Chương 27: CHƯƠNG 27: Ngân Minh, cậu ...

*** Ngân Minh ***

- Hoài Thanh! - Cô giáo gọi tên cô lên - Em lên văn phòng họp lấy tài liệu giúp cô nhé!

- Dạ vâng!

Cạnh ... Cô mở cửa lớp. Vừa đi một vài bước, cô đã thấy dáng người con trai trong quen quen

- A! Ngân Minh, cậu đi đâu thế?

- Xuống phòng họp. Còn cô?

- Cũng thế

- Đi chung luôn không?!

Sau đó, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Đúng là bạn bè cùng trang lứa nên nói chuyện rất là hợp nhau

Giờ có hai người nên Hoài Thanh mới có dịp nhìn kĩ Ngân Minh. Trông cậu ta đẹp trai đấy chứ, à không, nói dễ thương thì đúng hơn. Mái tóc đỏ như màu cua luộc (anh này sao cự giải ý mà) Khuôn mặt trắng, mịn như da con gái vậy, đôi mắt long lanh như có nước. Nhìn vào đây, bạn sẽ cảm thấy rất ấm áp. Như thể mọi buồn phiền trong lòng sẽ tan biến vậy. Gương mặt bầu bĩnh, trông đáng yêu cực kỳ, sao trước giờ cô không nhận ra nhỉ?! A! Giờ cô đã hiểu tại sao Ánh Nguyệt lại có thiện cảm với cậu ta rồi. Mẫu người của cô ấy là những chàng trai dễ thương mà. Nhưng chẳng lẽ ... Ánh Nguyệt thích Ngân Minh sao? Chắc là không đâu

- Cô và anh Long Thiên hòa nhau rồi sao? - Không trả lời, cô gật gật cái đầu, miệng cười cười - Vậy không ăn trưa cùng nhau nữa?

- *cười gian* Cậu ... hỏi vậy là sao? Cậu yêu tôi phải không? - Cô nói đùa

- Gì? Não cô bị teo lại hả? Tôi không rảnh để yêu cô đâu

- Xí! Đồ đáng ghét, bệnh hoạn, vô duyên lại không có văn hóa kia, sao cậu dám nói với con gái như thế?

-Được rồi, tôi xin ... - Ngân Minh đang định xin lỗi nhưng lại bị Hoài Thanh xen vào nói tiếp

- Một nữ sinh trung học đáng yêu, xinh đẹp lại học giỏi như tôi ai mà không yêu được? - Cô nói vậy vì đang tức cậu ta thôi, chứ không có ý tự khen gì mình đâu

- Nổ vừa thôi cô nương - " Thật may là chưa xin lỗi cô ta " Cậu nghĩ thầm - Đến phòng họp rồi kìa, lấy đồ rồi về lớp

- Đồ không có mắt thẩm mỹ! - Cô chu mỏ cãi lại nhưng tay vẫn cầm tài liệu

- Sao cũng được

- A! Hữu Tuyên kìa! Này!

Cô vẫy tay gọi Hữu Tuyên. Cơ mà ... Xoạt .... không biết thế quái nào mà Ngân Minh lại kéo kéo cô đi, cách xa bà chị

- Cậu làm trò gì thế? - Cô giận

- Tự dưng gọi Hữu Tuyên làm gì?

- Bạn bè gặp nhau thì chào hỏi thôi. Mà cậu quen cô ấy sao?

- Biết ... nhưng không quen

- Thế sao cậu kéo tôi ra xa cô ấy. Cậu ngại sao? Cậu thích Hữu Tuyên à?

Nghĩ bụng chắc câu trả lời của Ngân Minh sẽ như vừa nãy thôi. Nhưng ai ngờ ... người tính đâu bằng trời tính, mặt cậu từ từ đỏ lên, kiểu như đang ngại

- Ngân Minh! Cậu ... thích Hữu Tuyên thật?

Cậu ậm ừ, không trả lời. Vậy là đồng ý rồi còn gì. Hic!!! Trên đời này còn có người con trai thật thà như thế sao?

- Để tôi giúp cậu

- Thật sao? - Cậu ta hỏi như muốn khẳng định lại. Gương mặt dãn ra, môi cười tươi pha chút sự gì đó ngạc nhiên lắm

- Đương nhiên! - Cô vỗ vai cậu - Tôi đã ra tay thì gạo cũng sẽ thành cơm thôi. Tin tôi đi

- Cảm ơn nhé!

- Vậy ... tôi hỏi câu này tuy hơi thừa nhưng hai người từng nói chuyện chưa? Sao cậu lại nói là " biết nhưng không quen "?

