Chương 44: Yuhi Kurenai

Khi cả ba đến quán ăn thì cũng lựa đại một bàn, Naruto ngồi bên cạnh Kagura còn cô gái kia ngồi đối diện với cô.

"Naruto, ngươi chọn món ngươi thích đi!" Karuga đưa cho cậu bé danh sách đồ ăn của quán.

Cô cũng cầm một tờ khác đầu thì vẫn chăm chú xem tờ giấy nhưng vẫn quan sát biểu hiện của cô gái kia.

"Cho tôi một bình rượu shochu, hai phần bánh tùy chọn cái nào cũng được!" cô trả lại tờ giấy thì thấy sự ngạc nhiên của cô gái kia, cô cũng không biểu lộ cảm xúc gì quá nhiều.

"Cho tôi một phần súp đậu đỏ." Naruto cũng gọi món cho riêng mình "Lão đại, ngày mai ta sẽ đưa ngài đi ăn ramen ở quán của chú Ichiraku, mì ở đó là ngon số một ở làng Lá luôn đấy." lại quay sang Kagura nói.

"Được, ta cũng muốn thử xem sao!" cô tất nhiên là đồng ý ngay, món ăn Naruto nghiện nhất trong truyện sao cô không thử một lần đây.

"À, nãy giờ tôi quên vẫn chưa hỏi tên cô nữa, cô tên gì vậy?" hai khủy tay chống xuống bàn đan hai bàn tay vào nhau che đi phân nửa khuôn mặt, cô nhìn cô gái kia vẫn cúi đầu hỏi.

"Tôi tên Kurenai, Yuhi Kurenai." cô gái ngẩng đầu giới thiệu.

Kagura gật gật đầu "Nhìn hộ ngạch của cô, chắc đã là Jounin rồi nhỉ?" cô không nói tên mình.

"Vâng, đã là Jounin." Kurenai đáp.

"Lão đại, người ta nói tên mình cho ngài biết. Sao ngài còn chưa nói tên mình vậy?" Naruto thắc mắc hỏi.

Kagura đầu xuất hiện đầy hắc tuyến nhưng vẫn kìm chế cảm xúc muốn đánh người xuống "Ta là Kagura, rất vui được gặp cô." cô cười nhẹ nói.

"Tôi đã biết ngài lâu rồi! Tôi...." Kurenai nói.

"Hửm?" Kagura lên tiếng ngăn lời nói của Kurenai, lại liếc Naruto kế bên kí hiệu cho Kurenai ngừng nói.

Người phục vụ cũng đã bưng thức ăn ra, Kagura trực tiếp cầm bình rượu đổ vào hai chén rồi lại đưa đến bên kia cho Kurenai cũng không nói một lời tự mình đem chén còn lại uống vào, cả buổi cô cũng không nói gì nữa chỉ có Naruto hay lãi nhãi cô cũng ậm ừ trả lời cho qua.

Xong buổi ăn Naruto cũng về nhà trọ riêng của mình, Kagura thì quay về bệnh viện Kurenai cũng đi theo phía sau, cô cũng không nói gì với nàng.

"Kagura đại nhân ngài về từ khi nào?" Kurenai ở đằng sau lên tiếng nói.

"Ta từng gặp qua cô rồi sao?" Kagura cũng không ngừng bước lại không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Lúc bé, tôi có đi theo đưa cha ra chiến trường, lúc ấy ông làm việc dưới sự chỉ huy của ngài nên tôi từng gặp ngài vài lần." Kurenai đáp.

"Vậy sao? Chiến sự rối loạn ta cũng không để ý nhiều thứ như vậy!" Kagura quay đầu sang nhìn nàng "Qua bao năm như vậy, cô vẫn nhớ rõ được ta hay sao?"

"Ngài rất đặc biệt làm sao tôi có thể quên!" Kurenai ngẩng đầu nhìn vào mắt Kagura nói.

Kagura có chút ngây người miệng lẩm bẩm "Rất đặc biệt?" cô nở nụ cười với câu nói này, lại làm cho Kurenai nhìn không rời mắt.

"Trí nhớ cô tốt đấy cô bé." Kagura xoay đầu nhìn phía trước nói.

"Tôi đã hai mươi rồi, tôi không còn là cô bé lúc nhỏ gặp ngài đâu." nàng nhíu mày chưa phút nào dời khỏi người Kagura.

"Nhiệm vụ của ta lần này là bảo hộ âm thầm cho Naruto, lần sau gặp đừng làm như ta gặp cô từ lâu biết không, ta nói như vậy cô cũng nên biết giữ kín đi!" Kagura nhàn nhạt nói.

"Vâng, lần sau tôi có thể gặp ngài không? Tôi cũng đang làm trong bệnh viện." Kurenai nói.

Kagura khó hiểu nhíu mày lại "Tùy thôi!" bỏ lại hai chữ cũng đã đến bệnh viện cô hướng phòng làm việc mình mà đi, bỏ Kurenai vẫn đứng đó nhìn cô.

Cuối tuần,

"Lão đại, ngài đi dạy ta còn đưa cô ta đến đây làm gì?" cậu bé nheo mắt nhìn Kagura với Kurenai.

"Là cô ta nói muốn đi theo luyện tập cùng ngươi." Kagura khoanh hai tay trước ngực "Được rồi, đừng lắm lời nữa, ngươi thử vận chakra lên cho ta xem."

Naruto nghe lời cũng nhanh chóng vận chakra nhưng cả nửa buổi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Kagura chưa bao giờ thấy đứa nào vận chuyển chakra mà không có tiến triển như cậu bé.

"Này, ngươi cứ tiếp tục làm đi, ta ra đằng kia ngồi quan sát ngươi." Kagura quay lưng lại bỏ một câu "Đừng cố gắng quá sức, quan trọng là ngươi phải tập trung!"

"Vâng!" cậu bé đáp lại tiếp tục ngồi vận đưa chakra ra ngoài cho Kagura xem trên đầu đã đổ đầy mồ hôi.

"Có quá khó với thằng bé không?" Kurenai đứng cạnh bên chỗ của Kagura nói.

"Như vậy là quá dễ dàng cho nó rồi!" cô nhìn Naruto vẫn đang nổ lực ngoài kia.

Giữa buổi ăn trưa được Kurenai chuẩn bị sẵn nên cả ba cùng ngồi ăn, xong Naruto tiếp tục làm động tác vận chakra. Đến buổi chiều trời đã sẫm màu.

"Yah!!!! Được rồi, ngài xem này lão đại." Naruto đưa tay của mình được bao bọc bởi một màu xanh biển.

"Tốt, bữa nay tới đây! Cuối tuần sau, ta lại tiếp tục chỉ dạy cho ngươi. Giờ về thôi đã trễ rồi." Kagura bước đi ra khỏi khu luyện tập nói.

Chợt cô bị túm góc áo khó hiểu nhìn xuống Naruto đang ngoắc ngoắc tay ý bảo cô cúi xuống để cậu bé nói, cô cũng không biết chuyện gì cúi xuống lắng nghe.

"Lão đại, người nói cô ta đến luyện tập với ta, sao trong lúc ta luyện tập chỉ thấy cô ta len lén nhìn ngươi thế!" Naruto thì thầm vào tai cô.

Kagura nhíu mày nhìn Kurenai rồi lại nhìn Naruto "Thì ra đây là lí do ngươi luyện tới bây giờ mới hoàn thành à, ngươi biết như vậy phí hết cả buổi của ta không hả?"

"Aaaaa, lão đại từ từ nào, lần sau ta sẽ tập trung mà!" Naruto cong chân chạy mất dạng.