Chương 26: Vô đề

Bàn tay Kagura nắm lấy bàn tay Tsunade, cô mở miệng nói: "Tay để cao một chút, chân đưa ra vừa phải thôi.Sau này cậu cần rèn luyện sự nhanh nhạy một chút." Chờ lâu cũng không nghe Tsunade không trả lời, Kagura lúc này ngẩng đầu nhìn cô bé, thì thấy cô bé vốn dĩ chẳng nghe mình, Kagura lên tiếng nói: "Tsunade, cậu vẫn nghe mình nói đấy chứ?"

"A" Khuôn mặt Tsunade hơi đỏ lên, cô bé nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Ừ!"

"Haizzz..." Kagura nghe thấy vậy thì cũng tập trung vào công việc đang làm. Phải biết rằng cô đã dạy cho Tsunade được vài ngày nhưng lần cô bé cũng thất thần không nghe cô nói. "Tsunade, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Lúc nào luyện tập tôi cũng thấy cậu hay thất thần." cô khoanh tay trước ngực nhìn con người vẫn đang cúi đầu không dám nhìn mình kia.

"Tôi...tôi không có nghĩ gì cả. Lần sau tôi sẽ tập trung hơn." Tsunade xoắn cả hai tay lại với nhau, đầu vẫn cúi xuống trả lời.

"Được rồi giờ tỷ thí với tôi mấy chiêu đã học đi, tôi sẽ phòng ngự không phản đòn đâu đừng lo!" Kagura cười xoa đầu Tsunade, kể từ lúc đi làm nhiệm vụ về tới giờ cô lại bất chợt nảy sinh thói quen xoa đầu của Tsunade.

Tsunade bắt đầu ra xuất quyền đánh về phía Kagura, cô một tay đỡ lấy rồi lại nhận thêm cú đá đang sát hông mình, cô dùng tay còn lại đỡ ra

"Đúng rồi, phải dùng lực một chút!"

"Khi đánh với kẻ địch, tốc độ của cậu phải nhanh lên! Không thì kẻ địch sẽ phản công lại."

.............................

Nguyên đoạn đối thoại chỉ có Kagura nói, đáp lại lời của cô chỉ là tiếng thở hồng hộc mệt mỏi của cô bé vì vận động nhiều nhưng vẫn không có chiêu nào chạm được vào người cô. Cô bé đã bắt đầu mệt mỏi, bước chân đã chậm chạp lại, sức lực ở cánh tay cũng giảm đi. Kagura thấy cô đã không thể tiếp tục nữa cũng dừng lại động tác.

"Tsunade, chúng ta dừng lại được rồi! Tớ thấy cậu đã...." lời chưa nói hết thì Tsunade đã lảo đảo muốn ngã, Kagura nhanh chóng chạy lại đem cô bé kéo vào lòng, bế cô bé đến bóng cây gần đó, để cô bé dựa lưng vào thân cây.

"Sao mặt lại đỏ thế này?" Kagura nhìn cô bé mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, vội lấy khăn tay ra lau thay cô bé.

"Tôi thấy hơi chóng mặt" Tsunade mệt mỏi nói.

"Chắc đứng dưới nắng lâu quá, bị say nắng mất rồi! Ngồi đây nghỉ ngơi lát đi, tôi đi đem nước đến cho cậu." Kagura nhanh chóng bước đến bờ suối, lấy một ống tre ra mang nước về, tiện tay nhúng xuống nước, làm cho khăn ướt tí về lại lau cho cô bé thoải mái.

"Uống chút nước đi!" cô đưa ống tre cô bé uống rồi lại giúp cô bé lau mặt, rồi lại lau chân tay cho cô bé có chút bụi bặm bám lấy.

"Tôi đã đỡ hơn rồi!" Tsunade nhận được sự chăm sóc của Kagura lòng không khỏi nở hoa nhưng mặt vẫn như cũ đỏ ửng vì thẹn thùng.

"Ừm, hôm nay tập tới đây thôi! Nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ đi ăn ức gà chịu không?" Kagura mỉm cười nhìn cô bé.

"Được, cậu lúc nào cũng biết món tôi thích." Tsunade vui vẻ nói.

Kagura nhìn cô bé cười chói mắt, còn món rượu sake cũng là món cô bé thích nhưng Kagura vẫn chưa dám để cô bé này tập uống sớm như vậy. Ngồi tưởng tượng Tsunade sau này ngồi lầy lội uống rượu, Kagura chỉ có thể ngừng nghĩ đến. Cô bé này bắt đầu uống rượu nhiều cũng do cái chết của Dan và Hiwari.

"Kagura, cậu đã thích ai chưa?" bất chợt tiếng gọi kéo Kagura quay trở về.

"Có! Rất yêu là đằng khác." cô bất giác đưa tay sờ miếng giấy vẫn cất trong áo. "Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu thích ai rồi sao, Tsunade?" cô không nghĩ cô bé sẽ thích ai sớm phải đến năm cô bé 20 tuổi, cô bé mới yêu Dan.

