Chương 5

2 0.

Tôi quyết định đưa vợ rời khỏi đây.

Tôi vứt chiếc xe đẩy hàng đi, bọc váy trắng vào trong ngực rồi bắt đầu xuất phát tìm xe. Từ thành phố A đến thành phố B, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa, nhưng nếu nói đi bộ tới đó thì thà ở nhà mà treo cổ còn thoải mái hơn.

Tiểu khu chúng tôi đủ kiểu người tam miêu tứ cẩu, đủ các tầng lớp khác nhau, gu thẩm mỹ cũng khác biệt, nhưng đều có một điểm chung là có tiền.

Cho nên việc tìm xe cũng không khó, cái khó là phải có chìa khoá cắm sẵn ở xe. Nhưng với khả năng thám tử thiên tài của tôi, tôi đã tìm được một chiếc như vậy.

Tôi đã tìm được một chiếc xe việt dã, loại xe này cũng không tệ lắm khi đột phá vòng vây zombie. Trên xe cũng vừa khéo có chìa khoá cắm sẵn, quan trọng hơn là cửa không đóng. Chỉ là không may vẫn còn có một con zombie đang ở trên xe.

Người anh em này tôi đã từng thấy, lúc còn làm người anh ta rất nổi bật, mặc toàn hàng hiệu, hình như là thái tử của tập đoàn nào đó. Đến khi thành zombie, cũng vẫn kiêu ngạo như vậy, một chân gác lên tay lái, một chân gác ra ngoài cửa sổ. Nhìn tình cảnh này, có vẻ như đã chạy đến bãi đỗ xe, chuẩn bị khởi động thì không may bị tấn công.

Trong lòng tôi nói một câu xin lỗi người anh em, đi lên nắm kéo chân anh ta ở bên ngoài, người anh em kia giống như vẫn còn ở trong mộng, bị tôi túm một cái, mở mắt, "A a!" muốn nhào lên cắn tôi. Tôi một quyền đấm vào mặt anh ta, anh ta lại lập tức ngã xuống, thừa dịp anh ta ngã xuống, tôi kéo chân anh ta quăng xuống xe. Anh ta từ dưới đất đứng lên muốn cắn tôi, nhưng đứng mà cũng không đứng lên được.

Lúc này, tôi mới nhìn rõ hoá ra chân của anh ta đã bị gãy từ lâu.

Nhìn vết thương, giống như là bị zombie bất ngờ tấn công cắn.

Trong lòng tôi có chút áy náy, nhưng trời đã sắp sáng, đây không phải lúc đa cảm, sau khi thành Zombie, tay chân tôi rất không linh hoạt, tôi vụng về khởi động xe rồi gầm rú lao ra khỏi bãi đỗ xe.

Tôi không về nhà. Xe rẽ trái, lại lái về phía siêu thị, tôi lấy đủ thực phẩm, nước, nhét vào cốp xe.

Lúc này trời đã hơi sáng lên, zombie xung quanh cũng dần dần tỉnh dậy. Có mấy con zombie ý đồ nhào tới cốp sau của tôi, bị tôi một quyền đánh bay ra.

Đây là chuyện không nên chậm trễ.

Tôi khởi động xe, vội vã về nhà.

Chiếc xe gầm rú suốt chặng đường, lao nhanh về nhà, tầm nhìn của tôi đột nhiên trở nên mơ hồ, thấy không rõ đường phía trước, tôi lắc đầu thật mạnh, hình ảnh trước mặt tôi từ từ khôi phục lại rõ ràng, trong khoảnh khắc ngôi nhà đã ở trước mặt, tôi đạp phanh, chiếc xe đang đi nhanh phanh kít dừng lại ở cửa nhà.

Tôi nhanh chóng mở cửa xuống xe, chạy thẳng về phía cửa nhà. Tôi mở cửa rầm một tiếng.

Vợ tôi đang đứng ở phòng khách, bưng một cái đĩa, trên đĩa là chân giò hun khói chiên trứng gà nóng hổi.

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, bắt đầu nói cái gì đó, đầu của tôi lại bắt đầu mơ hồ, giọng nói của cô ấy mơ hồ yểu điệu, như là ở trong mộng.

