Chương 46: Ở lại

Những cơn gió nhẹ của mùa thu cũng đã trôi qua cái lạnh của mùa đông cũng tới, những trận tuyết rơi càng dày, nhưng trên đường người người vẫn khoác lên áo ấm vẫn qua lại sôi nổi như trước. Kagura tuy mùa đông nhưng cô cũng mặc quần áo như thường, vì thể chất là nhiệt cái băng hàn không thể xâm nhập.

Trong quán mì ramen Kagura cùng Naruto cũng vừa bước ra, vì mùa đông lạnh thằng nhóc cứ lải nhải đi ăn mì nóng cho ấm bụng thế là cô cũng đi với nó, cô cũng phải công nhận mì ramen rất ngon nên thằng nhóc ngày nào cũng sẽ ghé vào quán.

Trên đường cùng đến bệnh viện, Naruto cũng được cô cho theo. Đi trên đường cô lại bị chặn hết những năm lần. Những cô gái những gói quà được gói gọn gàng xinh đẹp cầm trên tay.

"Kagura đại nhân, đây là do tôi chuẩn bị xin ngài hãy nhận."

"Kagura đại nhân, món quà này tôi đã tìm kiếm rất khó để có được mong ngài sẽ nhận nó."

"Kagura đại nhân........"

..............................

Vào tới phòng làm việc, Naruto cũng ôm theo đống quà mà cô được tặng hôm nay, thằng nhóc vừa bước vào liền thả hết lên ghế, rồi ngồi cạnh đống đồ thở hắt một hơi. Kagura thì cũng cầm trên tay một mớ để gọn gàng trên bàn sofa, rồi cũng đến bàn làm việc tiếp tục một ngày làm.

"Lão đại ngài xem, cả đống đồ như vậy, làm sao ngài có thể đem về hết." Naruto nhìn đống đồ bị cậu thả thành núi nhỏ trên ghế.

"Ta để lại trong phòng không có mang về." cô lật một cuốn sách ra xem.

"Lão đại ngài làm bác sĩ như vậy mà các cô gái đã chết mê chết mệt ngài rồi, ngài làm ninja chắc họ sẽ xây tượng đài mất." Naruto cầm trên tay những gói quà sặc sỡ lật xem.

"Ngươi nói nhiều quá, mở ra xem hết đi, thích món nào cứ lấy! Chọn xong thì cũng lấy cuốn trục ta đưa ra đọc đi!" Kagura nhíu mày nói, cô cũng không muốn mình bị nhiều người chú ý như vậy.

Naruto nhanh tay mở muốn hết phân nửa núi nhỏ quà, cái miệng lúc nào cũng "Oaa" mắt sáng như sao.

"Lão đại, ngài xem!" Naruto cầm một viên ngọc màu đỏ tươi đặc biệt chói lọi, Kagura chỉ ngẩng đầu lên nhìn nhíu mày một cái cô cũng không để tâm mấy.

'Cốc cốc'

"Vào đi!" Naruto lanh miệng nói.

'Cạch'

"A, chào cô Kurenai" Naruto ngẩng đầu chào hỏi lại nhanh chóng ngồi mở quà tiếp "Cô mang trà đến cho lão đại đi!"

Kagura vẫn như cũ cúi đầu không nhìn đến, Kurenai thấy núi quà được Naruto mở ra phân nửa chân mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra. Nàng bước nhanh đến trước bàn làm việc đặt ấm trà xuống rót vào một chén cho Kagura.

"Kagura đại nhân, mời dùng!" Kurenai định đưa tay cho Kagura thì bị câu nói dừng lại.

"Cứ để đó đi!" cô vẫn chăm chú đọc sách không ngẩng đầu lên.

"Vâng!" Kurenai cúi đầu đáp đứng một bên, mắt vẫn liếc đống đồ kia.

Naruto mở được gói quà ra lại nhận thấy miếng giấy cầm lên đọc, hưng phấn chạy lại chỗ Kagura.

