Chương 5: Gặp lại

Chụp hình tuyên truyền xong, Hòa Yến chính thức được nghỉ phép.

Trong lúc đó, mẹ cô ở Sơn Thành gửi rất nhiều đồ ướp lạnh cô thích nhất tới đây, ngoài miệng dặn phải nghe theo huấn luyện viên chú ý đến chế độ ăn uống, nhưng vẫn thương con gái không được ăn đồ mình thích.

Hòa Yến một tay ôm chó một tay ôm mèo làm nũng với màn hình di động: “Con biết rồi mà mẹ~”

Hòa Tuyết Quyên lườm cô: “Con thì biết cái gì? Ăn uống ngủ nghỉ không đúng quy luật chút nào.”

“Do đặc thù công việc của con mà…” Hòa Yến chột dạ phản bác lại.

“Mi suốt ngày lấy lý do đó để ngụy biện với tau, sau này nhất định phải chú ý đó, nếu không tới lúc giải nghệ lại hối hận cho coi.” Hòa Tuyết Quyên xổ một tràng tiếng địa phương, khiến Hòa Yến lâu rồi chưa được nghe tiếng quê hương cười như nắc nẻ. Bà ngừng một lúc rồi hỏi cô, “Mi tính bao giờ giải nghệ?”

“…..”

Một câu hỏi khiến tiếng cười của cô đột nhiên im bặt, cô không dám nói chuyện tay mình bị thương cho mẹ nghe. Hòa Yến đáp lấy lệ: “Ai da, con cũng không rõ nữa, chờ đánh xong giải mùa Đông rồi nói sau ạ.”

“Dù sao sự nghiệp của con thì tự con quyết định, mẹ chỉ quan tâm đến sức khỏe của con thôi.”

Hòa Yến hít hít mũi rồi gật đầu cười: “Con yêu mẹ nhiều~”

Hai mẹ con hàn huyên mấy chuyện thường ngày, sau khi cúp điện thoại, Hòa Yến ngửa đầu dựa vào sô pha ngẩn người.

Lúc nãy khi mới mở video call, Hòa Yến chợt thấy thảng thốt. Cô đột nhiên phát hiện ra hình như mẹ đã già đi nhiều, mặc dù dáng vẻ vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng trạng thái đã khác hẳn.

Trước kia cô chỉ một lòng nghĩ tới ước mơ và sự nghiệp của bản thân, chỉ lo tiến về phía trước, giờ dần lớn khôn, có nhiều thứ cần phải lo lắng hơn. Hòa Tuyết Quyên đã nhiều tuổi rồi, để mẹ sống ở Sơn Thành một mình cô không yên tâm.

Có lẽ nên tính toán lại số tiền gửi ngân hàng, nếu trước mắt phải mua một căn hộ ở thủ đô thì chắc vẫn đủ nhỉ?

Cùng lắm thì cô mua cho mẹ một căn hộ nhỏ, còn mình thì ở nhà thuê.

Đúng là nên lên kế hoạch thật kỹ cho một số việc.

***

Trước khi đi, An An và Thu Thu lại được gửi nuôi ở nhà Thạch Tiểu Thần, mẹ già là cô thấy hơi áy náy nhưng hai đứa ham chơi vô tâm vô phế này trông có vẻ vui lắm.

Hòa Yến sửa soạn hành lý vào buổi tối hôm trước khi lên máy bay, dù sao cũng không có bao nhiêu, cô chỉ mang theo đồ skincare, đồ dùng hằng ngày, cũng mang theo đủ kem chống nắng bảo vệ làn da, quần áo thì không mang nhiều lắm. Cô biết mình không thể kiềm chế được cơn nghiện mua sắm nên dứt khoát mang theo một cái thùng rỗng để tiện đựng quần áo mới về.

Sáng hôm sau thức giấc, cô mất nhiều thời gian để sửa soạn và makeup hơn bình thường, sau đó kéo vali xuống lầu chờ hai anh em họ Thạch tới đón.

Trời tháng 8 nóng đến khó chịu, cô đứng dưới bóng cây trước cổng một lúc đã không chịu được, thế là mặt dày tới phòng bảo vệ ngồi ké điều hòa.

Chưa ngồi được bao lâu, Thạch Tiểu Thần đã gọi điện tới.

Xe đỗ bên kia đường, thấy cô đi từ cổng ra, Thạch Vĩnh Nham mở cửa xuống xe giúp cô cất vali vào cốp.

“Sao chỉ có hai người vậy? Điền Anh với Tiểu Mịch đâu?”

Thạch Tiểu Thần đang cúi đầu chơi game quay sang trả lời: “Hai đứa nó đi trước rồi.”

“Ồ.”

