Chương 26: Thoát nạn nhờ quý nhân

~~~ phần này ta đặc biệt tặng cho VanMayTFBOYS a , cám ơn cô lun bên cạnh ta ~~~~~

________

Cuộc rượt đuổi càng lúc càng gay cấn , ban đầu chỉ là đua tay đôi . Càng về sau càng xuất hiện thêm đối thủ , từ hai xe , ba xe , bốn xe cuối cùng là sáu xe

Sáu chiếc xe đuổi áp sát chiếc xe Ý Như , có vẻ chúng rất quyết tâm phải bắt cô cho bằng được , tuy nhiên lại không hề làm cô bị thương

Cũng may cuộc rượt đuổi diễn ra ở đường ngoại thành , vắng vẻ không có khu dân cư cũng ít xe qua lại

Là ai đứng sau vụ này , họ có mục đích gì ??? Cô đã đắc tội với ai à ???

Pằng pằng ...

Những phát súng liên tiếp bắn ngay vào hai bánh xe của cô , bánh xe xì hơi dần , tốc độ giảm dần , xe lảo đảo tay lái không còn theo ý muốn điều khiển của cô

Phía trước một chiếc xe của bọn chúng chạy tới chặn đầu xe

Chỉ lát nữa thôi , khi xe dừng lại cô sẽ bị bắt lại

Muốn thoát khỏi tay bọn chúng chỉ còn cách nhảy xe

Cô bẻ tay lái cố cho xe chạy vào gần lề đường , đạp cửa , liều mạng nhảy khỏi xe . Thà bị đau còn hơn bị bắt , cô chắc chắn bọn chúng sẽ chẳng đối xử với cô như khách quý đâu

Gần đường hơi dốc , cả người cô lăn xuống một đoạn khá xa mới dừng lại ở chân dốc

_ Nó ở dưới đó , đuổi theo !

Cô nghe bọn chúng nói với nhau trên đường , tiếp theo đó là những bước chân chạy dồn dập xuống đồi

Cũng may không có vật cứng nên người cô chỉ đau nhức một chút , vẫn có thể chạy tiếp . Cô đứng dậy , tiếp tục cuộc chạy trốn qua cánh đồng hoa oải hương rộng lớn

Đã lâu rồi không được chạy maratong như thế này , từ khi nào nhỉ , cũng từ hồi học kì một lớp 12 rồi ấy chứ . Hồi đó là vì cứu một cô bé bị bán vào ổ mại da^ʍ

Nếu cô ổn thì đây sẽ là màn chạy đua thú vị , nhưng mà với đôi chân nhức nhối này thì chẳng vui tí nào

Phía sau đám người đó vẫn đuổi theo mà cô thì bắt đầu thấy mệt , cứ thế này chắc sẽ bị chúng tóm được mất

Bất ngờ cô bị ai đó kéo chân , cô ngã xuống và bị kéo trượt xuống một đoạn mới dừng lại , hình như là một cái hố dưới lòng đất , khá rộng , không sâu lắm , vừa đủ cho hai người ngồi . Chưa kịp hét lên đã bị một bàn tay bịt chặt , hai cánh tay cũng bị khoá đằng sau

_ Im lặng , tôi là người tốt , không phải kẻ xấu , nếu muốn thoát hãy nghe lời ! Giọng nói khàn khàn của người đó nhẹ nhàng vang bên tai , là một nam nhân

Cô không thể nhìn thấy mặt anh ta vì ánh sáng đã bị cái nắp trên mặt đất đậy kín , mà có ánh sáng cũng không thể nhìn thấy vì anh ta ở sau lưng cô . Nhưng cô rất biết thức thời , lúc này nếu muốn thoát vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời . Cô ngồi im , mắt nhìn lên mặt đất , nghe ngóng tình hình

Trên đó cô nghe những bước chân chạy dồn dập cộng những âm thanh ồn ào hướng về phía mình , chúng mỗi lúc một gần chỗ cô

Một tên chạy tới ngay chỗ cô rồi dừng lại ngay trên đầu

Ý Như nín thở , người như bất động

_ Nó đâu rồi , chúng mày thấy không ?

_ Không thấy , đại ca !

_ MK , ông chủ ra lệnh phải tìm cho được nó , mau tìm đi !

