Chương 11: Giang sơn vạn dặm tựa xuân

Giang Sơn Vạn Dặm Tựa Xuân

C

ái mà tôi không ngờ được chính là tốc độ làm việc của Trần Nhật Duật. Chỉ mới vừa hôm trước tôi bâng quơ nói một câu muốn đi thôi mà ngủ một giấc đã thấy mình đang ngồi gật gà trên xe ngựa.

Ban đầu lúc tốc rèm xe thấy mình như đang ở miền rừng núi tôi còn tưởng đâu bọn thích khách cao tay nào bắt tôi làm con tin rồi, hoảng hồn quay sang thì thấy Trần Nhật Duật ngồi chống cằm nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Tôi cũng nheo nheo mắt nhìn anh ta, trong đầu dần dần mới nhớ ra là mình từng nói như vậy. Có điều...

Trần Nhật Duật giống như hiểu tôi đang nghĩ gì, liền nói:

- Hôm nay trùng hợp ta đi Đà Giang.

- Sao anh không hỏi tôi trước một tiếng nhỉ? – Tôi đỡ lấy trán bất lực nhìn anh ta.

Trần Nhật Duật làm ra vẻ vô tội nói:

- Chẳng phải hôm qua cô nói muốn đi khỏi Phượng Thành hay sao?

Tôi cắn răng, liếc anh ta:

- Tôi có nói là tôi muốn đi Đà Giang à?

- ...

Dù sao người có công không nên trách, ít ra anh ta vẫn có ý tốt muốn giúp tôi dù quá trình có hơi lòng vòng một chút. Tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy núi non trập trùng, tiếng thác đổ xa xa như con mãnh thú gầm giữa đại ngàn hùng vĩ. Đà Giang này đúng là một nơi hoang vu.

Yên lặng một hồi, Trần Nhật Duật đột nhiên hỏi tôi:

- Ở trong cung không tốt ư, vì sao lại quyết tuyệt như thế? Thế gian này thiếu gì người sống chết muốn vào?

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, khẽ nhắm mắt.

"Nhàn tựa gió đông

Mỏi tựa gió đông

Một vườn hồng hạnh biếc xanh song" (Hồ Xuân Hương)

Trần Nhật Duật nhếch môi:

- Thì ra là một cành hồng hạnh muốn vượt tường!

Trần Nhật Duật quả nhiên rất rành thi thư. Tôi cười ha hả, đáp lời anh ta:

- Hồng hạnh muốn vượt tường cũng phải vì kẻ qua đường bên ngoài, mà tôi thấy anh cũng khá giống đó!

Tô Linh Lan tôi hôm nay lại đi chọc ghẹo đàn ông, nhưng không hay lại chọc phải một kẻ không hiểu phong tình, anh ta thế mà chẳng mảy may dao động, quả là có nội hàm.

Hai người bọn tôi đang ngồi trên chiếc xe ngựa, phía sau là năm ngàn quân gươm giáo chỉnh tề. Trần Nhật Duật nói với tôi, lần này sở dĩ đi gấp gáp như vậy là do phía Đà Giang đã tạo phản, bọn chúng đã có mưu đồ từ lâu, muốn tách khỏi Đại Việt để thành lập thế lực riêng biệt. Triều đình cũng không phải là không biết, nhưng xét thấy bọn chúng vẫn chưa làm gì quá đáng nên vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cục diện hiện tại không đánh không được vì bên phía nhà Nguyên lúc này cũng đã rục rịch muốn cất binh sang đánh nước ta rồi.

Mặc dù vẫn đem theo binh mã, nhưng theo Trần Nhật Duật dự tính, tốt nhất vẫn là không nên tốn một binh một tướng nào chiêu dụ bọn chúng đầu hàng, Trịnh Giác Mật là tay cầm đầu lão luyện ở đây, trực tiếp đối đầu chắc chắn sẽ không tránh khỏi tổn thất. Tôi chợt nhớ tới sự tôn sùng của thằng nhóc Thuyên, trộm nghĩ lần này hẳn là có dịp được mở mang tầm mắt đây.

Mà giữa tôi và tên Trịnh Giác Mật này cũng không phải là không có chuyện để nói, đúng hơn là có chút tư thù.