“Anh về rồi à.”

[Ôiiii Lâm Tuyền có đi đâu Lâm Tuyền Vẫn ở Facebook thôi nha chứ thấy trên Web là bọn sứa biển ăn cắp đó m.n ơi 🥹]

21.

Tôi dự định rời khỏi nơi này cùng vợ vào buổi tối, chỉ có buổi tối mới có ít zombie nhất.

Lúc về đến nhà, kim đồng hồ chỉ số sáu, ở bên ngoài một số zombie đang lần lượt tỉnh dậy và đi lại ở trên đường. Tôi đưa tờ rơi cho vợ và đẩy cửa ra ngoài trước khi kịp giải thích với cô ấy.

Ánh sáng ban mai đã dần tràn ngập phía chân trời, hôm nay là một ngày nhiều mây, không có ánh mặt trời, nó ẩn sau những đám mây đen, zombie đi trên đường cũng có vẻ phờ phạc, như thể chúng chưa ăn cơm vậy.

Phần lớn những người sống ở vùng này đã bị lây nhiễm từ giai đoạn đầu của đợt bùng phát zombie. Có lẽ vào thời điểm đó, vợ tôi không ra ngoài làm việc vì vừa mới sinh non, ở nhà đóng cửa nghỉ ngơi, may lại tránh được một kiếp nạn.

Còn tôi, tôi thậm chí còn ngầu hơn. Lúc tôi biến thành zombie tôi vẫn đang ở trên xe cảnh sát. Nếu dịch Zombie đến muộn một một chút, có lẽ bây giờ tôi đã phải đeo còng tay, còng chân, hưởng trọn gói “nhà tù cao cấp” rồi. May mắn, bọn chúng ra tay khá nhanh, giúp tôi giữ lại được toàn mạng.

Ngồi ở bên cạnh tôi là một cảnh sát trẻ, lúc zombie nhào tới, cậu ta vẫn đang cầm súng run rẩy bắn ch ết zombie phá cửa xông vào. Gi ết không được mấy thì đã hết đạn. Lúc cậu ta bị zombie bắt đi còn vươn tay về phía tôi.

Tôi vẫn còn nhớ sự tuyệt vọng trong mắt mình. Khoảnh khắc zombie nhào tới, đầu óc tôi trống rỗng.

Vào khoảnh khắc trước khi ch ết, nhiều người trong đầu sẽ xuất hiện rất nhiều thứ, có người nhớ tới người yêu, nhớ tới người thân, có người nhớ tới thời thanh xuân đã từng lãng phí, có người lại nhớ tới người mình đã từng yêu nhất, và hận nhất kia.

Tôi thì chả nghĩ gì cả.

Nếu được lựa chọn, tôi hy vọng vợ tôi sẽ không có ở đây lúc này.

Cho dù cô ấy có nghĩ đến tôi hay không.

Tất cả đều làm tôi buồn.

[Buồn chứ saoo k buồn được công sức làm của Lâm Tuyền mà]

22.

Lúc chạng vạng tối có rất ít zombie, hôm nay trời nhiều mây nên zombie không đi ra hoạt động nhiều, khi trên đường không có ai, tôi đẩy cửa bước vào nhà.

Nhưng ngoài ý muốn, trong phòng khách chẳng có cái gì, không có hành lý hay bất cứ thứ gì, thay vào đó là có tiếng động trong phòng bếp, tôi sững sờ đi tới, vợ tôi đang nấu cơm.

Vợ ơi, em định tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy trốn sao?

Tôi đứng ở cửa phòng bếp ngơ ngác nhìn cô ấy, vợ tôi đã đặt đồ ăn làm xong lên bàn phòng khách, còn vẫy tay gọi tôi. Tôi ngơ ngác đi qua, cô ấy rót một ly rượu để trước mặt tôi, rồi lại rót cho mình một ly, nhấp một ngụm, nói:

“Em không đi.”

