, nhớ uống đấy.”

Cửa vừa đóng lại, sống lưng thẳng tắp mới dám thả lỏng.

——

Ăn trưa xong, cô chuẩn bị đi thu âm bài hát với Nguyễn Trạc Phàm.

Album của cô ấy bị trì hoãn đến tận bây giờ, giờ mới bắt đầu sang giai đoạn trù bị. Hòa Yến đã đồng ý hợp xướng với cô nàng từ trước cho nên dạo này hai người thường xuyên cùng nhau đi luyện hát và thu âm.

Hòa Yến vừa thu âm xong lần một, hiệu quả khá tốt. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, cô mới nhìn thấy tin nhắn wechat của Nguyên Phi Cách.

Cô gọi lại cho anh.

“Em đang ở đâu thế?”

“Phòng thu âm ạ, em đã kể với anh là hôm nay đi thu âm bài hát với Nguyễn Trạc Phàm rồi mà.”

“Khi nào thì anh đến đón em được?”

Giọng anh nghe khàn khàn hơn bình thường, có vẻ mệt mỏi.

Hòa Yến quan tâm hỏi han: “Anh sao thế?”



“Không có gì…..” Anh dừng lại một lúc lâu, đầu dây bên kia im lặng, loáng thoáng có tiếng ly rượu đặt xuống bàn.

“Anh uống rượu ạ?”

Tiếng thở của người đàn ông hơi nặng nề, xen lẫn vài phần run rẩy.

“Yến Yến, anh thấy hơi hâm mộ em. Thật đấy.” Giọng anh mơ hồ không rõ.

Trái tim Hòa Yến co thắt lại: “Anh… Anh sao vậy ạ? Không có việc gì chứ? Sao đột nhiên uống nhiều rượu thế?”

Bên kia im lặng hồi lâu, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của người đàn ông. Anh điều chỉnh lại giọng điệu, nói rõ ràng hơn một chút: “Bao giờ thì kết thúc? Anh muốn em tới đây với anh.”

Không hiểu sao hốc mắt Hòa Yến lại ửng đỏ, cô sụt sịt mũi, gật đầu đáp: “Dạ vâng, thu âm xong em qua đó với anh luôn. Anh đừng uống rượu nữa, nghe không?”

“Được.”

Nguyễn Trạc Phàm đi tới hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Hòa Yến lấy lại tinh thần, lắc đầu đáp: “Không sao.”

“Bạn trai gọi điện à?” Cô nàng trêu.

Khóe miệng Hòa Yến giật giật: “Ừ, đúng vậy.”

“Ôi chao tớ hiểu mà, đôi chim ri đang lúc yêu đương nồng nhiệt. Thu âm xong thì cậu đi trước đi.”

——

Đến tối mới thu âm xong, Hòa Yến lập tức chạy đến nhà Nguyên Phi Cách.

Lên đến tầng, gõ cửa mấy cái.

“Nguyên Phi Cách, anh có ở nhà không?”

Không ai trả lời.

Hòa Yến hơi sốt ruột, cô lấy di động ra định gọi cho anh.

Vừa nhấn gọi, cửa đã được mở ra.

Người đàn ông mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt dính vào trán, những giọt nước chảy từ mặt xuống cổ áo tắm.

Anh hất tóc lên, mỉm cười nhìn cô: “Em đến rồi.”

Hòa Yến chớp chớp mắt, trông anh cũng không say lắm.

“Anh, anh ổn không?”

Nguyên Phi Cách mỉm cười rồi kéo người nọ vào nhà: “Mùi rượu trên người anh nồng quá, sợ em không thích nên mới đi tắm.”

Trên bàn trà trong phòng khách bày hai chai rượu trắng đã mở nắp, ly rượu đổ bên cạnh, rượu không uống hết bị đổ ra bàn chảy xuống sàn.

Nghe giọng anh qua điện thoại có vẻ không ổn lắm nên trên đường tới cô định mua thuốc giải rượu, nhưng sợ vận động viên như anh không thể uống linh tinh nên cuối cùng mới thôi.

“Em đã lên mạng tra cách nấu canh giải rượu, nhà anh có nguyên liệu chứ?”

Nguyên Phi Cách cởϊ áσ choàng tắm rồi ôm cô từ phía sau.

Hòa Yến rụt người lại, quay đầu hỏi anh: “Sao người anh lạnh thế? Không phải vừa mới tắm sao?”

Anh dùng giọng mũi “Ừm” một tiếng.

Hòa Yến giãy khỏi cái ôm thoải mái, cô xoay người trừng anh: “Đừng bảo anh tắm nước lạnh nhé?”

“Anh muốn tỉnh táo hơn chút.”

“Anh ngốc hả?” Cô dí trán anh rồi vòng tay ôm cổ, “Rốt cuộc anh làm sao thế ạ?”

Trên lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước, con ngươi thâm thúy ấm áp, ngón tay cô khẽ vuốt ve hàng lông mày của anh, lúc này trông Nguyên Phi Cách vô cùng dịu dàng, không hề hung dữ chút nào.

Anh cười khẽ: “Nhớ em.”

