Chương 5

Cạnh!

Irui mở cửa ra, đập vào mắt cô là tên Sasuke đứng ngoài đó với cả người ướt sũng. Chà, sao cô lại không biết đêm nay mưa nhỉ?

"Vào đi."

Nói như thừa hơi, cậu ta chẳng thèm nhìn mặt cô mà bước vào luôn. Irui dẫn cậu vào phòng ngủ của mình, nói:

"Giường và tủ đồ của cậu kia." Irui chỉ vào mấy đồ dùng bên ngoài cửa, cô không bạc đãi gì hết, chỉ là cô muốn nằm trong thôi. Sasuke cũng không thích nghe nhiều như vậy, cậu lấy một bộ quần áo rồi để Irui dẫn tận nơi vào phòng tắm.

"Đó!" Rồi cô đóng cửa. Lòng có hơi suy tư về Sasuke, chỉ tại cô sinh sau cậu ta một ngày nên mới gọi là em, nếu Sasuke mà là em họ cô thì đừng hòng tỏ thái độ với tiền bối cô đây. Irui cũng không chăm chỉ suy nghĩ như vậy, chẳng lâu la cô trèo lên giường vừa nằm đắp chăn mà đọc sách, lý thuyết của cô hơi hạn hụt nên cần bổ sung.

Nói là đọc nhưng cô đọc chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không vào đầu chút nào! Kệ đi, thực hành tốt là được rồi! Thế là Irui liền bỏ đống sách xuống gầm giường, bản thân tự học tự thực hành.

Cạnh!

Irui liền bỏ cái tư thế ngồi thiền đi, lấy cuốn sách để dưới gối chưa kịp ném xuống lên đọc nghiêm túc. Sasuke nhìn Irui, tự hỏi con em mình có bị tâm thần hay không mà hành động như con điên vậy. Nhưng thấy tên sách, cậu hóa đá tại chỗ... "99 cách ám sát thật lặng lẽ"... lại còn cầm ngược nữa chứ!! Rốt cuộc con ranh này đang giấu diếm cậu cái gì vậy?

Dù tò mò nhưng Sasuke không ưa hỏi nên chỉ liếc rồi lên giường nằm ngủ. Irui cũng ngoan ngoãn tắt điện. Cô nhắm nghiền mắt để bản thân dễ chìm vào giấc ngủ hơn, cố không gây tiếng động vì cô chung phòng với thằng anh họ.

o0o

Sáng hôm sau, Irui và Sasuke vẫn đi học bình thường. Sasuke đến lớp thì gái quấn, thậm chí còn bám lấy tha thiết hơn, thật không thể không phủ nhận rằng anh họ cô thật đào hoa mà.

"Sasuke~! Cậu có khỏe không?"

"Sasuke~! Cậu có ăn bánh của tớ chứ?"

"Cả kẹo của tớ nữa~!"

"..."

Irui cảm thấy ghê ghê mà tránh ra, cô không thích Sasuke, tuyệt nhiên cũng chỉ là anh em, cớ sao mấy cô nương kia lại lườm cô với vẻ ghen tỵ và căm ghét thế nhỉ? Nhưng thật may là thầy Iruka mở cửa bước vào, giải vây dùm cô khỏi trận địa mặt laze.

.

.

.

Buổi chiều hôm nay cô không vội về sớm mà lên núi luyện tập, lý do vì sao cô bỗng chăm chỉ vậy ư? Vì Irui cô là cảm thấy có hứng muốn tu tập một chút thôi. Nếu muốn theo con đường ninja mà kém cỏi lười biếng như cô thì cũng chẳng khác nào người thường cả, Irui tự hứa với bản thân sẽ đạt tới cảnh giới mà người trần không thể với tới được.



Phập phập phập phập phập phập phập!

Những con rối vừa xuất hiện đã bị ném cho một chiếc kinai bay đầu, rơm rạ rối tung bung hết cả ra, Irui tháo khăn bịt mắt ra mà cảm thán:"Bổn nương là thiên tài!". Mấy con rối cô tự chế ra đã bị chính cô ném cái trúng hồng tâm trên đầu, cô đúng là nhất mà!

Tự cao chán chê, Irui mở sách ra đọc, cô cần kiến thức nên cũng phải chăm chỉ hơn thôi.

o0o

Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến năm Irui 12 tuổi, bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu...

Về bài thi tốt nghiệp Ninja mà nói, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ trong sáu năm qua, Irui đã đậu một cách suôn sẻ, mặc dù lý thuyết đã sai 4 câu nhưng cũng gọi là tạm được.

Phần thi ném kunai hay Phân thân chi thuật đều là thực hành mà lại là sở trường của cô, Irui thi cái loáng xong ngay, thành công lấy được băng đeo có biểu tượng của Làng Lá Konoha. Cô còn định ra ngoài đợi Sasuke để khoe rằng bản thân đã thi xong trước cậu ta nhưng... Sasuke đã đứng ngoài đó từ khi nào mà đợi cô rồi, híc, ê mặt thật!

"Đi thôi." Sasuke thấy cô ra ngoài thì nói.