Lần thứ nhất là vào đêm hoa đăng ở Vạn Kiếp, người của chúng hành thích Trần Khâm, xui xẻo làm sao để anh ta gặp được tôi rồi bắt tôi ra tay cứu anh ta. Tuy là việc tôi cứu Trần Khâm hay là việc Trần Khâm để mắt đến tôi cũng không phải do Trịnh Giác Mật sắp đặt nhưng hắn ta cũng không tránh khỏi liên can.

Lần thứ hai là lúc tôi lên đường vào cung thì người của hắn ta lại tiếp tục chặn đường đuổi gϊếŧ, vì vậy mà Trần Quốc Tảng bị kẹt lại ở Lục Đầu Giang khi đuổi theo đoàn rước dâu.

Tôi cam đoan là giữa gã đó và tôi không thù không oán, nhưng việc hắn ta cấu kết với người nào đó để hãm hại tôi thì không thể nào tha thứ được, dù cho tôi luôn có cảm giác những việc hắn làm giống như là tiếp tay cho Trần Khâm.

Thế nên nếu như đã có người để sẵn cái gối thì tôi cũng rất sẵn lòng kê xuống mà ngủ, sẵn dịp có nợ nần gì thì dứt khoát tính rõ một lần cả gốc lẫn lời.

Mãi suy nghĩ không để ý trên người tôi đang mặc một bộ quần áo màu lam sẫm của những tiểu đồng theo hầu Trần Nhật Duật, tôi không rõ vì sao anh ta có thể đưa mình ra khỏi Phượng thành một cách suôn sẻ như vậy được, nhưng chỉ cần bao nhiêu đó là tôi có thể đoán ra được năng lực của anh ta không hề tầm thường, nói không chừng còn hơn cả thằng cháu làm vua của mình nữa. Nhưng anh ta trông lại rất khiêm tốn trầm ổn. Tôi tiếp xúc với anh ta khá nhiều lần, nhưng hình như cũng chưa từng thấy anh ta tỏ ra nóng giận hay thất thố lần nào, cử chỉ đều rất hòa nhã.

Chờ đã, bộ quần áo này... Trần Nhật Duật đúng là rất hiểu tôi, tôi chỉ cần nhìn anh ta thôi là anh ta đã nói:

- Là ta bảo cung nhân của cô làm.

- ...

Quãng đường đi vỏn vẹn hai ngày một đêm, nhưng chỉ ăn mỗi lương khô nên đối với tôi như dài đăng đẵng, tôi bỗng cảm thấy hơi quan ngại, quãng thời gian sau không được nép dưới những cái bóng lớn này thì sẽ khá là vất vả đây.

Tên Trịnh Giác Duy bên kia dung mạo có mấy phần giống Trịnh Giác Mật, anh ta cao ráo, gương mặt cũng gọi là thanh tú, nhưng đôi mắt diều hâu sắc bén nham hiểm kia đã phá hỏng đường nét trên mặt anh ta. Trịnh Giác Duy cười ha hả mấy tiếng, bất mãn nói:

- Trịnh Giác Mật ngươi đúng là đồ ngu ngốc hèn nhát, hắn ta chỉ mới nói có mấy câu mà đã thao túng được ngươi rồi, chỉ việc gϊếŧ một tên tay không tấc sắt mà làm còn không xong thì lấy tư cách gì làm chúa Đà Giang!

Ồ, hóa ra là mâu thuẫn nội bộ à?

Trịnh Giác Mật như gầm lên:

- Bọn bây không nghe lời ta nói à, mau buông vũ khí xuống hết cho ta!

Lúc này trên trại lại chia thành hai cục diện, một phần bỏ vũ khí quỳ xuống xin tội, một phần lại đứng im không nhúc nhích. Lúc này Trịnh Giác Duy lại cười mấy tiếng có vẻ hả hê, lại lên tiếng tỏ vẻ thách thức:

- Người của ngươi theo ta gần phân nửa rồi, hôm nay gϊếŧ xong Chiêu Văn Vương tiếp theo sẽ là ngươi!

Sắc mặt của Trịnh Giác Mật vốn đã vàng vọt, giờ đây lại trắng bệch đến đáng thương. Anh ta ôm ngực khuỵu xuống, chỉ vào mũi Trịnh Giác Duy mà nói không thành lời.

