Chương 13: Cái cớ

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến giữa kì nghỉ hè .

" Bảo bối , em về rồi à ? "_ Anh ôn nhu .

Cô ta chạy lại ôm anh .

" Có chuyện gì vậy bảo bối ? "

" Em có thai rồi "_ Cô ta nhìn về phía cậu đang đứng trong bếp , nói to .

" Có thai sao ? "_ Mắt cậu trùng xuống .

Anh vui mừng bế cô ta lên phòng mà cưng nựng .

-----//-----

Tối hôm nay , cậu nấu đa số là món luộc được làm từ rau . Vì cậu biết phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi nặng và đặc biệt là mùi tanh nên cậu mới nấu như vậy .

" Mời cậu chủ xuống ăn tối "_ Một người giúp việc đứng trước cửa phòng anh , cung kính nói .

" Được rồi "_ Một giọng nói âm lãnh vang lên .

Cô ta xuống lầu , bước thẳng vào phòng bếp . Nhìn xung quanh .

" Cái gì thế hả ? "_ Cô ta quát lớn .

" Có chuyện gì sao thưa Hà tiểu thư ? "_ Bà điềm đạm hỏi .

" Toàn là rau , các người đang làm cái gì thế hả ? "

" Phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm với mùi tanh và những món ăn nặng mùi nên.... "_ Bà đang cố giải thích thì bị cắt ngang .

" Nên bà mới cho tôi ăn những món như vậy "_ Cô ta gắt gỏng .

* Xoảng *_ Cô ta hất đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất .

Nghe có tiếng đổ đồ lớn , anh nhanh chóng đi vào bếp .

" Có chuyện gì ? "_ Anh gấp gáp hỏi .

" Bà ta nói không cho em ăn thịt , nấu toàn là rau "_ Cô ta ôm lấy một cánh tay anh .

" Chuyện này là sao ? "_ Anh vừa vuốt tóc cô ta vừa giọng lạnh hỏi bà quản gia .

" Không có thưa cậu . Vì phụ nữ mang thai không ngửi được mùi nặng , mùi tanh nên... "

" Anh à , bỏ qua chuyện này đi . Em đói rồi , chúng ta đi ăn đi nha~~ "_ Cô ta giọng nũng nịu .

" Được rồi chìu ý em , chúng ta đi thôi "

Anh quay qua bà quản gia gắt gỏng .

" Kêu cậu ta dọn dẹp sạch sẽ chỗ này . Minh Phương mà bị thương tôi sẽ không để cậu ta yên đâu "

" Nhưng thưa cậu... "

" Bà định cãi lời tôi ? "_ Anh gắt giọng , dìu cô ta ra ngoài .

Đợi anh đi khỏi , cậu mới bước từ trên lầu xuống dọn dẹp sạch chỗ đồ vỡ đó . Không may là cậu bị đứt một đường khá sâu .

" Tiểu Kỳ , tay con chảy máu rồi . Mau lên phòng , ta băng lại cho con "_ Bà hoảng hốt nhìn tay cậu .

" Con không sao , dì đừng lo "_ Cậu cười ôn nhu .

" Nhưng tay con... "

" À , nó không sao đâu dì . Lát con sẽ băng lại sau dì đừng lo . Dì mau đi nghỉ đi , muộn rồi "_ Con người ấy không biết nghĩ cho mình sao ? Sao chỉ biết lo cho người khác vậy ?

Một lát sau cậu cũng dọn xong đống hỗn độn ấy . Về phòng rửa sơ vết rách rồi băng lại và chìm vào giấc ngủ sâu .

-----//-----

Hôm sau , anh có một chuyến công tác khoảng hai ngày nên đã đi từ sớm .

" Trương Mẫn Kỳ , lấy cho tao ly sữa "

"..."_ Cậu không phản kháng mà đi lấy . Vì cô ta mang thai nên...à mà có hay không thì cậu cũng chẳng phản kháng đâu . Có phải cậu nhu nhược quá không ?

" Trương Mẫn Kỳ , mày nấu cái gì thế hả ? Canh thì tanh , món chính thì toàn là rau . Mày nói đi , làm sao tao có thể ăn những thứ này . Hả ? "_ Cô ta hét lớn , hất tô canh lớn còn đang bóc khói thẳng vào người cậu .

"..."_ Cậu chỉ biết lẳng lặng đi thay đồ .

" Trương Mẫn Kỳ...."

" Trương Mẫn Kỳ...."

" Trương Mẫn Kỳ...."

Từ sáng đến tối , cậu chẳng thể hở tay dù một phút . Cứ hết việc này đến việc kia đều dồn hết lên người cậu .

-----//-----

Hôm nay , từ sáng tới giờ cậu thấy sắc mặt cô ta rất lạ . Cứ như đang sắp đặt một âm mưu nào nữa vậy .

" Trương Mẫn Kỳ , mày mau xuống đây "_ Cô ta đi tới một nửa cầu thang hét lớn .

"..."_ Cậu đi đến đứng trước mặt cô ta .

" Á "_ Cô ta lấy tay cậu đặt lên vai cô ta , làm giống như cậu là người đẩy cô ta ngã vậy . Trong lúc ngã , cô ta nở một nụ cười mang rợ đến rùng mình .

" Trương Mẫn Kỳ , mày chỉ là một cớ giúp tao chuyện phá đứa nghiệt chủng này thôi . Nó không xứng được sinh ra , không xứng gọi tao làm mẹ "_ Cô ta nhếch môi .

* Bịch *_ Cả cơ thể cô ta nằm dưới chân cầu thang . Hạ thân liên tục , không ngừng chảy máu , nó làm chiếc váy cô ta ướt đẫm mùi máu tanh .

" Trương Mẫn Kỳ , tôi...tôi làm gì có lỗi với cậu sao ? Tại sao cậu hết...hết lần này tới lần khác đều hãm hại tôi ? Tại sao cậu lại độc ác đến mức hại một đứa bé chưa đầy một tháng tuổi trong bụng mẹ chứ , mọi thứ cậu có thể trút hết lên người tôi nhưng tại sao cậu lại hãm hại đứa con của tôi và Thiên Phong chứ "_ Cô ta nói với giọng uất ức . Nói xong mắt cô ta dần dần khép lại .

" Tôi không có , không có . Minh Phương...Minh Phương , cô không sao chứ , cô mau tỉnh lại đi , đừng làm tôi sợ "_ Cậu gấp gáp , dồn dập hỏi , lay người cô ta .

* Bốp *_ Một cái tát tiếng rõ to giáng thẳng lên khuôn mặt nhỏ của cậu .

" TRƯƠNG MẪN KỲ , CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÔ ẤY VẬY HẢ ? "_ Anh hét lớn .

_____//_____

Vote nhaa ❤️!