"Ờ..." Irui hơi quạu đáp.

"Sasuke~ Về với mình đi!!"

"Sasuke~ Về với mình nè!"

"..."

Irui bĩu môi, cô để cho Sasuke ở đó mà soay sở với đám con gái, còn bản thân cô đi về trước. Tròn lòng cô thầm nghĩ : "Đúng như nguyên tắc, Naruto đã trượt!". Lý do cô nghĩ như vậy vì vừa ra khỏi đã gặp Naruto với gương mặt ỉu xìu như cọng bún thiu, nhìn là biết đã trượt bài thi rồi.

"Cậu không sao chứ?" Irui có ý tốt lại gần hỏi.

Thấy bản thân được người khác quan tâm, cậu bé lập tức ngoắc miệng ra cười cuời nói:

"Gì chứ?! Không hề gì hết! Tớ chẳng làm sao cả!"

Irui mỉm cười yếu ớt, cô biết Naruto đang che dấu cảm xúc thật của bản thân. Thật giống cô ngày bé, vì sợ bà nội đánh mắng mà luôn ấm ức nhị khóc, cho dù bị tát vẫn trơ cái mặt ra, như thể sẵn sàng trở thành bao cát trút giận. Trong lòng nảy sinh thương cảm, cô bỗng dưng nói:

"Không sao hết, tôi tin thầy Iruka sẽ cho cậu thi lại. Và chắc chắn cậu sẽ đỗ thôi, tôi cá với cậu luôn đó!"

"Irui à..." Naruto xúc động nhìn cô. Nói sao nhỉ? Từ bé đến nay cậu chưa bao giờ được người khác an ủi, quan tâm như vậy.

"Sao vậy? Nếu không có gì thì tôi về nha! Chào!!" Rồi cô nở nụ cười hiếm hoi mà bỏ đi.



Naruto vẫn nhìn theo bóng lưng cô, cho đến khi người con gái ấy biến mất, cậu mới lặng lẽ bỏ về. Trong lòng dâng trào một cảm xúc kì lạ.

.

.

.

Irui chạy lên núi, cô đứng cạnh gốc cây giữa đường mòn mà thở dài, cô vừa nãy đã nói gì vậy trời?!

Mà đó không phải vấn đề, cô bây giờ cần luyện tập thêm, Irui biết chẳng bao lâu sau sẽ được chia tổ, cô không muốn đồng đội thấy bản thân là đứa phế vật vô dụng chút nào!

Sáng hôm sau, quả nhiên cô đã nghe người ta đồn thổi rằng Naruto đã học được thuật Đa tròng ảnh phân thân chi thuật, một nhẫn thuật cấp cao mà ai cũng thèm muốn, cậu ta còn đỗ và lấy được băng đeo nữa chứ!

Lên lớp, Naruto rất phấn khích kể cho cô chuyện tối hôm qua, cô cũng cảm thấy thú vị nên cũng ngồi xuống lắng nghe cậu ta nói.

Mặc dù không biết thế nào vì cô đang cố gồng mình vào đọc sách, thế quái nào mà nụ hôn đầu của anh họ cô đã bị cướp mất!! Phải, Sasuke và Naruto đã kiss nhau, trong sự vô tình không mong muốn. Cả hai đứa ra sức nôn ọe mà bất chấp hình tượng.

"Khục!" Irui vô tình phát ra tiếng dù cô đã nhịn cười hết sức, hàng ngàn ánh mắt "thâm tình" nhìn cô, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Irui cô vậy.

Naruto sau đó đã bị mấy em gái trong dàn harem của Sasuke cho vào danh sách đen cần được tiêu diệt, cô dám cá nếu ánh mắt của mấy vị cô nương kia là đạn thì Naruto đã bị xiên mấy lỗ rồi.

Thật may cho cậu ta là thầy Iruka đã vào lớp kịp thời, giải vây dùm.

Thầy Iruka sau đó đã thuyết trình một tràng dài dòng vô nghĩa mà Irui chẳng lọt tai chữ nào.

Đến lúc phân tổ rồi.

Các nhóm (tổ) đều được phân ra như nguyên tắc. Đến khi đọc đến tên tôi thì...

"Uchiha Irui... ờm... em ở nhóm 0, tức một mình một tổ. Thật tiếc số lượng ninja nhập học năm nay lại là số lẻ."

"Vâng." Irui đáp lại, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ khi bản thân phải một mình lẻ loi một nhóm, càng không bối rối khi hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về phía cô.

"Thầy Iruka! Thầy cho Sasuke ra khỏi nhóm em nè, để Irui chung nhóm với bọn em!!" Naruto bất bình hét lên.

"Không được đâu, Naruto. Bản danh sách này đều do chính tay ngài Hokage Đệ Tam soạn. Thầy chỉ là cấp dưới tuân theo chỉ thỉ thôi."

"Đúng rồi đó, Naruto à." Sakura nghe vậy cũng huà theo.

Về phần Irui thì cô cũng chẳng quan tâm đâu, một mình càng tốt, đỡ vướng víu.