Lúc này kẻ bị uy hϊếp mà vẫn còn bình tĩnh cười cười ở bên kia là Trần Nhật Duật mới lên tiếng:

- Chuyện nhà của chúa đạo ta không tiện nhúng tay, nhưng nếu chúa đạo cho phép thì ta có thể giúp.

Trịnh Giác Mật lập tức ngẩng đầu tha thiết nói:

- Nếu như Chiêu Văn vương giúp ta diệt trừ nghịch tặc thì ta sẽ quy hàng triều đình.

Trần Nhật Duật giống như chỉ chờ câu này, anh ta nhếch môi cười một cái:

- Vậy thì phiền các đầu mục nghe lệnh ta rồi.

Sự việc nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Trần Nhật Duật ấy vậy mà lại nhẹ nhàng khống chế được tên Trịnh Giác Duy ấy trong tích tắc, một tay đánh rơi kiếm của hắn ta, một tay bóp cổ hắn, linh hoạt nhanh nhẹn không một động tác thừa, khiến tôi suýt nữa nhìn không kịp theo anh ta. Tôi buông Trịnh Giác Mật đang ngồi thở hổn hển ra, cảm giác như mình mới vừa làm một chuyện vô cùng thừa thãi.

- Gϊếŧ hết cho ta, Nguyên chủ sẽ ban cho các ngươi lúa gạo và gia súc, cớ gì chịu hèn làm tôi mọi cống nạp cho chúng? Gϊếŧ hết chúng ta sẽ có tự do! – Trịnh Giác Duy lúc này như điên cuồng kêu lên.

Vì thế từ uy hϊếp Trịnh Giác Mật thì lúc này tôi chuyển sang bảo vệ anh ta.

Trần Nhật Duật chỉ huy một nửa số người đánh chém một hồi thì quân Đại Việt ập vào bắt gọn, tóc của Trần Nhật Duật vẫn chưa rối một sợi nào. Số quân đem theo cũng không thể ngay lập tức cần là có mặt như vậy được, chỉ có một nguyên do là Trần Nhật Duật này đã có chuẩn bị trước. Quả nhiên trên chiến trường không thể tin được kẻ nào.

Trịnh Giác Duy trên người cũng bị trúng mấy dao, hắn ta bị đánh nằm vật ra đất, vậy mà vẫn cười mai mỉa nói:

- Hay cho một Chiêu Văn Vương, Trịnh Giác Mật ngươi xem lần này bản thân mình đã làm chuyện gì kìa, dẫn người ngoài vào cướp đất Đà Giang ta, tổ tiên ta sẽ trừng phạt ngươi!

- Chuyện này... - Trịnh Giác Mật nghi hoặc nhìn Trần Nhật Duật hỏi.

Trần Nhật Duật cho binh lính lui xuống, điềm tĩnh nói:

- Chúa đạo hãy yên tâm, ta đã nói thì sẽ không lật lọng, lần này ta đến đây chỉ để ổn định lòng người, nếu như đạo Đà Giang hứa với ta rằng sẽ không tạo phản thì ta cũng sẽ không làm ra chuyện đuổi cùng gϊếŧ tận.

Trịnh Giác Mật khó khăn quỳ xuống, chắp tay với Trần Nhật Duật:

- Vậy chúa Đà Giang từ nay quy thuận triều đình, gia quyến của ta sẽ cùng vào kinh với vương gia để làm tin!

Trần Nhật Duật tiến tới đỡ anh ta dậy, đáp lời:

- Chúa đạo cứ yên tâm, hiện tại để bệ hạ yên lòng nên ta mới phải làm cách này, sau khi việc nước ổn định ta sẽ trả họ về Đà Giang.

- Vậy ta cảm ơn vương gia trước, mong vương gia giữ lời.

Tôi đứng nhìn mà máu huyết cũng có chút sục sôi, vậy là Trần Nhật Duật đã giải quyết xong việc chiêu hàng Trịnh Giác Mật, lại tiện thể giải quyết luôn việc nhà của anh ta, đúng là một công đôi chuyện.

Trần Nhật Duật vỗ vai tôi, khen:

- Vừa có dũng vừa có mưu, rất tốt!

Tôi hất hàm với anh ta, đáp:

- Thầy hay thì trò giỏi thôi.

