Chương 20: Lên đường

Khi mặt trời đã lên cao, những ánh sáng yếu ớt đang chiếu lên thân ảnh một 'cậu bé' mái tóc trắng dài không quá lưng, đôi mắt nhắm nghiền đang ngồi trên cành cây dựa lưng vào thân cây. Phía dưới thân cây cũng là một cậu bé khác cũng đang đứng trước cổng làng đang chờ người đến, cậu bé mặc một bộ kimono màu trắng bên trong là áo lưới, mái tóc đen dài càng tôn lên làn da trắng thái hóa của cậu. Hai người tuy chung một chỗ nhưng không ai nói tới ai, nhất là người đang ngồi phía trên cây, từ lúc đến giờ cũng chỉ chào hỏi khi gặp nhau cũng chẳng nói gì.

Bất chợt cậu bé hỏi người ngồi trên cành cây: "Kagura, cậu có tin con người sẽ có thể làm cho mình bất tử?"

Kagura vẫn không mở mắt ra, cô biết trong truyện Orochimaru như dùng muốn hết cuộc đời mình chỉ để nghiên cứu cho sự bất tử, trước cái chết của cha mẹ mình hắn luôn khao khát điều đó mà không ngại tiến hành lên thân thể con người, đó cũng là tội ác vô nhân tính của hắn sau này "Orochimaru, sao cậu lại hỏi vấn đề này?"

Đôi mắt của hắn nhìn đến Kagura vẫn ngồi nhắm mắt yên lặng trên cây nói: "Bởi vì mạng sống con người quá nhỏ bé, chỉ khi con người bất tử thì sẽ không còn sợ điều gì nữa!"

Kagura cũng không biết mình sẽ sống bao lâu từ lúc cô sinh ra đến nay, tuổi của cô đáng lí ra đã xuống lỗ mấy lần rồi nhưng chẳng biết mình có gì đặc biệt mà trẻ mãi không già lại còn sống lâu hơn hai đệ đệ của cô nữa. Đến sau này, cô mới biết mạng của cô cũng như thường nếu bị gϊếŧ cô cũng sẽ chết còn nếu không cô sẽ sống mãi chứng kiến từ sự việc trải qua của cả thế giới.

"Hey!" một tiếng hô lớn từ xa phát ra nhưng nghe tiếng có thể biết được đang hướng chỗ này đi đến, cô cũng không cần miễn cưỡng tiếp lời Orochimaru. Kagura không mở mắt cũng biết ai đến không ai chưa đến thì đã nghe tiếng thì chỉ có hai người, Orochimaru quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng, thân ảnh của Tsunade và Jiraiya nhanh chóng đến gần chỗ hai người. Lúc này, Kagura quan sát mặt trời lại dịch chuyển thì cũng biết thời gian đã trôi qua khá dài, cô mở mắt liếc mắt nhìn ba thân ảnh kia thì cũng từ trên cây phóng xuống xuất hiện trước mặt họ.

"Hai người xuất hiện trễ quá bây giờ đã qua thời gian khởi hành rồi!" cô vừa nói xong thì cũng đưa tay ra để Nareda cũng từ trên bầu trời đáp xuống đậu trên tay cô, rồi dịch chuyển cho nó đậu trên vai.

Tsunade nở nụ cười xinh đẹp nói: "Thật xin lỗi, tại tớ còn chuẩn bị thiếu một số đồ nên đến trễ! Woa, con đại bàng này thật lớn." cô bé vừa nói đã vươn tay ra chạm vào nó, Nareda lại chẳng bài xích lại rất ngoan ngoãn cho cô bé chạm vào.

Kagura lúc này mới nhìn đến Tsunade và Jiraiya, cô bé mặc bộ quần áo xanh mới, mái tóc vàng được buộc lại gọn gàng cùng vải buộc mới. Còn Jiraiya cái tội dại gái ôm đồ cho cậu rồi lại ôm thêm bao đồ quá tải nữa liếc nhìn Tsunade không mang gì cũng biết của ai rồi, hắn giờ thở hồng hộc không nói ra tiếng.

Kagura xoay lưng bỏ lại một câu "Đi thôi" Orochimaru cũng không nói nhiều cũng xoay lưng đi theo Kagura, Jiraiya thấy vậy không thở nữa ôm theo đống đồ chạy vượt qua Kagura nói: "Tất cả chúng ta đi thôi!" không cần nói thế nào hắn cũng sẽ tranh giành việc làm đội trưởng, tuy nhiên Kagura và Orochimaru cũng sẽ không tranh giành mấy thứ này với cậu mà mặc cậu làm gì thì làm. Tsunade bĩu môi đi theo sau lưng Kagura, cô bé hôm nay chuẩn bị tất cả ăn mặc đẹp cũng chỉ muốn Kagura khen mình hoặc để ý tới nhưng tên nhóc này lại không nói gì chỉ nhìn lướt qua cô, cô bé không cam lòng.

"Kagura!" Tsunade lên tiếng gọi.

"Hửm?" cô cũng không quay mặt lại nhìn Tsunade mà chỉ bật lên một âm hỏi.

"Cậu thấy mình hôm nay ăn mặc như thế nào? Có đẹp không?" Tsunade hồi hộp hỏi.

Kagura quay đầu sang nhìn cô bé thì cô bé đã đỏ mặt cúi đầu, cô cũng biết nếu con gái hỏi mình về ăn mặc thì họ cũng chỉ muốn mình khen họ thôi, còn thái độ đỏ mặt đó là gì? Cô nhíu mày rồi chỉ nhàn nhạt nói để cô bé vui lòng: "Cậu hôm nay ăn mặc rất đẹp! Rất hợp với cậu!"

Tsunade thở phào nhẹ nhõm, cô bé ngẩng đầu nhìn lại Kagura lại đυ.ng trúng ánh mắt Kagura lần nữa nhìn lại cô bé, làm cô bé lại lần nữa đỏ mặt xoay đầu sang hướng khác. Kagura nghiêng đầu một cái rồi cũng xoay đầu bình thường trở lại, cả nhóm nhanh chóng đến điểm hẹn của khách nhân.