“Xí, lừa ai hả?” Cô nhéo hai má anh, “Em thấy anh không cần uống canh tỉnh rượu đâu nhỉ?”

Nguyên Phi Cách cúi đầu mổ lên môi cô một cái rồi nắm lấy cổ tay cô ấn xuống dưới: “Thứ này mới cần tỉnh.”

Hòa Yến cười duyên muốn tránh ra lại bị anh kéo về.

Vành tai bị đầu lưỡi anh trêu chọc, không biết áo khoác đã cởi ra từ bao giờ, hai tay anh chạy loạn trong áo hoodie của cô, cô ỡm ờ hưởng thụ.

“Anh… muốn lừa em tới đây đúng không?”

“Không phải, anh say thật mà.” Anh vùi mặt trong mái tóc dày của cô, “Muốn em đến giúp anh tỉnh rượu, được không?”

“Ừm…”

Vật to lớn va chạm trong khoang miệng, Hòa Yến ngửa mặt ngậm vào lại nhả ra, đầu lưỡi khẽ liếʍ lỗ chuông, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, người đàn ông khẽ xoa đầu cô.

“Ngoan.”

Hòa Yến vin vào hai chân anh, cố gắng yêu thương vật to lớn nào đó, cho đến khi môi như tê dại, cô mới dừng lại thở dốc nghỉ ngơi.

“Mệt hửm?”

“Vâng…”

Anh kéo cô lên rồi đẩy ngã xuống giường, bụng ngón cái khẽ lau đôi môi sưng đỏ của cô.

“Đến lượt anh.”

Môi của người đàn ông rơi xuống người cô, bờ môi ấm áp đặt trên bầu vυ", đầu lưỡi trêu đùa đỉnh đồi, xoay tròn liếʍ láp khi mạnh khi nhẹ.

Quần jean bị anh cởi ra ném xuống đất, anh nâng mông cô lên kéo qυầи ɭóŧ ren xuống, nơi riêng tư trắng hồng lộ ra ngoài không khí.

Tay kia mò mẫm cánh môi giữa hai chân cô, ngón tay mảnh khảnh nhắm trúng cửa mình, hạt châu óng ánh nhô ra, ngón trỏ của anh khẽ cong lên, tại khe hẹp mờ ảo, tay anh đùa nghịch từ dưới lên trên, kéo theo từng dòng nước ngọt ngào.

Cô đã sớm ướt đẫm trong bàn tay anh.

“Nhiều nước thế này.”

Hòa Yến có thể cảm nhận được vòm ngực rắn chắc của anh đang cọ xát bầu vυ" mềm mại của mình, hormone nam tính khiến cô kìm lòng không nổi.

Anh mở bàn tay, ngón cái day day hạt châu đang run rẩy, bụng cô cũng run lên theo, hai chân đá loạn, lại bị anh dùng đầu gối tách ra.

Chẳng bao lâu sau cô đã há miệng thở hổn hển, dòng nước phun ra từ hang động non nớt, xối lên cơ bụng anh.



Nguyên Phi Cách nắm lấy cây gậy, nhắm ngay cửa mình bủn rủn rồi đi vào.

Anh chậm rãi đưa đẩy mấy cái, Hòa Yến bất mãn lắc lắc mông.

“Nhanh hơn đi anh.”

Nguyên Phi Cách bật cười, tay vỗ mông cô, “Bé dâʍ đãиɠ này.”

Vật to lớn bắt đầu ra vào nhanh hơn, mỗi cú nắc đều vô cùng sâu, đầu nấm thoáng chốc chạm tới điểm mẫn cảm rồi nhanh chóng rút ra mỗi khi cô run rẩy.

Hòa Yến bị chơi đến là ngứa ngáy, cô giơ tay ôm lấy cổ anh: “Anh cố ý đúng không?”

“Hửm? Cố ý gì?”

Mồ hôi chảy xuống ngực cô, Hòa Yến ôm chặt anh, chủ động hùa theo tiết tấu của anh, muốn bị nện càng sâu hơn chút.

Nguyen Phi Cách xoay người nằm xuống, anh bóp mông cô: “Xoay người lại, ngồi lên trên.”

Hòa Yến vâng lời nhấc mông lên, xoay lưng về phía anh rồi ngồi xuống. Vật nam tính chậm rãi nhồi đầy cô, Hòa Yến thoải mái than nhẹ: “A….. Chính là như vậy!”

Cô tự mình di chuyển, Nguyên Phi Cách cụp mắt nhìn, gậy thịt nóng bỏng ra vào giữa hai cánh mông cô. Bởi vì ra vào quá nhanh, bờ mông căng mọng đập vào bụng anh phát ra tiếng va chạm vô cùng dâʍ đãиɠ. Hòa Yến duỗi một tay ra sau mười ngón đan cài với anh, cánh tay kia thì mải mê chơi đùa đầṳ ѵú đang đong đưa của mình.

Cô hơi ngửa đầu, há miệng rêи ɾỉ.

Nguyên Phi Cách vừa đẩy hông vừa nghĩ, rốt cuộc ai mới làm ai sướиɠ đây?