Trên đường đi, Thạch Vĩnh Nham luôn bận nghe điện thoại, thông báo bên này đang xuất phát, lại đảm bảo nhất định sẽ tới đúng giờ. Hòa Yến ngó lên hàng ghế đầu, nịnh bợ: “Anh Tiểu Thạch vất vả rồi ạ! Bận thế này vẫn phiền hai người tới đón em.”

Thạch Vĩnh Nham cười tỏ vẻ không sao cả: “Đón em là một trong những nhiệm vụ của anh mà, không có gì.”

“Lần này có nhiều người đi không anh?”

Anh chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ: “Cũng kha khá đấy, ngoài năm người chúng ta thì còn năm người khác nữa.”

Thạch Tiểu Thần bồi thêm câu: “Năm người kia đều đẹp trai nhé!”

Hòa Yến mỉm cười lườm cô nàng một cái.

Cũng may không có nhiều người lắm, lại có ba chị em tốt nói chuyện cùng, không lo sẽ xấu hổ.

Tới sân bay, Hòa Yến và hai anh em nhà họ Thạch đi tìm những người đồng hành để tụ họp.

Thạch Tiểu Thần mắt tinh, nhanh chóng thấy được mấy người đang tập trung cách đó không xa, bên cạnh là Điền Anh đang kiễng chân vẫy tay với bọn họ.

“Hòa Yến! Tiểu Thần! Anh Tiểu Thạch!” Cô nàng hô lên một tiếng, mấy người đứng đó đồng loạt quay sang nhìn.

Thạch Tiểu Thần cũng vẫy tay lại, bên cạnh Điền Anh là bốn người đàn ông, dáng người ai cũng cao ráo. Thạch Tiểu Thần định kéo tay Hòa Yến tới gặp mấy anh đẹp trai, kết quả vừa quay đầu đã thấy người nọ bị rớt lại tít đằng sau.

“Lão Ba, đi nhanh lên, ngây ngốc cái gì đấy?”

Hòa Yến đang kéo vali, ánh mắt xuyên thẳng qua đám người nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa.

Anh đứng ngay sau Điền Anh, cho nên cô mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

Người đàn ông đeo kính râm, khuôn mặt vô cảm, đường nét lạnh lùng, hàng lông mày rậm trên cặp kính râm hơi nhướng lên như đang đáp lại cái nhìn chăm chú của cô…

Thạch Tiểu Thần đi tới kéo tay cô, lúc này cô mới hoàn hồn.



Lưu Mịch Phong đi tới ôm cổ Hòa Yến: “Mày đến thật này! Tao nhớ mày muốn chết!”

Hòa Yến vỗ lưng cô nàng, nhỏ giọng hỏi: “Không ảnh hưởng đến mày thả thính mấy anh trai đó chứ?”

“Xí! Bây đi chết đi!”

Lưu Mịch Phong lườm cô một cái, sau đó kéo cô tới trước mặt mọi người, giới thiệu: “Đây là chị em tốt của tôi, Hòa Yến. Cô ấy là tuyển thủ eSports đó!”

Có một chàng trai đáp ngay: “Tôi biết! Nữ anh hùng Miramar [1], ai chơi PUBG cũng biết!”

[1] Bản đồ Miramar là bản đồ sa mạc trong PUBG.

Trong toàn bộ hành trình, Hòa Yến không khác gì đứa con ngoan được cha mẹ dẫn tới bữa tiệc nghe họ hàng khen ngợi mà không biết nói gì, mắt liếc thấy người đàn ông bên cạnh luôn nhìn chằm chằm mình mà cô thì không dám nhìn lại.

Thạch Vĩnh Nham giới thiệu qua những chàng trai này.

“Triệu Châu, bạn đại học trước kia của anh. Người này thì chắc mọi người cũng biết nhỉ? Quán quân bóng bàn thế giới, Nguyên Phi Cách.”

“Chào mọi người.”

Giọng nam trầm thấp hùng hậu, là giọng nói cô không thể quen thuộc hơn được nữa.

Nguyên Phi Cách khách sáo bắt tay với từng người, khi bàn tay giơ ra trước mặt Hòa Yến, cô gái nọ chần chừ vài giây song vẫn đưa tay ra bắt tay anh.

“Chào anh.”

Bàn tay cô tinh tế và mềm mại, anh lặng lẽ nhéo hai cái rồi mới buông ra.

Nguyên Phi Cách đón lấy ánh mắt kinh ngạc và cảnh cáo của cô sau đó mỉm cười nói chuyện với bạn bè.

Hòa Yến âm thầm cắn răng, lau mạnh cái tay vừa mới bị đùa giỡn vào túi quần hai cái.

Sau khi lên máy bay, Hòa Yến lấy bịt mắt ra nằm yên tại chỗ, mặc dù không tài nào ngủ được…

Lưu Mịch Phong còn đang nhỏ giọng thảo luận về mấy chàng trai này cùng với Thạch Tiểu Thần.

