Chương 42

Cận Mộc Đồng suy nghĩ một chút: "Giá cả không thành vấn đề, nhưng nếu chú thực sự muốn mua nó, cháu có một yêu cầu quá đáng."

Lý Hồng Lâm: "Mời cô nói."

"Hai tượng gốm nhỏ này vốn là một cặp, cháu rất vất vả mới thu thập được hết. Cháu hy vọng sau này, những nhà sưu tập đã thu thập chúng sẽ không để chúng phải tách rời nhau nữa. Dù muốn chuyển nhượng lại cũng phải chuyển cùng nhau. Chú xem chú có thể đồng ý với điều kiện này không?" Giọng nói của Cận Mộc Đồng rất trang trọng và nghiêm túc.

Lý Hồng Lâm vốn tưởng rằng cô sẽ đưa ra yêu cầu gì đó để làm khó ông ta, không ngờ lại là yêu cầu này, ông ta cũng trịnh trọng trả lời: “Cô yên tâm đi, chúng ta ký hợp đồng mua bán, ghi yêu cầu này vào đấy, tôi ký vào là được. Cô còn yêu cầu gì khác không?"

Cận Mộc Đồng lắc đầu, không còn gì khác.

Lý Hồng Lâm nhếch miệng cười: "Tôi có một yêu cầu, không biết có làm khó cô quá hay không."

"Mời nói."

"Tôi thấy tay nghề của cô khi sửa bức tượng gốm này rất tốt, cô giúp tôi sửa chữa bức tượng gốm nhỏ bị gãy tay này được không, tránh cho tôi còn phải đi tìm Lão Phương để sửa nó, Lão Phương lại quá đáng mà lừa tôi một khoản tiền nữa."

Phương Dung Côn: "..."

Cận Mộc Đồng khiêm tốn nói: "Bảo cháu múa rìu qua mắt thợ trước mặt thầy thì không tốt lắm đâu."

Phương Dung Côn: "Cô bé, trình độ của cô rất tốt, tôi có thể nhìn ra cô đã tập luyện rất chăm chỉ. Cô đã đặt hết tâm huyết của mình vào bức tượng gốm này, nên bức tượng gốm do cô sửa chữa này là tốt nhất rồi."

Cận Mộc Đồng không từ chối nữa: "Được, nếu chú đã mua bức tượng gốm của cháu, vậy cháu sẽ sửa chữa miễn phí cho chú, nửa tháng sau chú có thể đến lấy."

Lý Hồng Lâm: "Hôm nay tôi tạm thời ra ngoài, không mang nhiều tiền. Chúng ta ký thỏa thuận trước. Tôi sẽ trả cho cô hai trăm nghìn tiền đặt cọc, sau này khi tôi đến lấy hai bức tượng gốm này thì sẽ trả cho cô nốt số tiền còn lại, được không?"

Cận Mộc Đồng: "Được."

Cứ như vậy, Lý Hồng Lâm sảng khoái ký thỏa thuận, trả tiền rồi vui vẻ rời đi.

Trong vài ngày tới, nhờ sự giúp đỡ của bức tranh cổ, Cận Mộc Đồng đã học cách sửa chữa cánh tay bị mất cho bức tượng gốm nhỏ anh.

Phần không hoàn thiện chỉ có thể sửa chữa bằng cách đúc khuôn, dù sao bức tượng gốm nhỏ cũng là đồ cổ có lịch sử 2000 năm, Cận Mộc Đồng đều rất cẩn thận trong từng bước, chỉ sợ trong quá trình đúc khuôn sẽ gây ra hư hỏng lần thứ hai cho nó.

“Chị gái, tôi không sao, cô yên tâm làm đi.” Bình thường tượng gốm nhỏ không nói nhiều, nhưng lại rất quan tâm, luôn an ủi Cận Mộc Đồng khi cô cảm thấy căng thẳng.

Cứ như vậy, mặc dù tiến độ tương đối chậm, nhưng vẫn được tiến hành đều đặn từng ngày.

Đổ khuôn xong còn mài, nối, dán, tô màu, làm cũ, mỗi bước đều có vẻ khô khan nhàm chán, nhưng cũng khiến Cận Mộc Đồng dần cảm nhận được niềm vui khi sửa chữa di tích văn hóa.

Cảm giác như đang... trò chuyện với một nghệ nhân cách đây hơn hai nghìn năm.

Mười ngày sau, cuối cùng Cận Mộc Đồng cũng hoàn thành việc khôi phục tượng gốm nhỏ anh.

Điều này cũng có nghĩa là thời gian của cô chung sống với hai tượng gốm nhỏ không còn nhiều nữa.