Chương 29: Trở thành Jounin

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đang nhận tiền thưởng thì cả nhóm được gọi lên phòng Hokage. Hiruzen nhìn bốn người trước mắt, chúng vẫn như thế, luôn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn các đội khác, nhưng bây giờ tách chúng ra ông không khỏi thở dài. Vì ninja giỏi không thể ở trong nhóm nhỏ mãi được.

"Jiraiya, Tsunade, Orochimaru! Bây giờ các em sẽ là một nhóm vẫn do ta phụ trách. Còn Kagura sẽ trực tiếp được thăng lên làm Jounin từ nay em sẽ làm nhiệm vụ riêng do ta chỉ đạo." Hiruzen nói xong chờ cả ba người kia phản ứng.

"Cái gì?" cả ba đồng loạt kêu lên, nhanh nhất là Orochimaru phục hồi sớm nhất,hai người kia vẫn còn ngây người.

"Không thể nào đâu, sau có thể để Kagura làm nhiệm vụ riêng được thầy Hiruzen có phải thầy đã nhầm lẫn gì không?" Tsunade thật sự không muốn phải tách ra với Kagura.

"Đúng rồi, thầy Hiruzen, thầy đã nhầm lẫn ở đâu rồi phải không? Tên này sao có thể trở thành Jounin được?" Jiraiya thật sự không tin điều đó là sự thật, hắn thua xa tên này vậy sao?

"Việc ta đã nói thì sẽ không có việc nhầm lẫn ở đây. Được rồi các em về đi! Kagura ở lại." Hiruzen ra lệnh.

Ba người nhìn sang Kagura vẻ mặt bình thản không có sự vui mừng hay ngạc nhiên, cũng đành lui ra.

"Em đưa hộ ngạch của em lại đây, đổi thành cái hộ ngạch mới này đi. Sau này khi cần thiết ta sẽ trực tiếp gọi em đi làm nhiệm vụ, còn bình thường cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Hiruzen nhìn Kagura nói.

"Em đã biết!" cô tiến lên đổi hộ ngạch.

"Vậy em có thể về rồi!"Kagura gật đầu một cái cũng quay lưng rời đi, cô đeo hộ ngạch vào bắp tay.

Kagura bình thản đi đến cổng ngoài thì thấy Tsunade đã đứng ở đó. Cô trực tiếp đi lại hướng cô bé.

"Kagura, buổi chiều này cậu rảnh chứ? Dành cả buổi cho mình nhé!" Tsunade thấy Kagura tiến đến thì cũng trực tiếp bước lại gần Kagura.

"Được!" cô chấp nhận ngay yêu cầu của cô bé.

Trên ngọn núi khắc họa khuôn mặt của ba vị Hokage, hai thân ảnh nhỏ bé đang đứng trên đó, nhìn xuống ngôi làng, hoàng hôn chiếu hình bóng của hai người. Gió thổi từng cơn mát lạnh như muốn làm cho người ta thư thái bởi mệt mỏi lo toan.

"Cậu đã biết được mình sẽ phải tách nhóm riêng phải không?" Tsunade quay sang nhìn Kagura vẻ mặt cậu ấy vẫn như vậy không hề bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

"Đúng, ngày ấy nhận nhiệm vụ thầy đã nói." Kagura nhàn nhạt trả lời vẫn không nói rõ cảm xúc.

"Sao cậu lại không nói với tôi?" Tsunade vẫn nhìn sườn mặt của cô.

"Có một số lý do không thể nói hết được!" cô nhìn sang Tsunade, cô tiến lại gần cô bé, đến khi khoảng cách vừa đủ cô dừng lại "Nhưng tôi sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu!"

"Thật chứ?" cô bé ngây thơ hỏi lại.

Kagura trực tiếp kéo cô bé vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ bé kia "Thật, bảo vệ cậu cả đời!"