Tôi đặt cốc xuống quay người đi lên lầu. Mẹ kiếp phụ nữ không bao giờ nghe lời. Trong phim truyền hình mấy nữ chính gặp phải chuyện rắc rối kiểu này thường toàn là loại gây tai họa ngàn năm, họ đã đau khổ chịu đựng cho đến cuối cùng, cuối cùng thì vẫn phải ra đi, không đáng ch ết thì ch ết một đống.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, thu dọn đồ dùng hàng ngày lung tung của cô ấy. Sau đó mở tủ quần áo ra, ôm lấy vài bộ quần áo của cô ấy. Sau khi biến thành zombie, tay chân tôi càng ngày càng vụng về, những việc này đối với tôi mà nói, đã vô cùng vất vả. Tôi quăng vali của cô ấy xuống đất, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể kéo được khóa.

Khóa kéo nhỏ đến nỗi tôi không thể kéo nó được, tôi dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu lải nhải.

Lúc này, có tiếng động ở cầu thang.

Vợ tôi đi lên lầu.

Cô ấy đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, ôm quần áo lên rồi đi về phía tủ quần áo, tôi mạnh mẽ đứng dậy, giật lấy quần áo trong tay cô ấy ném vào Vali, cô ấy lại ngồi xổm xuống nhặt lên, tôi lại giật lấy. Cô ấy nắm chặt quần áo, như thể tôi sẽ cướp đi thứ gì đó của cô ấy.

Tôi rống to với cô ấy, tiếng kêu của tôi nhất định rất khó nghe, bởi vì tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, dần dần giống như đang khóc nức nở, kêu rên, tôi thấy vợ tôi ngồi xổm xuống.

Cô mở vali ra, nhét từng bộ quần áo vào.

Tôi dựa vào cửa thở hổn hển, không nói nữa. Nhờ ánh đèn, tôi nhìn thấy trên mặt vợ dường như có thứ gì chạy xuống.

Từng giọt từng giọt rơi xuống đất, phát ra ánh sáng rực rỡ trên những viên gạch.

Cô ấy đang khóc.

23.

Rất nhanh đã đến buổi tối.

Trong xe đã chất đầy thức ăn, đủ cho vợ tôi ăn uống trong mười ngày đi đến thành phố B, tôi tính toán một chút, đi thành phố B đại khái phải mất khoảng 18 tiếng lái xe. Chiếc xe này không đủ xăng, nên nhất định phải dừng lại giữa đường một lần. Việc lái xe liên tục 18 tiếng là điều không ổn, kết hợp với tình trạng sức khỏe của vợ tôi mà nói ít nhất phải nghỉ hai lần giữa chừng.

Hơn nữa, cần phải duy trì tốc độ lái xe cả ngày và đêm tương đương với trực tiếp tự sát. Nói cách khác, vợ tôi phải tự mình lái.

Tôi chuẩn bị hai thùng Red bull ở cốp sau đủ để vợ tôi có tinh thần tỉnh táo, nhưng theo tình trạng sức khỏe của cô ấy khoảng thời gian trước, cô ấy vẫn chưa hồi phục sau khi sảy thai nên chắc chắn không thể lái xe trong một thời gian dài.

Hai lần dừng xe nghỉ ngơi, chỉ có thể thừa dịp ban ngày tìm một chỗ ẩn nấp, điều này cũng rất nguy hiểm cho cô ấy.

Cho nên quãng đường này, tôi vẫn phải đi theo cô ấy để tránh việc cô ấy bị tấn công.

Tôi không thể nói với vợ mình nghe những phán đoán này, cô ấy cũng rất im lặng kể từ khi cô ấy quyết định lên đường. Tôi kéo cửa sau xe ngồi vào, vợ tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ở phía trước.

Trên đường zombie đã rất ít, vợ tôi khởi động xe, một đường bình ổn lái ra khỏi thành phố A. Tôi ngồi ở ghế sau, lắc lư theo nhịp xe.

Tôi biết tôi sắp ngủ đi giống như thường lệ, nhưng dù thế nào cũng không thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Khi mở tủ quần áo của vợ tôi ra có một mảnh giấy đã rơi ra khỏi quần áo của cô ấy.

Đó là tờ rơi. Trên đó viết giống hệt cái tôi nhặt được sáng nay, chỉ là ngày ghi trên đó còn sớm hơn nhiều.

Vợ ơi, em đã sớm biết đi thành phố B sẽ có đường sống rồi, nhưng sao em vẫn không đi.