- Thì nghĩa là thế đó. Bọn tôi ngay cả câu xã giao còn không có

- Hả? Vậy sao cậu lại ...?

- Hữu Tuyên rất xinh đẹp, lại còn dễ thương và học rất giỏi. Đã thế, cô ấy còn rất mạnh mẽ và cá tính. Nói chung là càng ngắm càng yêu

Trời ơi, nhìn cậu ta giờ lại dễ thương hơn nhiều, nhìn mặt chỉ muốn nựng. Ahhh! Mình phải giúp cậu ta bằng được

À! Quên không nói là giờ cô và Hữu Tuyên đã hòa rồi, còn làm bạn với nhau nữa. Thi thoảng còn nhắn tin nói chuyện nữa. Thật sự, quen rồi mới biết cô ấy rất thân thiện (tuy ấn tượng đầu không tốt) . Chỉ là Hữu Tuyên yêu Long Thiên quá sâu thôi, nhưng giờ thì nhạt dần rồi

*** Tối hôm đó ***

" Chủ nhật tụi mình hẹn hò, ok? " Hoài Thanh nhắn tin cho Hữu Tuyên

" Rảnh sao cô nương? Tự dưng lại rủ đi chơi "

" Muốn xả stress "

" Okie. Hôm đó tôi rảnh mà "

" Yeah! Vậy thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn sau "

Haha! Vậy là có một cái hẹn rồi. Cô thấy mình thông minh đấy chứ?! Hôm đó, chỉ cần nói dối là cô bị bệnh rồi nhờ Ngân Minh đi thay thôi. ^^ Cảm giác làm bà mai thế này thấy là lạ nhưng cũng thích thích

Sau đó, cô cũng nhắn tin cho Ngân Minh thông báo tình hình. Tuy là không thể nhìn thấy mặt nhưng cô chắc chắn cậu chàng đang sướng lắm! Có gì phải đòi công mới được. Cô cũng nhắn tin bảo cậu ta thử lập kế hoạch hẹn hò trước

***

Giờ tan học hôm sau. Ánh Nguyệt vì bận việc của lớp nên Hoài Thanh quyết định đi bộ về cùng Ngân Minh, tiện thể bàn chuyện

- Công viên Royal được chứ? Lúc 8h?

- Còn kế hoạch ra sao?

- À ... Theo như tôi điều tra thì đa số các cặp đôi đều tới nhà ma. Các chàng trai thường thể hiện sự gan dạ, bản lĩnh của mình qua việc làm điểm tựa cho con gái. Và qua đây, tình cảm của họ có thể thắt chặt hơn .... bla .... bla ....

- Stop! Tóm tắt lại ý của cậu đi

- Vừa bảo vệ được cô ấy lại vừa được nàng ôm, là vậy đó. Thật sự body của tôi cũng khá là đẹp, cô ấy chắc sẽ thích thôi

- Đồ da^ʍ tặc!

Mặc kệ lời cô phán xét, cậu vẫn thao thao bất tuyệt kế hoạch hẹn hò của mình

- Sau nhà ma thì bọn tôi sẽ đi tàu lượn. Nghe đồn thì nó cao và đáng sợ lắm nhưng Hữu Tuyên của tôi mạnh mẽ mà, sẽ không sao đâu. Rồi tôi sẽ giả vờ bị mệt, ngả đầu lên đôi chân trắng nõn, mềm mại của cô ấy

- Tên dại gái! Lại còn " Hữu Tuyên của tôi nữa "

Và một lần nữa, cậu lại ngó lơ cô

- Và sau đó bọn tôi sẽ đi ăn. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy từng chút một. Kể cả việc Hữu Tuyên ăn bị dính gì đó ở khóe miệng, tôi sẽ đưa tay giúp cô ấy. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được bờ môi xinh xắn mềm mại đó luôn

- Ahhh! Đồ háo sắc!!! Tôi hết chịu nổi cậu tồi đó

Nhìn mặt cậu ta dễ thương, đáng yêu như vậy nhưng ai ngờ ... một con quỷ biến thái đang ẩn sâu trong đó. Đi lùi lùi cách cậu ta 5m, cô mới dám nói chuyện tiếp

- Kế hoạch của tôi có vấn đề?

- Vấn đề cái gì? Là thảm họa thì có. Sao đầu óc cậu " trong sáng " thế? Vứt hết cái kế hoạch cửa cậu đi

- Vậy giờ cô muốn sao?

- Tùy cơ ứng biến đi. Cậu là con trai mà, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi

- Được rồi

- Nói chuyện ngoài lề chút, sao hôm nay Satan nghỉ vậy?