Chúng tiếp tục màn lùng sục , tên đó ấy rời khỏi chỗ đứng chạy mỗi lúc một xa chỗ cô ẩn nấp

Ý Như thở phào một hơi , cứ tưởng sẽ bị phát hiện chứ

A , mà hai cánh tay của cô đau quá Giờ mới nhớ đôi tay mình vẫn còn bị tên kia giữ chặt

_ Này anh có thể bỏ tay tôi ra không , anh làm tôi đau đấy ! Cô hạ giọng cố giữ bình tĩnh

Anh ta nghe vậy mới nhớ tới hành động của mình , vội thả tay cô ra , ngại ngùng giải thích

_ Xin lỗi , tôi lo cô làm loạn thôi !

Cô không nói gì , từ từ bẻ khớp hai cánh tay đau nhức muốn rụng xương luôn , liếc mắt nhìn hắn tức tối dù hắn không nhìn thấy , cái tên này tính bẻ gãy tay cô luôn hay sao chứ

Không còn nghe thấy tiếng động gì , chắc chắn bọn chúng đã đi xa , cô đẩy nắp hố , leo lên mặt đất ngồi

Tên đó cũng lên theo , giờ anh ta mới có thể nhìn rõ mặt cô , tuy khuôn mặt lem luốc dính đất nhưng vẫn có thể nhận ra là một cô gái xinh đẹp

_ Cô giận tôi à ? Anh ta hỏi

_ Không hề , tôi phải cám ơn anh mới đúng ! Nếu không có anh ta , giữa cánh đồng hoa bạt ngàn không có nổi một ngôi nhà này , cô bị bắt là cái chắc _ Sao lại có cái hố ở đây hay vậy ?

_ Tôi chịu ! Hồ Hạo Thần nhún vai tỏ ý bó tay , anh ta cũng chỉ vô tình đi qua đây rồi phát hiện cái hố này

_ Thế anh ở đây làm gì ? Cô thắc mắc , giữa đồng không mông

quạnh này lại xuất hiện một mỹ nam , cách ăn mặc chính hiệu của một công tử nhà giàu thì không thắc mắc mới lạ

_ Cô nhìn thấy gì đây không ? Anh ta không trả lời mà chỉ vào những gì cây hoa oải hương tín hỏi lại

_ Hoa Oải Hương ! Cô lười biếng đáp , ai mà chẳng biết đây là hoa oải hương chứ , hỏi thế cũng hỏi

_ Còn đây ? Lại tiếp tục chỉ vào cái máy ảnh treo trước ngực mình hỏi

_ Máy ảnh ! Đáp cụt ngủn , cái tên này bị dở à ? Hỏi toàn những gì đâu không

Mà khoan , cánh đồng hoa + máy ảnh + mỹ nam thiếu gia = .....

_ Anh sưu tầm ảnh thiên nhiên ? Cô kết luận khi đầu óc đã thông suốt

_ Thông minh đấy ! Anh ta búng tay , cười hở cả hai hàm răng trắng phóc rất duyên . Nếu là đứa khác đã say như điếu đổ rồi , chỉ tiếc đây là cô . Với cô chẳng ai sánh bằng được với Vương Nguyên

Ý Như ném anh ta ánh mắt coi thường , bảo đi săn ảnh thì bảo quách ra đi lại còn chơi bài đánh đố

_ Cô có sao không , làm gì mà lại bị bọn chúng đuổi bắt thế ? Anh ta tò mò , anh ta đã chứng kiến màn đuổi bắt từ khi cô nhảy ra khỏi xe khi xe còn đang chạy . Lúc đó anh ta đã rất kinh ngạc , ngưỡng mộ và ấn tượng rất mạnh với cú nhảy liều lĩnh của cô . Một cô gái nhỏ nhắn mà lại có ý chí mãnh liệt như vậy , trên đời này có được mấy người

Thế nên anh ta quyết định giúp cô

_ Tôi không

sao , tôi cũng đang rất muốn biết điều đó ! Cô thở dài

_ Hay là cô gây hoạ nhiều quá không nhớ nổi ? Anh ta nheo đuôi mắt nửa đùa nửa thật

_ Nhìn mặt tôi giống người hay gây hoạ lắm hả ? Cô chỉ vào mặt mình sửng cồ lên , cô hiền thế mà hắn bảo cô là kẻ hay gây hoạ

_ Vậy cô nhìn mặt tôi xem , có thể đánh giá được con người tôi không ?