"Lão đại, ngài xem tối nay ngài được người ta mời đi ăn này, lại còn là quán ăn sang trọng nhất làng á nha!" cậu bé vừa nói, vừa chỉ tờ giấy màu hồng trong tay như sợ Kagura đọc không rõ.

"Quán ăn sang trọng nhất làng sao?" cô nhìn tờ giấy "Naruto ngươi có muốn đi không?" cô cười hỏi.

"Tất nhiên rồi, nghe nói ở đó ăn rất ngon a!" Naruto mắt lóng lánh nói.

"Vậy....." Kagura vừa định nói ngươi đi thay ta thì lại bị lời Kurenai cắt đứt.

"Kagura đại nhân tôi xin phép ra ngoài." Kurenai gập người rồi mở cửa đi ra.

Kagura thấy biểu cảm của nàng cũng biết nàng không vui, cô nghĩ lát nữa nàng cũng sẽ tự hết thôi "Tối nay ngươi đi thay ta đi! A, ngươi học thuật biến thân sao rồi?" cô nhíu mày nhìn Naruto.

"A, thì....vẫn như cũ!" cậu bé nhanh chóng đi đến chỗ sofa mở quyển trục Kagura đưa cho cô coi không dám nói một lời, sợ nói nữa cô sẽ tống hắn ra khỏi đây.

-----------------------------

Buổi chiều, tuyết lại rơi làm tầm nhìn của con người cũng bị ngăn cản.

Kagura hết giờ làm việc cũng nhanh chóng muốn về nhà, Naruto thì cũng bỏ về từ lâu với mấy món đồ trên tay, xuống tới cửa bệnh viện chợt thấy Kurenai đang đứng nhìn tuyết rơi dày đặc mà trên người nàng lại quần áo mỏng manh.

"Kurenai, sao còn chưa về? Ta thấy giờ về của ngươi cũng đã tan lâu rồi mà!" cô đứng bên cạnh nghiêng đầu hỏi nàng.

"A!" Kurenai có hơi giật mình khi thất thần không biết Kagura đã đến từ khi nào "Tại tuyết lớn quá, tôi không thể về." nàng vừa nói vừa cọ xát hai bàn tay tạo hơi ấm.

Kagura nghĩ nghĩ gì đấy rồi lại nhìn sang nàng "Asuma không đến đón ngươi sao?" tình nhân sao lại như vậy, chuyện nàng đối xử đặc biệt với mình, cô cũng chỉ đoán bậy bạ thôi, nàng không nói cô cũng không chắc.

"Không, tôi và cậu ấy chỉ là bạn thông thường, cậu ấy sao có thể đến đón tôi chứ!" nàng quay đầu nhìn Kagura như muốn nói rằng nàng và hắn chẳng liên quan.

"Hửm? Vậy sao?" Kagura cởϊ áσ khoác ngoài ra chỉ còn duy nhất cái áo len đen cao cổ bên trong lại quay sang nàng "Đến đây, ta đưa ngươi về!"

"Sao cơ?" Kurenai như không tin mình vừa nghe được hỏi lại.

"Ta bảo ngươi lại gần, ta đưa ngươi về." cô trực tiếp bước lại, lấy áo choàng che phủ lên đầu hai người, để Kurenai gần cơ thể mình "Về thôi!" cô cất bước đi.

Kurenai dựa sát vào người cô, cũng nhanh chóng cất bước theo cô, sợ chậm một bước cô sẽ bỏ mặc nàng lại vậy.

Đến nhà Kurenai, nàng mở cửa ra "Hay là ngài ở lại đây một đêm đi, dường như tuyết cũng chưa có ngừng lại." nàng quay sang nhìn Kagura với vẻ mặt chờ mong.

Kagura cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, đúng là tuyết lại rơi dày hơn rồi "Cũng được." cô bước vào nhà, Kurenai cũng vui vẻ đóng cửa lại, bước theo sau.