Chương 46

Lý Hồng Lâm cầm chiếc hộp lên quan sát tỉ mỉ, rất lâu sau mới đưa ra kết luận với vẻ mặt phức tạp.

“Tiểu Cận à, cô đúng là vô cùng may mắn, tôi ngắm rất lâu, đây là hộp bằng gỗ trầm hương và có chút niên đại đấy, cô nhìn bên ngoài của nó mà xem, ít nhất cũng đồ cổ từ thời Dân Quốc, gỗ trầm hương vô cùng quý báu, bây giờ không dễ tìm được đâu. Cô thực sự tặng chiếc hộp này cho tôi à?”

Cận Mộc Đồng nghe ông ta nói vậy thì thấy hơi ngạc nhiên, cô nghe theo lời của tượng gốm nhỏ nên mua cái hộp này với giá năm mươi tệ, không ngờ nó lại đáng giá đến thế?

Nhưng cô cũng hoàn toàn yên tâm rồi, hộp này là anh em tượng gốm nhỏ chọn, nếu Lý Hồng Lâm cũng thích thì sau này sẽ luôn dùng hộp đó để cất anh em tượng gốm nhỏ.

“Vâng, chú thích là tốt rồi.” Cận Mộc Đồng khua tay.

Lý Hồng Lâm lại có chút băn khoăn: “Như thế này thì ngại quá! Cô đã sửa tượng gốm miễn phí rồi, tôi còn lấy không của cô một hộp trầm hương.”

Cận Mộc Đồng cười nói: “Có thể quen được chú và giáo sư Phương là vinh hạnh của cháu, cháu nên cảm ơn hai chú vì đã mua đôi tượng gốm nhỏ này mới đúng.”

Trong lòng Lý Hồng Lâm vui vẻ, cảm thấy cô bé này rất tốt, ông ta lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Cận Mộc Đồng:

“Đây là danh thϊếp của tôi, sau này có chuyện gì cần tôi giúp, cô đều có thể gọi điện thoại cho tôi. Ngoài ra tôi có không ít bạn bè trong giới sưu tầm đồ cổ, sau này có đồ sưu tầm gì thích hợp nhớ báo cho tôi đấy.”

Cận Mộc Đồng đưa hai tay nhận lấy tấm danh thϊếp, đôi mắt lộ rõ niềm vui: “Vâng.”

Chú hai nói không sai, muốn đặt chân vào ngành này thì các mối quan hệ rất quan trọng, thế lực của chú Lý này rất mạnh, mua đồ cổ giá ba triệu, nói mua là mua, còn là bạn của giáo sư Phương, sau này có khi thực sự cần ông ta tuyên truyền giúp.

Sau đó, Lý Hồng Lâm đến ngân hàng chuyển nốt khoản cuối, hoàn tất giao dịch. Cận Mộc Đồng đóng gói hai tượng gốm cẩn thận, long trọng trao cho Lý Hồng Lâm.

Trước khi rời đi, Cận Mộc Đồng ngạc nhiên nhìn tượng gốm nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô có được một món đồ cổ, cũng là lần đầu tiên phục chế, cô đã nghe câu chuyện của nó và cố gắng hết sức để anh em nó gặp được nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô bất ngờ phát hiện ra cô có chút không nỡ rời xa tượng gốm nhỏ.

Nhưng cô cũng biết để nó ở bên cạnh Lý Hồng Lâm mới là kết quả tốt nhất, ở đó, chúng không phải bôn ba, nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Cận Mộc Đồng trở nên dịu dàng, đúng lúc tượng gốm nhỏ cũng đang nhìn cô.

Khoảnh khắc đối mắt với nhau, tượng gốm nhỏ nở một nụ cười thật tươi, dùng sức vẫy tay về phía Cận Mộc Đồng: “Tạm biệt chị gái, khoảng thời gian qua tôi vô cùng, vô cùng vui vẻ. Cảm ơn chị gái nhé!”

Cận Mộc Đồng mỉm cười, đột nhiên cảm thấy mũi hơi cay cay, cô cũng vẫy tay với tượng gốm nhỏ, thầm nói: “Tạm biệt.”

Lúc cô nói câu đó, dường như trên người hai tượng gốm nhỏ xuất hiện hai bóng người.

Chính là hai anh em chế tác ra tượng gốm nhỏ.