“Nguyên Phi Cách là bạn của anh mày á? Anh mày quen biết nhà vô địch Olympic hả?!”

“Không phải là bạn của anh tao mà là bạn của bạn của bạn anh tao.”

“Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy.”

Điền Anh quay sang lườm cô nàng: “Lão Ba cũng là quán quân thế giới còn gì, mày quen nó bao nhiêu năm, có thấy mày nói thế bao giờ đâu?”

“Mày không nói lời nào thì sẽ chết hử?” Lưu Mịch Phong xua tay đầy ghét bỏ: “Tao đây ví von cường điệu tí thôi hiểu không? Được gặp quán quân Olympic, ngoại hình còn đẹp trai nữa, không cho phép người ta cường điệu chút hả?”

Thạch Tiểu Thần đứng ra hòa giải: “Được rồi được rồi, không thấy lão Ba đang ngủ à? Be bé cái mồm thôi.”

Lưu Mịch Phong liếc ra sau một cái, người đàn ông đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cô nàng quay đầu lại tiếp tục nói: “Nhưng bây giờ anh ấy đã giải nghệ rồi hay vẫn chưa?”

Người giả vờ ngủ bên cạnh lặng lẽ dựng tai lên hóng.

Điền Anh nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Chắc là… rồi? Hình như năm nay không thấy anh ấy tham gia thi đấu nữa thì phải?”

Thạch Tiểu Thần trực tiếp lấy di động ra: “Lên tra cái là ra ngay mà.”

Ngón tay nhấn nhấn trên màn hình vài cái, sau một hồi yên tĩnh, cô nàng nói: “Vẫn chưa, tao còn tưởng anh ấy giải nghệ rồi cơ.”

Lưu Mịch Phong ngó đầu vào xem: “Chẳng phải anh ấy bị thương lúc tham gia thế vận hội Olympic sao? Khi đó trên hot search toàn là tên ảnh, hình như nghiêm trọng lắm, thế mà vẫn chưa giải nghệ à?”

“Tại sao thế nhỉ?”

Lúc này, Thạch Vĩnh Nham ở ghế sau sáp đến: “Ba đứa bọn em đó, lúc thảo luận về người khác thì nói nhỏ một chút, anh nghe thấy hết rồi.”

Ba cô gái chột dạ nhìn nhau cười, thu lại máu hóng hớt, an phận ngồi ở chỗ mình bắt đầu trò chuyện rôm rả trên wechat…

Hòa Yến đẩy bịt mắt lên để lộ đôi mắt, nhìn chằm chằm điểm bất định nào đó.

——

Bọn họ thuê một căn biệt thự loại nhỏ có hai tầng ở ven biển, đằng sau còn có bể bơi. Phòng ngủ ở hết trên tầng hai, tổng cộng có năm phòng, vừa vặn chia đều hai người một phòng. Lúc chọn phòng Thạch Vĩnh Nham đặc biệt lưu ý cho nên phòng nào cũng có hai chiếc giường, đủ chứa mười người bọn họ.

Cất hành lý xong, mấy người đi dạo quanh biệt thự một vòng.

Hòa Yến và Thạch Tiểu Thần ở chung phòng. Sau khi cất hành lý, cô nói mình hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lúc, sau đó đóng cửa đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường êm ái, Hòa Yến nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch. Nói là ngủ nhưng thật ra là do không muốn ra ngoài, ra ngoài đối mặt với nhau sẽ xấu hổ.

Cho dù da mặt cô dày cỡ nào, giả vờ bình tĩnh trước mặt anh thế nào đi chăng nữa thì trong lòng vẫn không vững dạ…

Chủ động ám chỉ là cô, rời đi không lời từ biệt cũng là cô.

Mặc dù không biết thái độ của anh như thế nào nhưng cô vẫn không thể vượt qua được.



Dù sao cô cũng không phải tay chơi già đời, muốn giả vờ phóng khoáng nhưng không thành. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người ta đã bối rối rồi.

Sơ ý làm rớt di động, cô bị đau rên lên một tiếng, che mũi rồi đấm xuống giường hai cái.

Hòa Yến dứt khoát ném di động sang một bên rồi ôm gối đầu nhắm mắt ngủ. Có lẽ lúc trên máy bay không ngủ được nên vừa dán lên gối đầu cô đã ngủ ngay.

Không biết qua bao lâu, lúc mở mắt ra, sắc trời đã tối sầm.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc vọng lên từ dưới lầu, còn có tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa, có vẻ mọi người đã thân thiết với nhau hơn rồi.

