Chương 10: Chịu thay

Đến giờ ra về , Thiên Mẫn có việc nên đi trước , còn cậu thì đi bộ về .

" Con về rồi à "_ Một giọng nói ôn nhu .

" Mẹ "

" Mau lại đây ngồi với ta "_ Doãn phu nhân nói .

Cậu đi lại ngồi ngay bên cạnh bà .

" Con khỏe không , Thiên Phong có ăn hϊếp con không ? "

" Dạ rất tốt "_ Cậu cười gượng .

" Ta thấy con ốm đi đấy . Hôm nay phải đích thân ta bồi bổ lại mới được "_ Bà cười dịu dàng như mẹ cậu vậy .

Bà dắt cậu đi siêu thị mua rất nhiều đồ . Và đi mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh nữa ☺️ . Về đến nhà cậu và bà chuẩn bị đồ ăn tối . Anh và cô ta lúc về đi thẳng vào bếp .

" Anh...về rồi "_ Cậu cuối gầm mặt xuống .

" Mẹ ? "_ Anh ngạc nhiên .

" Giải thích ? "_ Bà gằng giọng hỏi .

" Cô ấy là bạn gái con "_ Anh thản nhiên nói , anh có biết một lời nói nhỏ như vậy cũng khiến cậu có thêm một vết thương lớn không .

Cô ta chưa hiểu chuyện nhưng vẫn đủ biết người phụ nữ trung niên trước mặt mình là mẹ anh .

" Con chào mẹ "_ Cô ta nói không biết ngượng miệng , nắm lấy tay bà .

" Cô là con tôi ? "_ Bà đưa một cái nhìn sắc bén lên người cô ta .

" Con là người yêu của Tiểu Phong , là con dâu tương lai của mẹ "_ Cô ta đưa mắt về phía cậu nhấn mạnh .

Bà hất mạnh tay cô ta ra .

" Tôi không dám nhận chữ đó từ cô đâu với lại cô xứng để gọi tôi là mẹ sao ? Đừng nhận bừa , Doãn gia tôi chỉ chấp nhận một đứa con dâu đó là Trương Mẫn Kỳ , chỉ có Mẫn Kỳ mới xứng làm con dâu của tôi , mới xứng đáng gọi tôi là mẹ chồng . Nghe rõ chưa ? "_ Bà nhấn mạnh .

Bà đi tới chỗ anh , đưa tay lên tán anh một cái , Anh nhắm chặt mắt, chặt tay không dám phản kháng bà .

* Bốp *_ Sao anh lại không thấy đau ? Nghe tiếng cũng đủ biết là lực rất mạnh mà . Mở mắt ra , thấy một tấm lưng nhỏ đứng trước mặt anh . Cậu , chính cậu là người đỡ cái tát đó cho anh .

" Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ , con có sao không , cho ta xin lỗi . Tại sao con lại đỡ cho cái thằng nghịch tử đó chứ "_ Bà lo lắng hỏi .

" Con không sao "_ Cậu cười ôn nhu nói .

Bà đỡ lo lắng phần nào . Nhìn qua cô ta .

" Sao cô lại về đây ? Thằng đó hết tiền nuôi cô sao ? "

" Con...con không phải như vậy đâu bác "_ Nói dối không chớp mắt .

" Mẹ , Minh Phương không phải là loại người như vậy đâu "_ Anh lớn tiếng .

" Không phải như vậy thì là như thế nào ? "_ Bà quát lớn .

Bà nhìn xung quanh thấy ly rượu để trên bàn , cầm lấy hất thẳng vào người cô ta . Anh chạy đỡ cho cô ta nhưng cậu lại nhanh hơn một bước . Cả khuôn mặt cậu đỏ thẫm vì màu rượu .

Không hỏi lấy cậu một câu , anh quay sang quan tâm cô ta từng chỗ một . Một hành động nhỏ như vậy nhưng lại làm cậu rất đau .

" Con....con "_ Bà không ngờ cậu đỡ cho cô ta .

" Con xin phép lên phòng "_ Cậu nhìn xuống đầu ngón chân nói , rồi bước lên phòng .

Lúc đi lên cầu thang , nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống . Quay mặt lại nhìn anh rồi cười khổ . Anh có biết không , đằng sau chiếc mặt nạ lạc quan ấy , chỉ biết cười ấy là một trái tim chằn chịt vết thương , một bầu trời không ánh sáng .

Ở dưới lầu thì , bà bắt anh quỳ xuống đất , nghiêm khắc la mắng . Còn cô ta thì sao ? Từ lúc cậu đi về phòng thì cô ta đã bị lôi ra ngoài cửa rồi . Trên người chỉ là một bộ đồng phục mỏng , lại không có đem theo tiền . Đêm nay cô ta sẽ phải trải nghiệm những gì cậu hứng chịu rồi .

Cậu bước vào phòng , đi tắm , rồi tới bàn học , sau đó làm một thói quen không thể nào bỏ được .

__Ngày__Tháng__Năm

" Nhật kí à , anh hôm nay bị mẹ bắt gặp dẫn cô ấy về nhà . Tớ không biết mẹ sẽ phạt anh ấy như nào nữa . Nếu có thể , cho tớ chịu thay anh , chịu thay cô ấy cũng được , mọi thứ đều đổ lên người tớ cũng không sao . Tớ thực sự không muốn anh và người con gái anh yêu chịu bất kì tổn thương nào cả . Có phải tớ rất ngốc không ? Tại sao lại phải bảo vệ tình địch chứ ? Người mà tớ đáng ra phải hận , đúng chứ ? Không sao ! Giúp anh bảo vệ cô ấy một chút cũng được "

_____//_____

Vote nhaa ❤️!