Ý Như làm theo , nhìn mặt anh ta lắc đầu

_ Làm sao có thể đánh giá một

người qua gương mặt được . Anh bị khùng à ? Cái giọng cô nghe chua lắm

_ Vậy thì đúng rồi , chẳng ai có thể biết được con người thật của người khác khi chỉ nhìn mặt , một người đẹp như thiên thần nhưng biết đâu bên trong đó lại là một con quỷ . Còn người có gương mặt xấu xí thì lại có tấm lòng lương thiện ! Giọng Hồ Hạo Thần trở nên trầm lắng , ý tứ sâu xa

Ý Như nhìn anh , khó hiểu

_ Hình như anh đã gặp quỷ đội lốt thiên thần ?

_ Cô nghĩ vậy sao ?

_ Không phải nghĩ mà là ánh mắt anh đã nói lên điều đó !

_ Cô rất thông minh đấy ! Cô gái này nhìn bề ngoài rất hồn nhiên vô tư nhưng bên trong e rằng không chỉ đơn giản thế , mới chỉ nhìn mắt anh mà đã dễ dàng đọc được suy nghĩ rồi

_ Tôi sẽ không cám ơn vì lời khen này đâu !

Anh ta nhún vai tỏ ý không cần

_ Tôi phải về đây ! Cô đứng dậy _ Á !

Vừa đứng lên , cô đã phải ngồi xuống khi dưới chân truyền đến thần kinh trung ương một cảm giác đau muốn rụng rời không thể đứng lên

_ Cô sao thế ? Hạo Thần hỏi

_ Chân tôi ... không biết sao nữa ! Cô nhăn nhó trả lời , rõ ràng khi nãy đâu có thấy đau đâu , sao giờ lại đầu như dao đâm vậy chứ

_ Chỗ nào ? Anh ta lại hỏi

_ Ở đây ! Cô đang đau chẳng quan tâm anh ta hỏi

để làm gì , không ngại mà chỉ vào phía sau đùi trái ngay trên đầu gối

Hạo Thần nhìn một lát rồi nói

_ Ngồi yên để tôi xem ! Xong anh lôi trong balô ra một cây kéo

_ Anh định làm gì ? Cô nhìn cây kéo có chút lo lắng

_ Yên tâm , tôi không hại cô đâu ! Hạo Thần một tay kéo vải quần cô tách ra khỏi chân , một tay cầm cây kéo cắt ngang phía trên vùng cô chỉ

_ Ơ , anh làm cái gì vậy , đừng có làm bậy ! Cô hốt hoảng , nam nữ thọ thọ bất thân , anh ta lại là người lạ không thể chạm vào thân thể cô như vậy được . Hơn nữa nơi này còn là đùi , vùng không thể chạm vào của một cô gái có gia giáo tốt

_ Tôi đang giúp cô đấy , nên ngồi yên nếu không muốn có thêm vết sẹo ! Hạo Thần cất giọng đều đều , không nhanh không chậm

Anh ta lại doạ cô và vẫn thành công , cô ghét bị nạt nộ kiểu này nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo . Tất cả chỉ vì muốn giữ cái chân được lành lặn

Lưỡi kéo trên tay Hạo Thần vẫn cắt vải đều đều không hề chạm vào chân cô

_ Xong rồi ... chà , xem cái gì đang kí sinh trong chân cô này !

Ý Như nghiêng chân một chút để xem cái gì lại khiến anh ta kinh ngạc thế

_ Đinh ??? Cô sửng sốt nhìn cây đinh găm sâu vào trong chân

Trời đất ơi , là đầu một cây đinh 7 phân . Sao nó lại có thể cắm vào chân cô được và từ khi nào ? Chắc là lúc cô lăn xuống dốc rồi . Thế mà lúc đó cô vẫn có thể chạy như bay được , thế mới tài

Bởi thế nên mới nói khi cận kề nguy hiểm , thì không gì là không thể làm được . Khi đó trong bản thân sinh ra một lực khí vô cùng mãnh liệt khiến con người ta bất chấp tất cả mọi đau đớn khổ cực

_ Làm sao bây giờ ? Cô lo lắng

_ Còn sao nữa , đi bệnh viện chứ sao !