Anh buông tay cô ra, bàn tay dày rộng giữ lấy eo thon. Anh đứng dậy quỳ trên giường, Hòa Yến thuận thế nằm úp sấp, vểnh mông, tay phải tự tách hai cánh hoa của mình ra.

Nguyên Phi Cách một lần nữa tiến vào, hung hăng nện cô như được lắp mô tơ.

Tiếng “phạch phạch” thanh thúy hòa trong tiếng rêи ɾỉ và tiếng gầm nhẹ, cả người không nhịn được run rẩy, Hòa Yến ngửa đầu vừa khóc vừa kêu: “A a a! Không chịu nổi a a a a…!”

Trên mặt đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là mồ hôi, người đàn ông chống xuống giường, một bàn tay đặt lên gáy cô, mặc kệ cô sướиɠ đến độ rêи ɾỉ xin tha, anh vẫn gầm nhẹ đâm vào trong cô.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng căn phòng cũng im lặng trở lại.

Hai người hôn nhau quấn quýt không rời. Đến khi cảm giác l*иg ngực mình sắp nổ tung, Hòa Yến mới vội vàng đẩy anh ra.

“Anh… Đồ thối tha!”

Nguyên Phi Cách buồn cười: “Lâu vậy rồi, em vẫn chỉ biết mắng mỗi câu này.”

Cô quay lưng đi, không thèm để ý đến anh nữa.

Nguyên Phi Cách lại quấn lấy, mặt vùi vào tóc cô: “Làm sao bây giờ…”

“Dạ?”

“Hình như càng say hơn.”

Hòa Yến bật cười đấm anh một cái: “Sến súa!”

“Yến Yến, tháng sau anh có một trận đấu giao hữu.”

Cô gái nhỏ lập tức xoay người lại, đôi mắt sáng lên: “Thật sao? Anh định thi đấu ạ?”

Anh cười khổ: “Không phải thi đấu, chỉ là một chương trình thôi.”

“Ồ, vậy cũng tốt mà! Em còn chưa được đến tận nơi xem anh chơi bóng!”

“Em muốn đi hử?”

Hòa Yến lập tức ủ rũ: “Anh không muốn em đi ạ?”

“Không phải.”

Người trong lòng lại làm nũng: “Anh Phi ơi, em muốn đi~”

“Fuck…” Anh nằm ngửa người, cười mắng cái trần nhà một câu.

Hòa Yến nhoài người lên ngực anh, trong mắt đong đầy ý cười: “Có được không ạ?”

Anh duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, gật đầu đáp: “Đương nhiên là được.”

“Yeah!!”

Hòa Yến dụi vào lòng anh một hồi, sau đó tóc tai lộn xộn ngồi dậy. Cô nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Cho nên… anh uống rượu vì chuyện này đúng không?”

“…..” Tay anh đang vuốt ve đùi cô, sau một hồi trầm mặc, anh gật đầu, “Đúng.”

Giọng cô dịu đi nhiều, một lần nữa nằm úp lên ngực anh, “Tại sao ạ?”

“Tại sao?”

Anh thất thần nhìn trần nhà trong chốc lát.

Tại sao nhỉ?

Mấy năm nay, rõ ràng anh đã thay đổi rất nhiều, những người xung quanh cho rằng anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, ngay cả bản thân anh cũng tin rằng Nguyên Phi Cách đã buông tay rồi.

Nhiều năm không thi đấu, trên bảng xếp hạng thế giới đã sớm không còn tên anh. Trạng thái của anh… quả thật không thích hợp để thi đấu.

Có lẽ đúng như những gì mọi người nói lúc đó, Nguyên Phi Cách giống như ngôi sao băng, vinh quang một khắc rồi nhanh chóng lụi tàn.

Nhưng khi Hạ Trấn bảo anh tham gia đấu giao hữu, lúc nói rõ trạng thái của anh, anh vẫn thấy hơi… uất nghẹn.

Áp mặt vào l*иg ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, Hòa Yến dụi dụi mặt lên người anh.

“Nguyên Phi Cách, đừng bảo anh đã khóc nhé?”

Anh bật cười, nắm gáy cô rồi hôn một cái.

“Em mới phải khóc, vừa nãy khóc rõ là dữ!”

“Anh nghiêm túc xíu đi nào, em đang an ủi anh đó.” Cô vuốt lại sợi tóc rối, ngón trỏ chạm vào những cọng râu trên cằm anh, “Nguyên Phi Cách, cho dù bây giờ anh có thi đấu được nữa không thì vinh quang anh từng có sẽ không bao giờ mất đi. Mặc dù chỉ là đã từng, nhưng nó vẫn thuộc về anh, không phải người khác ban cho mà là do tự tay anh giành lấy. Nếu như hiện tại anh vẫn luyến tiếc sàn đấu như cũ…” Cô ghé vào tai anh thì thầm, không biết làm sao để xoa dịu sự cam lòng của anh, vậy thì dứt khoát không nói nữa. Cô ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực anh.

“Thử thi đấu một lần, hoặc là, giữ lại những tiếc nuối này.”

Hết chương 35.

------oOo------