Tối đó bọn tôi ở lại cùng chúa đạo Đà Giang dùng tiệc, nhìn những món ăn bắt mắt bày trên bàn tôi mới biết hóa ra ban sáng là do bọn họ cố ý thử Trần Nhật Duật thôi. Tôi dùng ánh mắt tôn sùng nhìn anh ta, hai từ bái phục không biết phải nói bao nhiêu lần mới đủ.

Trần Nhật Duật ngồi chung mâm rượu thịt với Trịnh Giác Mật và gia quyến ở trên sập, đám tiểu đồng chúng tôi ngồi bên dưới lẳng lặng dùng bữa, đồ ăn cũng rất giản dị, nhưng đối với tôi lúc này chỉ cần là thứ gì khác không phải lương khô thì đã là cao lương mỹ vị rồi. Tôi ngó cô con gái của Trịnh Giác Mật, thấy chị ta thỉnh thoảng nhìn trộm Trần Nhật Duật mà cười thầm. Trần Nhật Duật đi chuyến này phải nói là vừa được công cán mà vừa rước được thêm một đóa đào hoa, vẹn cả đôi đường.

Phía trước gian nhà là những cô gái chàng trai múa những điệu múa kỳ lạ, lúc này Trần Nhật Duật đã uống được vài ly, anh ta quay về sau hỏi tôi:

- Có muốn lên thử không?

Tôi nhìn lại thân phận hiện tại của mình và anh ta, cười hì hì đáp:

- Hay là thôi vậy.

- Cũng biết ngại nữa sao? – Trần Nhật Duật bật cười.

Trần Nhật Duật làm người rất thoải mái, tôi nghe đâu anh ta say mê âm nhạc tới nổi vương phủ ngày nào cũng mở cuộc hát hò. Nhìn người đàn ông ngồi thả hồn theo tiếng đàn hát kia, tôi không thể tin anh ta và người ban sáng chiêu hàng cả một đạo quân là một.

Đang ngồi nghe đàn hát say sưa, Trần Nhật Duật đột nhiên hỏi Trịnh Giác Mật:

- Ta và ngươi giờ đã là anh em, có một sự việc hệ trọng, chẳng hay chúa đạo có thể giải thích hay không?

Trịnh Giác Mật liền cung kính gật đầu. Tôi lập tức ngừng việc ăn uống, vểnh tai lên nghe, Trần Nhật Duật nói:

- Đêm hội hoa đăng năm trước, quan gia có trốn khỏi kinh thành đến Vạn Kiếp, thì bị một toán người áo đen truy sát. Theo như bọn ta điều tra được thì chính là người của Đà Giang các ngươi. Ta luôn ngờ ngợ vì Đà Giang chỉ nổi lên muốn quyền tự trị chứ không phải đến mức phải lập kế gϊếŧ vua, lại càng cảm thấy đạo chúa làm người thật thà không phải kẻ nham hiểm như vậy, hơn nữa gϊếŧ vua cũng chẳng được lợi lộc gì. Lại có lần Tuyên phu nhân của bệ hạ lên đường vào cung, cũng là bị những người giống y như vậy đuổi gϊếŧ, chẳng hay đạo chúa có thể cho ta rõ nguồn cơn. Trước đây chúng ta đối nghịch, nếu như đạo chúa có làm những chuyện càn quấy thì ta cam đoan sẽ không truy cứu, nhưng ta muốn tường tận việc đó vì mục đích gì, là ai sai khiến để dễ bề phòng bị. Từ đây đến Vạn Kiếp đường sá xa xôi, không phải muốn đến là sẽ đến được ngay lập tức.

Trần Nhật Duật nói chuyện rất thành khẩn, nói xong còn nhẹ cúi đầu một cái.

Trịnh Giác Mật làm sao mà nhận nỗi đãi ngộ này, anh ta lập tức chắp tay lại mà tâu:

- Ta không dám nói dối nửa chữ, nhưng những việc mà ngài nói ta hoàn toàn không biết gì, có khi nào là nhầm lẫn, hay có người cố ý vu oan giá họa không?

Tôi nghe đến đây thì giật mình, suốt buổi lo ăn mà quên mất việc chính, mặc kệ thân phận của mình lập tức đến trước Trần Nhật Duật xin nói. Thấy anh ta gật đầu, tôi thưa:

- Không dám giấu vương gia, tôi là người của Hưng Đạo vương phủ, chính là người có mặt đêm bệ hạ bị hành thích. Đêm đó giao đấu một phen, hôm nay nhớ lại thì phát hiện ra công phu của những người này rất giống với Trịnh Giác Duy, ta còn nghe hắn gọi Nguyên chủ, không biết Nguyen chủ trong miệng hắn là ai, có lai lịch gì?