Tsunade cứng đờ trước sự chủ động của Kagura nhưng nhanh chóng mềm nhũng trong vòng tay đó "Cậu hứa rồi đấy không được nuốt lời, cả đời này tôi giao cho cậu!" Tsunade thì thầm nói vào tai Kagura.

Cô đẩy Tsunade ra, rồi đưa ngón út của mình móc vào ngón út của cô bé "Ngoéo tay treo ngược, một trăm năm cũng không thay đổi!"

Thấy Tsunade vẫn còn ngây người Kagura cười sủng nịch xoa đầu Tsunade, cả chiều đó cô làm nũng một hai Kagura phải cõng cô về nhà. Kagura nghe riết cũng phải đưa lưng ra cõng cô bé.

----------------------------------------

Hai tuần sau,

"Kagura, đây là nhiệm vụ lần này của em! Xem xong thì tối nay có thể rời đi." Hiruzen đưa tờ nhiệm vụ cho Kagura.

Kagura nhìn một lượt thông tin của nhiệm vụ lần này xong gật đầu tỏ ý như đã hiểu. Nhanh chóng biến mất trong phòng của Kagura.

"Nó càng ngày càng lợi hại, xem ra ta không phải đối thủ của nó ngay từ đầu." ông lại đặt tẩu thuốc vào miệng ngậm.

Kagura sau khi về nhà thì chuẩn bị thay đồ đi đến điểm hẹn gặp Tsunade, từ lúc không còn ở chung đội thì cô bé ngày nào cũng đòi gặp cô cho bằng được nhưng lần này đặc biệt là cô tiễn cô bé đi làm nhiệm vụ. Khi cô đến nơi thì đã thấy cô bé ngồi đợi dưới hàng ghế đá.

"Tsunade,cậu đợi có lâu không?" Kagura tiến lại chỗ Tsunade đang ngồi.

"Không đâu, là do tôi đến sớm thôi. Ừm mà hình như cậu lớn hơn tôi hai tuổi phải không?" Tsunade tự nhiên hỏi vấn đề này.

"Phải, có gì sao?" đúng là cô lớn hơn hai tuổi nhưng phải cộng thêm mấy trăm nữa mới đủ.

"Sau này kêu bằng chị nhé?" Tsunade đỏ mặt nói.

"Ân, được thôi nếu cậu muốn." cô mỉm cười đưa tay cầm lấy tay cô bé, nhanh chóng có một cái ấn xuất hiện rồi biến mất, đây là đặt cách cô có thể bảo vệ cô bé bằng chakra của mình.

Do bất chợt Kagura cầm tay, mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn. Kagura lấy trong túi áo một cái vòng màu đỏ, được gắn một mặt con mèo nhỏ màu trắng, cô thay cô bé đeo trên cổ tay vào sau mới lấy tay về.

"Khi nhìn vòng này cậu sẽ nhớ đến tôi!" Kagura có ý tặng thôi, còn Tsunade nhớ hay không nhớ cô cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này.

Tsunade nhìn cái vòng đỏ trên cổ tay, đưa tay sờ thử chiếc vòng rồi lại nghe câu nói kia, nghĩ trong lòng : "Không cần cậu nhắc ngày nào mà tôi chẳng nhớ nhưng có cái vòng này thật tốt biết mấy."

"Đi đi, trễ rồi đấy! Tôi sẽ ở làng chờ cậu về." thấy Tsunade vẫn còn sờ chiếc vòng nên thúc giục cô bé nhanh chóng đi.

"Kagura, nhớ ở làng chờ em về đấy!" cô bé mạnh dạn chạy lại hôn lên mặt Kagura một cái rồi dùng tốc độ sấm chớp mà biến mất không thấy dấu vết.

Kagura đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt trong lòng lại nói: "Cái con bé này, học ai càng ngày càng mạnh dạn như vậy đây." cô khẽ lắc đầu cũng nhanh chóng biến mất.

Buổi tối ở làng Lá, một bóng đen phi thân nhanh như chớp rời khỏi làng.