Hòa Yến ngồi dậy, vểnh tai nghe xem có giọng nói trầm thấp quen thuộc kia không…

Nghe một lúc mà không thấy gì, cô bực bội cào tóc, đứng dậy cởϊ qυầи bò bó sát ra thay bằng chiếc váy dài thoải mái. Đây là váy phong cách Bohemian cô đặc biệt chuẩn bị, vải voan màu hồng cánh sen, trên là dây áo mảnh nhỏ màu trắng, bên ngoài khoác áo mỏng.

Mái tóc hơi rối do mới ngủ dậy, cô tháo chun buộc tóc rồi buộc lại, thả hờ đằng sau, lúc cúi đầu, hai bên tóc mai sẽ rủ xuống.

Sau khi xỏ dép vào, Hòa Yến đứng trước tay nắm cửa một lúc lâu, trong lòng mặc niệm không phải sợ không phải sợ không phải sợ…

Cô hít sâu một hơi, cổ tay nhấn xuống, mở cửa ra.

Phòng cô ở ngay cạnh cầu thang, vừa đi ra, người đàn ông ở hành lang bên kia bước ra khỏi phòng, tay cầm dưa hấu, ánh mắt nhìn về phía cô, vẻ mặt không chút biểu cảm cắn một miếng dưa hấu.

Hòa Yến khựng lại, não nhanh sóng nhảy số, trên mặt xuất hiện ý cười, cô giơ tay chào anh.

“Chào…”

Chữ còn lại còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông đã đi tới trước mặt cô, sau đó đi thẳng xuống lầu như thể không nghe thấy cô nói chuyện.

Để lại mình cô giơ tay lúng túng đứng yên tại chỗ.

“…..”

Ở đằng sau, cô lườm anh một cái.

Lần thứ hai, đây là lần thứ hai anh khiến cô xấu hổ!!

Người đàn ông này cố ý chắc luôn!!!

Hòa Yến hậm hực bỏ tay xuống rồi theo anh xuống lầu.

Có mấy người đang ngồi uống rượu trong phòng khách, thấy hai người đi xuống, họ dọn đồ đạc chất đống trên ghế sô pha bên cạnh sang một bên nhường chỗ cho hai người bọn họ.

Hòa Yến cứ ngơ ngơ ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau khi tới biệt thự mọi người mới ra ngoài mua đồ ăn, trò chuyện mấy tiếng đã làm quen được với nhau, ngoại trừ Hòa Yến ngủ say trong phòng.

Mọi người trò chuyện từ Nam tới Bắc, đột nhiên bị kéo vào bầu không khí náo nhiệt thế này, Hòa Yến cảm thấy không biết nên làm thế nào. Bình thường cô không hay xã giao, bạn bè chỉ có từng ấy, rất ít khi ra ngoài đi chơi với người lạ. Lúc này cô lại quên mang điện thoại theo, ngồi bên cạnh mà lúng ta lúng túng…

Hòa Yến đưa mắt sang người nào đó.

Bọn họ mua dưa hấu không hạt, Nguyên Phi Cách vừa nghe mọi người nói chuyện vừa chậm rãi ăn dưa hấu, thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

Cô ho khan một cái, khẽ chọc chọc cánh tay anh.

Người đàn ông quay sang, nhìn cô không nói.

Ánh mắt ấy như đang hỏi: Có chuyện gì vậy?

Hòa Yến sáp lại gần, nói khẽ: “Cho em một miếng được không?”

“…..”

Nguyên Phi Cách liếc nhìn đĩa hoa quả đặt ngay giữa bàn, không nói gì mà chỉ cầm một miếng dưa trong đĩa lên đưa cho cô. Hòa Yến nhận lấy bằng hai tay, nói câu cảm ơn rồi hé miệng cắn một miếng.

Anh nhìn thêm vài lần, Hòa Yến ngẩng đầu đối diện với anh, vừa nhai dưa hấu vừa cười hì hì giải thích: “Em ngại.”

Cô nhanh chóng ăn hết miếng dưa hấu kia, nhìn anh bằng ánh mắt trông mong.

Mà anh đang nói chuyện phiếm với người khác, đầu cũng không thèm quay. Hòa Yến đưa tay túm áo anh mấy lần mà không được đáp lại.

Cô hậm hực mím môi, giận dỗi tựa lưng vào sô pha, nhìn anh bằng ánh mắt u oán.

Lúc này, tiếng cười của anh vô cùng trầm ấm, nghe thoải mái hơn chứ không còn lạnh lùng như trước nữa. Anh ngả người ra sau, hơi nghiêng đầu, một lúc sau mới vươn tay lấy một miếng dưa hấu trong đĩa sau đó thản nhiên đưa cho Hòa Yến.

Cô gái nhỏ đang rầu rĩ không vui, ngước mắt thấy anh đưa dưa hấu cho mình thì lập tức mỉm cười thật tươi đón lấy: “Cám ơn anh ạ.”

Hết chương 5.

------oOo------