Trịnh Giác Mật ban đầu hơi hoảng, rồi sau một lúc trầm ngâm, anh ta gấp gáp nói:

- Có, ta nhớ rồi. Hai năm trước có lần Trịnh Giác Duy dẫn người đi kinh thành triều cống, ta cũng thắc mắc tại sao nó lại đem nhiều người theo đến vậy, nhưng lại nghĩ nó lần đầu đi xa, đem nhiều người vậy cũng yên tâm hơn. Ai ngờ mấy ngày sau nó chỉ trở về với vài người, bộ dạng như là trải qua một trận đánh gϊếŧ đẫm máu, ta cũng chỉ nghe là dọc đường gặp cướp rồi cho qua, lại không ngờ số người đó ở lại trà trộn trong kinh thành.

Vậy còn Nguyên chủ trong miệng hắn nói không chừng chính là ám chỉ người Nguyên, là người Nguyên cấu kết với hắn ta rồi cho hắn ta lợi lộc gì hay sao? Giải thích như vậy thì mọi chuyện có vẻ hợp lý hơn rồi. Nhưng những việc cơ mật trong cung như Trần Khâm rời khỏi kinh thành đến Vạn Kiếp, hay tôi lên đường nhập cung thì cũng chỉ có những kẻ ở trong cung biết thôi, nếu bọn thích khách đó biết thì...chẳng lẽ trong cung có nội gián hay sao?

Tôi nhìn Trần Nhật Duật, Trần Nhật Duật cũng cùng lúc nhìn tôi, giống như hiểu tôi đang nghĩ gì. Đến nước này thật sự muốn đi cũng rất khó, có câu việc nước trước việc nhà sau, tôi muốn tìm về cha mẹ ruột thì trước tiên đất nước này phải yên ổn cái đã. Mà trong cung này ngoài chính bản thân tôi thì tôi có thể tin tưởng ai được chứ, ngoài bản thân tôi đảm nhiệm trọng trách này thì ai có thể đảm nhiệm đây?

Đương lúc nước sôi lửa bỏng thì bên ngoài có kẻ chạy xộc vào hô lớn:

- Báo.. có kẻ vừa mới xông vào cướp Trịnh Giác Duy đi rồi!

Cả tôi và Trần Nhật Duật đều không hẹn mà cùng nhau phóng vụt ra ngoài, nếu như mới vừa cướp người sẽ chạy không xa, nhưng nếu kẻ kia có chút bản lĩnh, e rằng sẽ khó mà đuổi kịp. Chết tiệt, Trịnh Giác Duy hiện tại là manh mối quan trọng nhất để điều tra ra ngọn nguồn của chuyện này.

Chạy đến ngã rẽ, tôi và Nhật Duật chia ra làm hai hướng, doanh trại này của Trịnh Giác Mật tuy nhỏ và thô sơ nhưng cũng không phải là kiểu kẻ nào muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Anh ta ít ra cũng là chúa một vùng, xung quanh trại vẫn có tường rào bảo vệ, tôi chỉ hi vọng có thể câu kéo chút thời gian.

Nhưng ngoài dự liệu là chạy đến bờ rào lại nghe tiếng đánh nhau, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, tôi thấy hai cái bóng đen đang giao chiến kịch liệt, tung chiêu vừa đẹp vừa hung hiểm, bất phân thắng bại, thật là những kỳ tài của giới võ thuật. Ngày xưa Trần Quốc Tảng và Phạm Ngũ Lão tỉ thí cũng chưa đến mức khủng khϊếp như vậy đâu, cũng có thể giữa Quốc Tảng và Ngũ Lão chỉ là tỉ thí còn với hai vị huynh đài đây là đánh gϊếŧ nhau thật.

Tôi không xác định được là ai với ai nên cũng không dám nhúng tay vào, phần thấy bọn họ đánh nhau ghê quá, với một người biết lượng sức mình như tôi thì khả năng là đánh không lại rồi. Hay là giả vờ không thấy nhỉ, mặc kệ hai kẻ điên nào, cứ tìm Trịnh Giác Duy trước đã.