- Anh ấy không muốn dậy ấy mà. Chắc giờ còn đang ngủ

Ặc! Tên đó đúng không phải là người mà. Ngủ từ tối hôm qua đến chiều hôm nay còn chưa dậy. Làm biếng hơn cả anh Thiên nữa

- Cậu đưa tôi đến đó được không?

- Được. Nhưng cô tới đó làm gì?

- Không cho cậu biết. Với lại, tập trung vào Hữu Tuyên của cậu đê

20 phút sau

Giờ cô đang đúng trước nhà của Satan. Ôi mẹ ơi! Đó có phải là biệt thự không? Phải là cung điện mới đúng. Không ngờ Satan là con nhà giàu đó. Căn biệt thự được sơn màu đen pha dạ quang màu trắng mờ khiến căn nhà trở nên đáng sợ. Con đường từ cổng chính đi vào được lát đá mát lạnh. Vào trong, căn biệt thự được trang trí theo kiểu phương Tây cổ kính với chiếc đèn chùm theo đúng phong cách hoàng gia rực rỡ đang tỏa màu vàng bí ẩn khắp phòng khách. Đang rợn người thì Ngân Minh mở đèn lên, lại một lần nữa ngạc nhiên. Đập vào mắt cô là bộ salon làm bằng gỗ quý và cái tivi màn hình cong siêu mỏng

- Ngơ ngẩn gì thế? Tôi có việc nên phải đi, cô lên tầng hai, phòng cuối cùng màu xám là phòng anh Phong đó

- Được rồi, gặp lại cậu sau!

Nghe theo lời Ngân Minh, Hoài Thanh tìm được phòng của Satan. Đúng trước cái cửa phòng này, cô thấy không gian rợn ngợp, sao dễ sợ quá vậy? Có khác gì nhà ma không chứ? Nhấn chiếc chuông cửa bên trái, cô giật mình vì tiếng kêu cửa nó. Thấy mãi mà không có phản ứng gì, cô ấn chuông liên tục

- Cút đi!!! - Anh làm cô giật mình

- À ... Satan! Là tôi - Hoài Thanh

Rầm ... oạch ... bộp ... cốp ... Hơ? Tếng gì vừa phát ra thế?

Cạnh ... Sau 20s chờ đợi, Satan đã bước ra ... Hahaha! Ai đang đứng trước mặt cô thế? Đây là cái tên Satan mà cô vẫn hay sợ sao?! Mái tóc xù lên do chưa được chải chuốt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai cuốn hút của anh. Khuôn mặt còn hơi mơ ngủ nhìn trông ngố ghê cơ (khen đó) . Lâm Phong mặc quần jean đen với áo sơmi trắng ... khuy áo thì ....

- Style của anh quái dị thật đấy!

Anh khó hiểu nhìn Hoài Thanh. Cô bé này nói vậy là sao? Khen ... hay là chê thế? Nhìn lại bộ quần áo của mình... Ax! Cài lộn hết cả khuy áo rồi. Xoay lưng về phía cô, anh chấn chỉnh lại. Vì không muốn cô bé phải đợi lâu nên anh mới ... mất hết cả thể diện. Còn Hoài Thanh đứng sau anh thì khúc khích cười. Anh ta ... đáng yêu đấy chứ, khác hẳn với style tảng băng di động hàng ngày, làm cô thấy hắn dễ gần hơn nhiều

- Em đến gặp tôi? - Sau khi giải quyết xong, anh quay lại hỏi cô. Ôi! Vẫn là bộ mặt lạnh tanh đó

Hoài Thanh: *vẫn còn đang cười* Đúng là cô đang chọc tức anh mà, chuyện này có phải đang cười như thế không?!

- Em ... đừng để tôi giận ?

Hoài Thanh: *nhịn cười*

- Em ... - Trên trán anh nổi gân xanh rồi. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc sợ chết khiếp luôn, nhưng Hoài Thanh thì ... Cô lại càng thấy tức cười hơn. Satan thẹn quá hóa giận ấy mà.

- Haha! Xin lỗi mà!

- Em muốn gì?

- Chủ nhật ... công viên Royal ... 8h ... tôi ... anh ... hẹn hò - Hoài Thanh cố tình nói ngắt quãng rồi nhanh chóng chạy đi, để lại anh với bộ mặt khó hiểu. Gì đây? Đến và đi như một cơn gió vậy sao? Anh còn chưa kịp tiêu hóa xem chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô bé này định toán tính gì???

Ps: comment and vote điiiiii