Nghe được câu trả lời của Kagura, cô bé cúi đầu buồn bã, lại nghe câu hỏi sau của Kagura, cô vẫn quyết định nói ra "Người tôi thích là cậu, Kagura!" cô bé dùng ánh mắt xinh đẹp chứa đầy tình cảm ngây thơ của một đứa trẻ nhìn Kagura.

"A" Kagura kinh ngạc nghe cô bé bày tỏ, cô không ngờ cô bé này sẽ thích mình. Từ đầu gặp gỡ đến nay, cô cứ nghĩ cô bé ghét mình, sau này do chung đội nên thay đổi thái độ muốn làm bạn với mình thôi. Cô nhìn ánh mắt đó, cô cũng không nỡ làm tổn thương cô bé, phải biết cô bé này cứng đầu cố chấp thế nào mới dám nói với cô như vậy.

"Cậu có người thích rồi, liệu cậu có thể thích thêm tôi được không?" Tsunade thấy cô ngạc nhiên vẫn nhìn ánh mắt ấy hỏi cô.

"Cậu không phiền vì tôi có thêm người khác sao? Nếu sau này, tôi có thích thêm ai nữa, thích nhiều người nữa, cậu sẽ vẫn yêu thích tôi sao?" Kagura lại thêm bất ngờ với câu hỏi của cô bé.

"Tôi...tôi chấp nhận được!" Tsunade cúi đầu nói.

"Tsunade, có lẽ đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi, đợi cậu lớn hơn một tí thì hãy suy nghĩ kỹ lại lần nữa vẫn không muộn." Kagura nhìn biểu hiện cô bé trong lòng không khỏi có chút động lòng.

"Tôi bây giờ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy!" Tsunade ngẩng đầu cho Kagura một ánh mắt kiên định.

"Được vậy sau này xem thử Tsunade có còn như vậy không nhé!" Kagura bật cười xoa đầu cô bé, không ngờ Tsunade bật người nhào vào lòng Kagura, do ngồi không chuẩn bị, lại bị cô bé bổ nhào đến làm cô nằm trên đất, cô bé lại ở trên người cô không ngừng vùi đầu vào cổ của cô dụi dụi.

"Này, hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Kagura, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi dám lợi dụng lúc ta không có mặt muốn dành lấy Tsunade hả?" Jiraiya từ đâu phóng ra, giọng nói tức giận mà gầm lên.

Nghe được lời này thì vẻ mặt Tsunade biến thành cực kỳ tức giận, cô bé lớn tiếng lên quát: "Jiraiya, ngươi nói cái quái gì vậy hả?" trong lòng thì đang mắng tên Jiraiya hỗn đản này trăm ngàn lần, lần nào cũng phá đám cô bé.

"Tôi nói không đúng sao? Gừ..." Bộ mặt Jiraiya trong lúc này cực kỳ tức giận.

Kagura cũng đẩy Tsunade lại lồm cồm đứng dậy lại đỡ cô bé đứng lên, tay vòng qua siết lấy eo cô bé đến gần mình "Cậu nói đúng rồi thì cậu sẽ làm sao đây?" Kagura cười khıêυ khí©h, chọc cho tên ngố này phát hỏa ngược lại cô thấy rất vui.

"Tôi sẽ cho cậu biết tay?" nói rồi Jiraiya kéo tay áo lên.

"Cậu chắc chứ? Tôi không nghĩ cậu sẽ đánh bại tôi đâu. Đợi thêm mấy chục năm nữa, cơ may cậu sẽ đánh được với tôi vài chiêu đấy!" cô nhìn tên này không hổ sư phụ Naruto miệng lúc nào cũng lớn tiếng nói nhảm nhưng phải công nhận sự kiên trì của họ rất giống nhau, bất chợt cô nhớ tới cái chết thảm thương của Jiraiya, cô ngưng thần nhìn hắn sao lại khẽ lắc đầu, cô không có quyền sửa cốt truyện. "Đi ăn chung không? Chầu này tôi sẽ bao."

"Hứ, giỏi cho cậu nói hay! Sau này hãy nhớ cậu sẽ bại trận trước tôi. Tôi cũng đói rồi, hứa gì thì làm đi!" nói rồi xoay lưng đi trước.

Lúc này Kagura mới buông tay đang ôm eo Tsunade ra, khuôn mặt cô bé đỏ như cà chua, lần này là Kagura chủ động ôm cô bé chặt như vậy. Thấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ mặt vì thẹn thùng, biểu hiện này thật khả ái, Kagura không khỏi đặt nụ hôn lên trán cô bé "Chúng ta đi thôi!" cô nắm tay cô bé kéo đi, Tsunade mặt cúi gằm, từ mặt đã đỏ sang tận mang tai cô bé. Kagura nở nụ cười "Sau này còn rất nhiều chuyện, đừng đỏ mặt mãi thế!"