Mà khoan, tôi vừa nhấc chân định đi thì tầm mắt liền quét trúng Trịnh Giác Duy đang nằm trong lùm cây, hai người đó hình như đang tranh giành Trịnh Giác Duy thì phải. Đến nước này thì không đánh không được rồi, tôi cố gắng quan sát, nhìn thấy một người mang khăn che mặt, với suy luận của tôi thì kẻ ban đêm mang khăn che mặt nếu không phải gian thì tức là đạo thôi.

Lúc này, Trịnh Giác Duy đang nằm bẹp kia bỗng nhiên nhổm dậy phóng ám khí vào anh chàng không đeo khăn che mặt, trúng vào chân anh ta.

Tôi lập tức phóng người lao đến, thay thế anh chàng đang bị thương đánh với kẻ đeo khăn che mặt, quả nhiên kẻ này võ công phải nói là điêu luyện ghê gớm vô cùng, ra chiêu vừa chuẩn xác vừa có lực, từng bước dồn ép tôi đến không thở nổi. Nếu không có chàng trai đang bị thương kia đỡ cho mấy chiêu thì có lẽ đã bại rồi.

Đúng lúc này thì quân binh của Trịnh Giác Mật đuổi đến, đèn đuốc sáng trưng soi rõ dáng người của kẻ đeo mặt nạ. Anh ta có vóc người rất to cao, mái tóc dài uốn lượn như sóng rất khác biệt, tuy đeo khăn che mặt nhưng đôi mắt lại đẹp và sắc như dao. Có điều nhìn dáng vẻ người này tôi thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra.

Nhưng anh ta vừa nhìn thấy tôi thì đột nhiên khựng lại, cả người run rẩy xiêu vẹo còn đôi mắt thì trừng to hết cỡ, nhìn thấy anh ta suýt té, chàng trai bị thương đằng sau tôi liền cho anh ta một kiếm trúng ngay bả vai. Kẻ đeo khăn che mặt vội lấy lại bình tĩnh, phóng người qua hàng rào mất hút, để lại Trịnh Giác Duy bất lực nằm đó chờ đợi sự trừng phạt dành cho mình.

Tôi đứng chưng hửng giữa một rừng đuốc sáng lòe, tự nhiên trong tim cảm thấy nhoi nhói mà không rõ nguyên do, không biết kẻ đó trước đây mình đã từng gặp qua chưa, trí nhớ của tôi vẫn còn có một chút mơ hồ.

Sực nhớ ra vẫn còn một kẻ không rõ lai lịch, tôi nhanh như cắt cầm kiếm xoay người ra sau, rất dứt khoát đặt lên cổ anh ta. Trong không trung vang lên tiếng nói:

- Là ta đây mà!

Tôi giật mình thu kiếm, khuôn mặt hiện ra dưới ánh đuốc vừa thân quen vừa xa lạ. Thân quen là bởi gương mặt này tôi đã nhìn rất rất nhiều lần, xa lạ là bởi vẻ tiều tụy làm tôi suýt chút nữa không nhận ra. Đó không ai khác là Trần Khâm, vua của nước Đại Việt. Nhưng mà anh ta...làm sao lại ở đây?

Lúc này Trần Nhật Duật cũng đã đến nơi, nhìn thấy Trần Khâm có vẻ như Trần Nhật Duật cũng có đôi chút giật mình, mà vẻ mặt của Trần Khâm nhìn chú mình cũng không tính là thiện cảm lắm. Nhưng đúng là tôi không đánh giá sai Trần Nhật Duật tí nào, anh ta chẳng có biểu hiện gì của một người vừa mắc tội với vua, anh ta vẫn rất bình tĩnh sai người đưa Trịnh Giác Duy đi rồi giải thích mọi sự cho Trịnh Giác Mật bao gồm việc nói Trần Khâm là người của mình.

Tôi nhìn mọi người đã đi khỏi thì cũng định xoay người rời đi.

Trần Khâm ở phía sau vội vã nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói:

- Ta đã làm gì sai ư, tại sao em bỏ ta đi mà không nói lời nào?

Tôi quay đầu nhìn gương mặt tiều tụy của anh ta khẽ mỉm cười:

- Không phải đâu bệ hạ, là do tôi không hợp với cung vàng gác tía mà thôi..