_ Tôi không đi bệnh viện đâu !! Cô hét lên khi nghe đến hai từ bệnh viện , sau đợt nằm viện hơn một tuần kia cô sợ lắm rồi , có chết cô cũng không đi bệnh viện

Hạo Thần tròn mắt ngây ngốc nhìn cô , nhớ lại lúc cô nhảy khỏi xe mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ con nít bấy nhiêu

_ Anh nhổ nó ra giúp tôi được không

? Cô nhìn anh khẩn thiết

_ Được không , sẽ đau lắm đấy !!! Hạo Thần nghi ngại

_ Cứ làm đi , tôi chịu được ! Cô mạnh mẽ quả quyết , thà đau một chút còn hơn phải vào bệnh viện

Nếu cô đã nói vậy , anh sẽ giúp . Dù sao anh cũng sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Y Quốc gia , chuyện vặt này không quá khó khăn với anh , chỉ là anh sợ ở đây không đủ dụng cụ , thuốc tê không có . Cô sẽ rất đau

Anh lôi trong balô ra hộp cứu thương mà anh hay mang theo phòng trừ, lấy ít đồ cần thiết cho ca phẫu thuật bất đắc dĩ

Nói là phẫu thuật cho oai í mà chứ thực tế không cần phải đυ.ng đến dao kéo

Hạo Thần lấy bông y tế tẩm cồn sát trùng để sẵn bên cạnh , mang găng tay ý tế vào , cầm đầu đinh , căn thật chuẩn và chính xác , phải chắc chắn rằng kéo một lần sẽ lấy được cây đinh ra ngoài ngay , có như thế mới giảm thiểu độ đau đớn cho cô

Khi đã chắc chắn , anh nắm đầu đinh , dùng sức kéo thật mạnh

Phụt ... Một tia máu bắn ra theo như vòi rồng nhỏ

_ A ! Cô hét một tiếng thảm thiết , khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn

Hạo Thần nhanh tay lấy bông bên cạnh đặt lên vết thương chặn không cho máu chảy ra . Sau đó xử lý vết thương cho cô

Ý Như dường như bị hút cạn sức lực , cả người cô xụi lơ , yếu ớt . Mặt xanh tái hẳn đi

_ Cô ổn chứ ? Hạo Thần lo lắng

Cô không thể mở miệng đành gật đầu thay câu trả lời , thế mà vẫn cố cười cho được

Hạo Thần không nói gì , cất đồ vào Bali . Anh thật sự bái phục sự kiên cường của cô . Cây đinh cắm sâu, anh nhổ mạnh thế mà vẫn còn cười được . Cô rất đặc biệt

_ Đi thôi , tôi đưa cô về ! Anh đưa lưng về phía trước mặt cô ngỏ ý sẽ cõng

_ Không cần đâu , tôi tự đi được ! Cô từ chối , anh ta là người xa lạ sao cô có thể trèo lên lưng mà ngồi được

_ Aiza ... đợi cô tự đi thì bao giờ , tôi còn bận nhiều việc lắm , lên lưng nhanh ! Hạo Thần mất kiên nhẫn, lớn tiếng

Nhờ thế mà Ý Như mới không cãi , cô e dè leo lên lưng anh mà tự nhủ , đây chỉ là do cô bị thương chứ không phải có ý muốn lợi dụng anh ta

______________

Hạo Thần tốt bụng đưa cô về đến nhà , thấy cô di chuyển khó , anh còn ga lăng đỡ cô xuống xe

_ Cám ơn anh nhiều nhé ! Cô thật lòng cảm kích , trong lòng đã coi Hạo Thần là ân nhân

_ Nên làm thôi , đừng bận tâm ! Hạo Thần xua tay _ Gặp nhau nãy giờ mà chưa biết tên cô , tôi là Hồ Hạo Thần

_ Anh coi tôi đãng trí thật ! Ý Như gõ trán tự trách , sao mà cô đãng trí quá , người ta là ân nhân mà ngay cả họ tên cũng không hỏi , còn để anh tự nói _ tôi là Lương Ý Như

_ Ý Như , cái tên có ý nghĩa rất sâu xa ! Hạo Thần nói

_ Có lẽ thế ! Cô cười mà đâu hay hiện tại nơi đó không chỉ có hai người

_ Lương Ý Như ! .....

( Còn tiếp )

( Cut ở đây cho vui , đừng trách ta ác nhá mấy cô )