Trần Khâm bỗng trở nên hoảng hốt, vẻ hoảng hốt xuất hiện trên gương mặt vẫn luôn điềm tĩnh của anh. Chẳng biết sự điềm tĩnh đó là vì anh ta là vua một nước hay vốn dĩ bản tính anh ta đã như vậy rồi, nhưng hôm nay, đứng trước tôi, anh ta lại hoảng hốt ôm lấy tôi, bất an nói:

- Ta biết có kẻ hãm hại em, ta cũng biết mối thù của em với Tô Ngọc Lan, ta chưa từng trách em vì những chuyện mà em đã làm. Ta chỉ giận em tại sao bất cứ chuyện gì em cũng không nói cho ta? Lúc trước ta lừa em là ta sai, nhưng sau tất cả mọi thứ, ta chỉ muốn giữ em lại bên cạnh, bảo vệ em và bù đắp cho em.

Tôi cũng không biết anh ta bù đắp và bảo vệ tôi như thế nào mà hễ ở cạnh anh ta là tôi lại xảy ra chuyện.

- Không đâu bệ hạ - Tôi nói – Thật ra nếu không có những chuyện đó thì tôi vẫn đi thôi. Tôi đã nói với anh ngay từ đầu là tôi không phải người mà anh muốn tìm kiếm, tôi là Tô Linh Lan, không phải là Trần Thị Tĩnh. Tôi vào cung là có mục đích, mặc dù anh ép tôi vào cung nhưng chính tôi cũng là kẻ mượn gió bẻ măng. Hiện tại tôi đã trả thù xong rồi, cũng là lúc tôi nên đi, thân phận này vốn không dành cho tôi, cả anh cũng vậy.

- Nhưng mà ta...ta không xem em là Tĩnh... - Trần Khâm thều thào.

Anh ta nói như thế rồi nín bặt. Tôi nghĩ hôm nay Trần Khâm tìm được mình ở đây thì cơ hội rời khỏi của mình là mong manh lắm, anh ta là vua, anh ta thiếu gì cách ép tôi trở về bên cạnh anh ta. Cho dù tôi muốn kháng cự thì sao, cả quyền cả lực tôi đều đấu không lại thì rời đi bằng cách nào.

Ấy vậy mà ngoài dự đoán của tôi, anh ta bỗng buông tôi ra, lấy trong túi áo chiếc trâm cài tóc mà tôi đánh rơi ở Vạn Kiếp dạo đó. Lúc ấy anh ta đoạt lấy, nói thế nào cũng không trả lại, vậy mà bây giờ anh ta cài nó lại lên tóc của tôi. Trần Khâm nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi khẽ thở hắt môt tiếng, khó khăn nói:

- Cái này trả lại em, ta trả tự do cho em, từ nay chân trời góc bể mặc em vẫy vùng.. Chân của ta bị thương rồi, không đuổi kịp em nữa.

Tôi nhìn gương mặt Trần Khâm gần trong gang tấc, nhưng vẫn không thể tin được vào tai mình. Anh ta để tôi đi thật.

Bỗng dưng tôi cảm thấy trong tim mình đau nhói, có một cái gì đó cứ quặn lên thiêu đốt tâm can. Tại sao khi mong ước của mình trở thành sự thật thì vui mừng đâu không thấy mà chỉ thấy một sự hụt hẫng không thể nói thành lời. Tôi vốn dĩ chỉ muốn thử lòng anh ta, tôi vốn dĩ đã vì an nguy của Đại Việt ta mà ở lại. Nếu như thật sự anh ta dùng mọi cách để ép buộc tôi thì tôi sẽ thật sự đối với anh ta như một đống tro tàn, còn đằng này...

Anh ta vậy mà để tôi đi.

Lúc tôi phát hiện ra sự bất thường của mình thì khi sờ lên mặt nước mắt đã giàn giụa. Chân tôi mềm nhũn khuỵu xuống, chắc có lẽ mấy hôm nay đi bộ nhiều quá nên bây giờ cũng thấy đứng không vững nữa.

Trần Khâm vội đỡ lấy tôi, vội vàng lau nước mắt cho tôi, anh ta luôn miệng hỏi tôi bị làm sao vậy? Tôi cười bất lực, ngước lên nói với anh ta:

- Như anh thấy đó, chân tôi cũng đi không nổi nữa rồi!